Hôm nay Triệu Miên chở Lam Khê đến tiệc chia tay rồi hẹn gặp Từ Tuấn Lam bàn chuyện công việc. Không nghĩ rằng còn chưa đến một tiếng trôi qua, Lam Khê đã gọi cô đến đón về.
Bây giờ trời đang mưa, Triệu Miên lại nhớ đến cái ngày Lam Khê bị ngã dưới mưa, sau khi về nhà lại sốt mê man đó. Cô em họ bé bỏng mà cô luôn yêu chiều bị bạn trai ruồng bỏ, đến đêm khóc lóc trông thật đau lòng.
Triệu Miên đã từng hỏi tên bạn trai không ra gì đó là ai, nhưng Lam Khê không trả lời. Triệu Miên nghĩ cậu ta có thể là bạn cùng lớp Lam Khê nên lúc đầu không muốn cô đến buổi tiệc chia tay này.
Tuy nhiên nghĩ lại, chắc Lam Khê không học chung lớp với cậu ta. Dù có đi chăng nữa thì thời gian trôi qua đã lâu nên chắc chẳng còn ảnh hưởng gì đến Lam Khê. Hơn nữa nếu học chung lớp thì thời gian qua Lam Khê và bạn trai cũ chắc cũng chạm mặt nhau nhiều lần rồi.
Thêm một buổi tiệc chia tay, chắc không có vấn đề gì đâu.
Nghĩ vậy nhưng cuối cùng Lam Khê lại đòi về sớm, Triệu Miên cảm thấy có chuyện rồi nên liền gác lại chuyện với Từ Tuấn Lam.
Từ Tuấn Lam là bạn của Triệu Miên nên cũng khá thoải mái, bảo cô cứ đi rồi chốc nữa quay lại bàn chuyện sau. Nhưng khi nghe cô nói rằng muốn đi đón Lam Khê, anh ta bỗng suy nghĩ lại.
“Lâu rồi tôi không gặp em ấy. Hay là bà đưa tôi đi cùng đi, tiện bàn chuyện hợp tác luôn.”
Triệu Miên nhận ra Từ Tuấn Lam có tình cảm đặc biệt với Lam Khê nhưng cũng không từ chối. Hơn nữa tới đây anh muốn phá lệ, hợp tác với Lam Khê lần thứ hai nên Triệu Miên cũng không có lý do gì để không cho anh gặp Lam Khê cả.
Và quan trọng hơn là, nếu Lam Khê và Từ Tuấn Lam mà có tình cảm với nhau thì cũng tốt. Miễn sao để Lam Khê quên sạch về cái tên bạn trai kia là tốt lắm rồi.
…
Tại tiệc chia tay.
Phó Hi Du ngồi một góc, ánh mắt không rời khỏi tấm cửa kính trước mặt mình. Bởi vì nhìn qua tấm cửa kính, cậu có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của người con gái cậu yêu thương.
Suốt thời gian qua, cậu luôn cố nép mình trong góc khuất để giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Dần dần, bóng tối cứ thế gặm nhấm cậu, nỗi đau cứ thế hành hạ cậu.
Cậu nhìn thấy Lam Khê có thêm bạn bè, thầm nghĩ thật tốt vì cô có thể vui vẻ hơn. Thế nhưng, thấy cô nói chuyện với những đứa con trai khác là cậu lại thấy tức giận.
Nhất là khi thấy Vương Kiệt – kẻ từng bày kế bắt nạt cậu lại một lần nữa ngồi cạnh Lam Khê. Cậu ta lúc nào cũng cười nói vui vẻ và được Lam Khê đáp lại.
Thật khốn kiếp!
Lần đó ở thư viện, cậu đã nghe thấy cậu ta nặng lời với Lam Khê. Mặc dù khi đó chưa phát hiện ra mình thích cô, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Bây giờ cậu ta đột nhiên quay ngoắt lại muốn thân thiết với Lam Khê ư?
Cậu biết cậu ta không phải người tốt, tiếp cận Lam Khê là vì mục đích nhiều hơn tình cảm. Trong khi đó ở cái lớp này, bạn khác giới thân nhất của Lam Khê lại chính là cậu ta.
Phó Hi Du bắt đầu lo sợ.
Vì vậy cậu dùng tài khoản Cơn Mưa, ngày ngày đều nhắn tin với Lam Khê.
