Bí Mật Showbiz: Hôn Em

Chương 9: Xinh đẹp là một lợi thế



Gia đình Lam Khê chuyển tới nhà mới nên cô phải chuyển trường. Tuy nhiên, sau khi sống ở nhà mới thì cô vẫn không thể gặp được bố mẹ thường xuyên.

Bố cô là Triệu Việt – một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất giới giải trí, có đến hàng chục triệu người hâm mộ.

Mẹ cô là Tô Tuệ, trước kia là một người mẫu có tiếng tăm, nhưng sau khi lấy bố cô thì đã từ bỏ sự nghiệp, trở thành hậu phương vững chắc cho bố.

Một tháng trước, bố mẹ Lam Khê cùng nhau thành lập công ty giải trí Việt Tuệ nên công việc bận rộn, không thường xuyên về nhà. Vì vậy, dù ở lớp bị bắt nạt, Lam Khê có áp lực, buồn bực đến đâu cũng không thể tâm sự với bố mẹ của mình.

Buổi tối.

Lam Khê sau khi ăn cơm, tắm rửa xong xuôi thì về phòng học bài. Đến lúc học xong thì đã chín giờ tối.

Nghe nói buổi tối, mọi người thường cảm thấy cô đơn và dễ xúc động hơn ban ngày. Lam Khê bây giờ cũng cảm thấy hiu quạnh, muốn tìm ai đó để nói chuyện nhưng lại chẳng có một ai.

Bố mẹ bận công việc, chị họ ở nước ngoài, bạn cũ cũng dành hết thời gian vào việc học, còn bạn mới thì…

Cô không có bạn mới.

Nhưng nói đến bạn cùng lớp hiện tại thì Lam Khê nhớ tới cô bạn bàn dưới Thẩm Chi.

Chiều nay, sau khi gặp Thẩm Chi ở chỗ sửa xe thì hai người cũng có nhắn tin qua lại. Tuy nhiên, cô ấy cứ liên tục xin lỗi rồi lại cảm ơn Lam Khê khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm.

Bây giờ nhớ tới chuyện ở lớp, Lam Khê cảm thấy mệt mỏi, buồn bã, muốn có người bên cạnh nói chuyện cùng nhưng không biết có nên gửi tin nhắn cho Thẩm Chi không.

Nghĩ kỹ lại thì cô và cô ấy đâu có thân thiết. Cuộc nói chuyện trước đó của hai người cũng chỉ xoay quanh vụ việc quay lén Trương Lâm Tùng mà thôi. Hơn nữa đã muộn rồi, Lam Khê đang nghĩ mình không nên làm phiền Thẩm Chi thì điện thoại bỗng vang lên “ting” một cái.

Là thông báo tin nhắn.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem, hy vọng người gửi là bố mẹ mình nhưng không phải. Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn được gửi từ một tài khoản lạ tên là “Cơn Mưa”.

[Cơn Mưa]: Có ổn không?

Lam Khê nhíu mày không hiểu người này đang nói đến chuyện gì. Có phải người ta gửi nhầm tin nhắn cho ai không?

Đắn đo xem xét một hồi, Lam Khê cũng trả lời lại.

[Triệu Lam Khê]: Tôi ổn, còn cậu?

Sau vài giây.

[Cơn Mưa]: Ngày mai đi học không?

Lam Khê nhìn tin nhắn này mà thấy tức. Cô đã lịch sự hỏi lại cái người tên Cơn Mưa kia mà cậu ta phớt lờ, đã vậy còn hỏi cô có đi học hay không là có ý gì?

Lam Khê nhắn lại: “Đương nhiên là đi rồi.”

Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, cô mới ý thức được người tên Cơn Mưa này có thể là bạn cùng lớp với cô. Vì biết hôm nay cô bị bắt nạt nên mới hỏi cô có ổn không, sau đó lại hỏi xem ngày mai liệu cô có đi học.

Lam Khê nhắn tiếp: “Cậu là bạn cùng lớp với tôi sao?”

Kết quả vừa nhắn thì Cơn mưa đã xem ngay, nhưng đợi đến mười phút sau cậu ta vẫn không đáp lại.

Đang nghĩ rằng chắc người này sẽ không nhắn tin với mình nữa thì điện thoại Lam Khê lại kêu “ting”.

[Cơn Mưa]: Có buồn không?

[Cơn Mưa]: Nếu buồn thì khóc, đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn sao?

Lam Khê nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, không hiểu sao từng giọt nước mắt từ từ tuôn rơi.

Cô bất giác bật cười, nhanh chóng nhắn lại: “Nếu mọi chuyện không qua, tôi tìm cậu tính sổ.”

Trong lúc đó, tại một căn phòng tối tăm, chỉ có một luồng sáng nhỏ được phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Phó Hi Du.

Phó Hi Du nhìn dòng tin nhắn, cũng bất giác bật cười.

Sáng hôm sau.

Lam Khê vừa tới trường đã bắt gặp Thẩm Chi ở trước cổng.

Sau khi cất xe, cô cùng Thẩm Chi đi lên lớp mới biết từ sáng sớm, Thẩm Chi đã đợi cô ở ngoài cổng trường rồi.

“Từ nay tớ sẽ cùng cậu lên lớp, sau khi tan học cũng sẽ cùng nhau về nhà được không?”

