Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 11: Anh Mua Đồ Ăn Cho Cậu



Sự mong chờ mòn mỏi đợi một người, từ cậu thanh niên trẻ 18 tuổi, nó là một thứ gì đó khiến cho cậu cảm thấy buồn vô tận, cậu chẳng hề hay biết được rằng, bao giờ người ấy sẽ quay trở về, cứ như thế vòng thời gian cứ dần trôi, lúc này cũng đã là 11:00 đêm, nó trể hơn giờ hôm qua mà anh đã về…

Lúc về vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là hình bóng ấy, nhưng mọi thứ đều mang theo sự lạnh lùng, sự lạnh lùng giống như một tảng băng vậy, nó khiến cho cậu cảm thấy thất vọng tràn trề, mang theo cảm giác của sự mong chờ, cậu không mong chờ một điều gì hết, mà chỉ mong chờ một câu nói, thậm chí là một nụ cười…

Bỗng chốc âm thanh nhẹ nhàng vang lên, điều này khiến trái tim băng giá kia của cậu, bỗng trở nên yếu mềm hơn, nó như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa vậy:

“Này anh có mua đồ ăn cho em này! Mau lấy nó và ăn đi…”

Trước sự quan tâm bất chợt của anh, điều này khiến cho cậu trở nên bối rối, thậm chí là vô cùng ngại ngùng, cậu không biết phải làm gì hết trong tình huống này, mà chỉ có thể bậc cười bảo rằng: “Một lát nữa em sẽ ăn ạ.”

Và rồi màm đêm bỗng chốc mang theo những cơn gió, từng cơn gió lạnh kéo theo những hạt mưa, những hạt mưa phùn lấm tấm, làm cho mọi thứ trở nên ướt đẫm…

Trong căn phòng dưới ánh đèn sáng rực, vẫn là hình bóng ấy, hình bóng của ba người đàn ông đang ngồi, mỗi người làm một việc của mỗi người, chẳng ai bận tâm tới ai cả. Bấy giờ Vũ cũng đã nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo kia, kế bên cậu chẳng là ai khác, mà chính là Long Long với khuôn mặt vui vẻ, mang theo nụ cười hạnh phúc trên môi, khi được nằm cạnh bên người mình thích…

Đột nhiên Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, những cơn ngứa đã dần dâng trào, cậu đưa bàn tay của mình lên, đến chỗ ngứa kia trên đôi lưng của bản thân mình, mà không ngừng gải qua gải lại trong sự khó chịu tột cùng…

Nhưng đã có một người chú ý đến, thậm chí luôn nhìn chăm chăm về phía anh, rồi chất giọng nhẹ nhàng thanh Thúy vang lên, trong sự hỏi thăm ân cần: “Anh ngứa sao?”

Trước câu hỏi ân cần kia, người đàn ông đang nằm, liền mỉm cười đáp: “Phải chắc lúc nãy anh Trúc nằm ở đây, nên anh mới cảm thấy ngứa như vậy…”

Anh vừa dứt lời bấy giờ cậu cũng đã lay quây để bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Chốc lát cậu đã nhìn thấy chai dầu gió của bản thân mình, sau đó liền lấy nó rồi đưa cho anh mà lên tiếng: “Này anh hãy mau tha dầu vào đi, nó sẽ giúp anh bớt ngứa đấy!”

Trước sự quan tâm của cậu, anh không hề tỏ vẻ từ chối, mà nhẹ nhàng lấy chai dầu từ tay của cậu, sau đó tha lên cơ thể của bản thân…

Sau khi mọi thứ xong xuôi, không gian lại bắt đầu quay về khoảnh không im lặng đó, tất cả mọi người chẳng ai nói chuyện với ai, ngoài anh vẫn nằm bên cạnh của cậu, sâu một lát cậu đã đứng dậy, rồi lên tiếng nói rằng:

“Này anh đừng nằm ở đó nữa, mau đứng dậy đi, để em trải mềm cho hai chúng ta nằm, bởi vì nằm ở dưới đất như thế này, nó sẽ ngứa đấy…”