Có một lần, cậu hỏi về cô và Vương Kiệt. Sau khi thấy cô nhắn rằng mình không có ý gì với cậu ta, Phó Hi Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, có người ở lớp khác chạy đến tỏ tình với cô.
Nghe Triệu Đàm nói cậu ta học giỏi, gia đình có điều kiện lại khá tốt bụng, được nhiều bạn nữ mến mộ. Cậu ta thích Lam Khê đã được một thời gian rồi nên mới dũng cảm tỏ tình.
Phó Hi Du nghĩ cậu ta là một người có thể tin cậy, nhưng cậu vẫn vô cùng bứt rứt.
Cậu không muốn Lam Khê hẹn hò với ai, không muốn Lam Khê thích ai cả.
Cậu biết mình vô cùng ích kỷ.
Đã chia tay rồi, cậu còn tư cách gì để cầu mong Lam Khê chỉ thích một mình mình nữa chứ?
Có một đêm, cậu mơ thấy Lam Khê hẹn hò, kết hôn.
Thật là đau đớn làm sao.
Đừng nói là mơ một giấc mơ, mà chỉ cần nghĩ qua thôi đã đủ khiến con tim cậu bị giày xéo rồi.
Đừng nói là thấy Lam Khê hẹn hò, kết hôn, mà chỉ cần nghĩ đến chuyện Lam Khê cười nói, nắm tay với một người nào đó thôi là cậu đã đau khổ hệt như một tên ngốc thảm hại không hơn không kém.
Đau đớn như vậy, đến giờ vẫn không hề đỡ.
Phó Hi Du nghĩ, mình thật sự bị lừa rồi!
Rõ ràng người đó đã nói rằng thời gian qua đi, cậu sẽ phát hiện mối tình đầu sẽ sớm phai nhạt, những nỗi đau sẽ sớm mất đi. Nhưng đến bây giờ thì sao?
Thứ mà cậu phát hiện ra chính là mình đã bị lừa rồi!
Thứ mà cậu phát hiện ra là nỗi nhớ nhung đêm nào cùng ùa về chà đạp cậu, khiến cậu bị giày vò một cách thê thảm.
Ngày qua ngày đều đau khổ, cậu bắt đầu tìm cách.
Ngày trước gặp chuyện gì buồn bực, cậu thường hút thuốc. Nhưng lần này cậu không hút nữa, vì cậu đã cai rồi.
Một phần là vì cậu biết dù mình có hút thuốc thì cũng chẳng khiến bản thân khá lên được. Chín phần còn lại là vì cậu đã từng nói với Lam Khê rằng mình không hút thuốc nữa.
Hứa rồi, cậu nhất định sẽ làm.
Vì vậy cậu bắt đầu tìm đến rượu, lại tình cờ phát hiện ra rượu thật sự rất tốt.
Tuy không tốt cho sức khỏe, nhưng tốt cho vết thương lòng cậu. Bởi vì mỗi lần uống rượu rồi nằm xuống gối, cậu lại mơ về những ngày mình và Lam Khê còn yêu nhau.
Đôi lúc, cậu nghĩ mình cứ chìm trong cơn mê của men rượu thì thật là tốt rồi. Chỉ là cuối cùng, cậu vẫn không tài nào lừa được mình nữa. Cậu không thể sống mãi trong giấc mơ mà không tỉnh dậy.
Hơn nữa, cậu rất sợ rằng trong lúc mình đang mơ về quá khứ, Lam Khê đã ở bên cạnh người khác rồi.
Cậu không cam tâm!
Cậu không thể nào chấp nhận được chỉ vì quá khứ của mình mà tình cảm dành cho Lam Khê lại bị vứt lại một góc như vậy.
Cậu nghĩ, nếu mình cố gắng hơn một chút thì có thể trở về lúc trước không?
Cậu nghĩ nếu mình trở nên tốt đẹp hơn, liệu có thể xuất hiện trong tương lai của cô không?
Cậu không biết, nhưng cậu dám đánh đổi tất cả.
Cậu không uống rượu nữa mà mặc kệ để nỗi đau giày vò, lấy nó làm động lực để cố gắng.
Cậu bắt đầu học. Dù bên cạnh không còn cô nữa, cậu cũng cố mà học.
Kết quả cuối cùng không tệ, thật sự tiến bộ không ít. Chỉ là…
Cậu không thể chia sẻ niềm vui với cô nữa rồi.