Nghe Thẩm Chi hỏi vậy, Lam Khê cũng biết cô ấy không muốn để cô bị cô lập trong lớp. Bây giờ cô đã thành mục tiêu bị bắt nạt rồi, ngoài Thẩm Chi ra chắc sẽ chẳng có ai muốn nói chuyện với cô nữa.

“Được, cảm ơn cậu.”

Hai người cùng nhau bước vào lớp. Nhưng không ngờ rằng mới sớm như vậy mà Trương Lâm Tùng đã tới rồi.

Cậu ta cùng Đào Hiên và Triệu Đàm ngồi gác chân chữ ngũ ở hai bàn cuối lớp chơi game.

Vừa nhìn thấy Lam Khê và Thẩm Chi, Trương Lâm Tùng đã dừng thao tác lại, vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy đi về phía hai người.

Lam Khê nhìn một vòng quanh lớp, quả nhiên mấy bạn học khác đều đang cúi gằm mặt xuống giả vờ như không biết gì.

Nhưng cô thì biết.

Cô biết sẽ chẳng có ai giúp cô đâu.

Lam Khê quay người chạy ra khỏi lớp, nghĩ bụng trước tiên cứ trốn Trương Lâm Tùng đã, đợi đến khi thầy lên lớp thì quay lại học sau.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mình chạy được không xa thì một tiếng hét chói tai bỗng vang lên.

Là giọng của con gái!

Lam Khê dù sợ hãi nhưng vẫn quay lại, nhìn qua cửa sổ quan sát bên trong thì thấy Trương Lâm Tùng đang túm tóc Thẩm Chi rồi tát vào mặt cô ấy mấy cái liên tiếp.

Cô vội vàng chạy vào lớp xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì bị Triệu Đàm và Đào Hiên chặn lại.

Lo sợ Thẩm Chi sẽ xảy ra chuyện, Lam Khê nôn nóng hỏi: “Tại sao lại đánh cậu ấy?”

“Con nhỏ Thẩm Chi này quay trộm cảnh bọn tôi đánh Vương Kiệt rồi đăng lên diễn đàn trường.” Đào Hiên đáp.

Triệu Đàm nhìn Lam Khê rồi tiếp lời: “Tại nó nên bọn này mới hiểu lầm rồi bắt nạt cậu đấy.”

Lam Khê có hơi bất ngờ, thắc mắc vì sao đám Trương Lâm Tùng lại biết chuyện này. Nhưng bây giờ, cô biết mình không có thời gian để thắc mắc.

Nhìn Thẩm Chi đang bị Trương Lâm Tùng túm tóc rồi chửi bới, cô liền lên tiếng: “Hôm qua các cậu bảo là tôi làm, hôm nay lại bảo là Thẩm Chi làm. Sao các cậu có thể vô lý như thế? Các cậu có chứng cứ không?”

Lam Khê vừa nói dứt câu, Trương Lâm Tùng liền vẫy tay gọi cậu bạn ngồi bên cạnh Thẩm Chi lên.

Khuôn mặt cậu ta lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi, liếc nhìn Thẩm Chi một cái rồi lại dè dặt nhìn về phía Trương Lâm Tùng.

Triệu Đàm quát cậu ta: “Mày nói đi!”

Cậu ta giật mình, lắp ba lắp bắp nói: “Là Thẩm Chi… Tớ ngồi bên cạnh, thấy Thẩm Chi quay lén các cậu…”

Thẩm Chi nghe vậy thì không thể tin được mà nhìn cậu bạn cùng bàn của mình.

Cô và cậu ta đã ngồi cạnh nhau từ đầu năm cấp ba tới giờ, quan hệ với nhau không tồi, thật không ngờ hôm nay cậu ta lại bán đứng cô.

Hơn nữa rõ ràng lúc đầu cậu ta cũng ủng hộ chuyện cô quay trộm Trương Lâm Tùng cơ mà? Tại sao bây giờ lại phản bội cô chứ?

Trương Lâm Tùng nhìn Thẩm Chi rồi nhếch mép khinh bỉ: “Mày còn gì để nói không?”

Thẩm Chi mím chặt môi, nước mắt đầm đìa không dám nói câu nào.

Trương Lâm Tùng hừ lạnh, quanh đầu nhìn Lam Khê một cái khiến cho cô lạnh cả sống lưng.

Triệu Đàm bên cạnh thấy vậy thì nói thầm với cô: “Là Phó Hi Du nói rằng đã kiểm tra kỹ điện thoại của cậu rồi nhưng không thấy video, vì vậy chuyện trên diễn đàn trường nhất định không phải do cậu làm, mà là người khác.”

“Suy nghĩ một hồi thì Phó Hi Du nói nghi ngờ cái thằng kia vì nó từng chơi thân với Vương Kiệt, thế là chiều hôm qua sau khi tan học liền chặn đường nó. Lúc đầu, nó cứng đầu nói không biết gì. Nhưng sau đó, chỉ với hai nắm đấm của Phó Hi Du thì nó liền khóc lóc xin tha rồi khai ra con nhỏ ngồi bên cạnh.”

Nói tới đây, Triệu Đàm vỗ vai Lam Khê: “Xinh đẹp đúng là một lợi thế, nhưng khiến Phó Hi Du chú ý thì đúng thật là một nhân tài đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.