Anh nghe lời của cậu, liền đứng dậy sau đó đi qua chỗ khác ngồi, còn cậu thì nở nụ cười trong sự hạnh phúc của bản thân, sau đó trải chiếc mền ra đất, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, anh giờ đây cũng đã tiến đến và nằm xuống dưới tấm mền cùng với cậu…

Bấy giờ ngoài trời vẫn còn đang, rơi những cơn mưa phùn lấm tấm, mang theo cảm giác lạnh bởi những cơn gió, anh liền xoay qua chỗ cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, mang một vẻ hiền hòa chiều mến, sau đó lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng: “Này trời lạnh lắm đấy, vậy nên hãy đắp mềm chung đi…”

Nghe Những lời anh vừa nói, điều này khiến cậu vô cùng vui, cậu không ngờ rằng anh lại tỏ vẻ quan tâm mình đến như vậy, giống như cái cách mà cậu đã tỏ vẻ quan tâm anh. Mặc dù đây là sự hiển nhiên, nhưng nó lại mang đến cho cậu một niềm vui vô cùng lớn, bởi vì ở cạnh người mình thích như thế này là quá đủ rồi, chứ còn muốn gì hơn nữa chứ?

Nằm một lát lâu bấy giờ Vũ cũng đã lên tiếng rằng: “Này em mau dậy ăn đi. Không ngày mai đồ ăn sẽ thiêu đấy!”

Cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc của bản thân mà nghe lời của anh. Cậu liền ra khỏi chiếc nệm tiến đến chỗ đống đồ ăn mà anh đã mua cho mình. Cậu đã mở hộp bánh tránh trộn ra mà ăn một cách từ tốn rồi uống ly trà sữa mà anh đã uống. Chứ không phải ly anh vừa mua cho mình…

Sau đó cậu vì quá ngại nên đã bảo anh Trúc đến ăn cùng với mình. Rồi cũng mời anh ăn cùng nhưng anh lại từ chối mà chỉ nói chuyện với người yêu qua điện thoại. Mặc dù cậu có hơi buồn khi anh lại tỏ vẻ quan tâm và mua đồ cho cậu. Nhưng lại từ chối ăn cùng cậu. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ bởi vì anh quan tâm cậu như vậy cũng đủ rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 11: Anh Mua Đồ Ăn Cho Cậu



Sự mong chờ mòn mỏi đợi một người, từ cậu thanh niên trẻ 18 tuổi, nó là một thứ gì đó khiến cho cậu cảm thấy buồn vô tận, cậu chẳng hề hay biết được rằng, bao giờ người ấy sẽ quay trở về, cứ như thế vòng thời gian cứ dần trôi, lúc này cũng đã là 11:00 đêm, nó trể hơn giờ hôm qua mà anh đã về…

Lúc về vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là hình bóng ấy, nhưng mọi thứ đều mang theo sự lạnh lùng, sự lạnh lùng giống như một tảng băng vậy, nó khiến cho cậu cảm thấy thất vọng tràn trề, mang theo cảm giác của sự mong chờ, cậu không mong chờ một điều gì hết, mà chỉ mong chờ một câu nói, thậm chí là một nụ cười…

Bỗng chốc âm thanh nhẹ nhàng vang lên, điều này khiến trái tim băng giá kia của cậu, bỗng trở nên yếu mềm hơn, nó như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa vậy:

“Này anh có mua đồ ăn cho em này! Mau lấy nó và ăn đi…”

Trước sự quan tâm bất chợt của anh, điều này khiến cho cậu trở nên bối rối, thậm chí là vô cùng ngại ngùng, cậu không biết phải làm gì hết trong tình huống này, mà chỉ có thể bậc cười bảo rằng: “Một lát nữa em sẽ ăn ạ.”

Và rồi màm đêm bỗng chốc mang theo những cơn gió, từng cơn gió lạnh kéo theo những hạt mưa, những hạt mưa phùn lấm tấm, làm cho mọi thứ trở nên ướt đẫm…

Trong căn phòng dưới ánh đèn sáng rực, vẫn là hình bóng ấy, hình bóng của ba người đàn ông đang ngồi, mỗi người làm một việc của mỗi người, chẳng ai bận tâm tới ai cả. Bấy giờ Vũ cũng đã nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo kia, kế bên cậu chẳng là ai khác, mà chính là Long Long với khuôn mặt vui vẻ, mang theo nụ cười hạnh phúc trên môi, khi được nằm cạnh bên người mình thích…

Đột nhiên Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, những cơn ngứa đã dần dâng trào, cậu đưa bàn tay của mình lên, đến chỗ ngứa kia trên đôi lưng của bản thân mình, mà không ngừng gải qua gải lại trong sự khó chịu tột cùng…

Nhưng đã có một người chú ý đến, thậm chí luôn nhìn chăm chăm về phía anh, rồi chất giọng nhẹ nhàng thanh Thúy vang lên, trong sự hỏi thăm ân cần: “Anh ngứa sao?”

Trước câu hỏi ân cần kia, người đàn ông đang nằm, liền mỉm cười đáp: “Phải chắc lúc nãy anh Trúc nằm ở đây, nên anh mới cảm thấy ngứa như vậy…”

Anh vừa dứt lời bấy giờ cậu cũng đã lay quây để bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Chốc lát cậu đã nhìn thấy chai dầu gió của bản thân mình, sau đó liền lấy nó rồi đưa cho anh mà lên tiếng: “Này anh hãy mau tha dầu vào đi, nó sẽ giúp anh bớt ngứa đấy!”

Trước sự quan tâm của cậu, anh không hề tỏ vẻ từ chối, mà nhẹ nhàng lấy chai dầu từ tay của cậu, sau đó tha lên cơ thể của bản thân…

Sau khi mọi thứ xong xuôi, không gian lại bắt đầu quay về khoảnh không im lặng đó, tất cả mọi người chẳng ai nói chuyện với ai, ngoài anh vẫn nằm bên cạnh của cậu, sâu một lát cậu đã đứng dậy, rồi lên tiếng nói rằng:

“Này anh đừng nằm ở đó nữa, mau đứng dậy đi, để em trải mềm cho hai chúng ta nằm, bởi vì nằm ở dưới đất như thế này, nó sẽ ngứa đấy…”

Anh nghe lời của cậu, liền đứng dậy sau đó đi qua chỗ khác ngồi, còn cậu thì nở nụ cười trong sự hạnh phúc của bản thân, sau đó trải chiếc mền ra đất, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, anh giờ đây cũng đã tiến đến và nằm xuống dưới tấm mền cùng với cậu…

Bấy giờ ngoài trời vẫn còn đang, rơi những cơn mưa phùn lấm tấm, mang theo cảm giác lạnh bởi những cơn gió, anh liền xoay qua chỗ cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, mang một vẻ hiền hòa chiều mến, sau đó lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng: “Này trời lạnh lắm đấy, vậy nên hãy đắp mềm chung đi…”

Nghe Những lời anh vừa nói, điều này khiến cậu vô cùng vui, cậu không ngờ rằng anh lại tỏ vẻ quan tâm mình đến như vậy, giống như cái cách mà cậu đã tỏ vẻ quan tâm anh. Mặc dù đây là sự hiển nhiên, nhưng nó lại mang đến cho cậu một niềm vui vô cùng lớn, bởi vì ở cạnh người mình thích như thế này là quá đủ rồi, chứ còn muốn gì hơn nữa chứ?

Nằm một lát lâu bấy giờ Vũ cũng đã lên tiếng rằng: “Này em mau dậy ăn đi. Không ngày mai đồ ăn sẽ thiêu đấy!”

Cậu mỉm cười trong sự hạnh phúc của bản thân mà nghe lời của anh. Cậu liền ra khỏi chiếc nệm tiến đến chỗ đống đồ ăn mà anh đã mua cho mình. Cậu đã mở hộp bánh tránh trộn ra mà ăn một cách từ tốn rồi uống ly trà sữa mà anh đã uống. Chứ không phải ly anh vừa mua cho mình…

Sau đó cậu vì quá ngại nên đã bảo anh Trúc đến ăn cùng với mình. Rồi cũng mời anh ăn cùng nhưng anh lại từ chối mà chỉ nói chuyện với người yêu qua điện thoại. Mặc dù cậu có hơi buồn khi anh lại tỏ vẻ quan tâm và mua đồ cho cậu. Nhưng lại từ chối ăn cùng cậu. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ bởi vì anh quan tâm cậu như vậy cũng đủ rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.