Từ Tuấn Lam nhìn thấy Lam Khê trên màn hình thì đứng hình mất mấy giây.
Đến lúc Lam Khê đang nghĩ bụng chắc anh ấy không nhớ ra mình đâu thì Từ Tuấn Lam đang im lặng mới lên tiếng:
“Em là em họ của Triệu Miên hả?”
Thấy Lam Khê gật đầu, Từ Tuấn Lam nửa đùa nửa thật hỏi: “Em làm mất danh thiếp của anh rồi à?” Nên mới không gọi điện thoại cho anh đúng không?
Lam Khê bất động, đâu thể nói sự thật là danh thiếp của anh vẫn còn ở trong cặp sách, chỉ là cô quên mất cuộc gặp với anh nên mới không liên lạc thôi.
Triệu Miên thấy thế thì lại ngơ ngác hỏi: “Danh thiếp gì đấy?”
Từ Tuấn Lam bật cười: “Khoảng một tuần trước, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ thì gặp được cô bé này. Vừa nhìn, tôi đã thấy cô bé rất thích hợp với hình tượng nữ chính trong MV mới nên tôi đã đưa danh thiếp cho cô bé liên lạc với mình.”
“Một tuần trước?” Triệu Miên hơi bất ngờ rồi quay lại hỏi Lam Khê, “Cậu ta đưa em danh thiếp hả?”
Đợi Lam Khê gật đầu, Triệu Miên lại hỏi: “Em gọi cho cậu ta chưa?”
Lam Khê lắc đầu, khuôn mặt Triệu Miên liền xám xịt lại, ngay sau đó quay lại nói với Từ Tuấn Lam: “Nếu ông thấy Lam Khê hợp với hình tượng nữ chính của ông thì tôi sẽ liên lạc với chú tôi – cũng chính là bố của con bé. Sau đó trước tối mai, tôi sẽ liên lạc và đến gặp ông sau, thế nhé!”
Vừa nói xong, không đợi Từ Tuấn Lam trả lời thì Triệu Miên ngay lập tức tắt máy rồi quay lại chất vấn Lam Khê.
“Tại sao cậu ta đưa danh thiếp cho em tận một tuần rồi mà vẫn chưa gọi lại? Em có biết cậu ta là ai không? Là Từ Tuấn Lam đấy! Em có biết rằng không phải ai cũng có cơ hội đóng MV với cậu ta không?”
Lam Khê bị mắng thì có hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức xin lỗi chị họ rồi giải thích: “Là em quên mất.”
Triệu Miên vẫn vô cùng tức giận: “Chị nói cho em biết! Mặc dù em có chỗ dựa là chú Triệu Việt, nhưng em không thể cứ vô lo vô nghĩ như vậy. Chuyện quan trọng như thế mà em còn quên được, vậy có phải mai sau có lịch đóng phim, em cũng quên luôn không?”
Nghe Triệu Miên nói tới đây, Lam Khê cũng đã biết sai nên chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống.
Một lát sau, đến khi đã bình tĩnh lại rồi thì Triệu Miên mới thở dài một cái rồi đi lên phòng khách gọi điện cho chú Triệu Việt, còn Lam Khê lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
Tám giờ.
Lam Khê nấu ăn xong thì dọn cơm ra, Triệu Miên cũng phụ giúp một tay.
Chị em nhà họ Triệu này có một đặc điểm là không bao giờ giận dỗi nhau được quá một giờ. Vì vậy mấy lời mắng mỏ vừa nãy mà Triệu Miên nói với Lam Khê đều đã bị cả hai quên sạch.
Ngồi xuống bàn ăn, Triệu Miên và Lam Khê bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt mà hai người một mình trải qua.
Lam Khê nói chuyện rất vui vẻ, kể cho chị nghe rất nhiều việc, nhưng không nhắc đến chuyện mình đã bị bắt nạt ở trường mới. Còn Triệu Miên thì kể cho Lam Khê nghe về những điều thú vị ở nước ngoài, sau đó hỏi Lam Khê:
“Có biết lần này tại sao chị đột ngột về nước không?”
Thấy Lam Khê lắc đầu, Triệu Miên mỉm cười: “Chị về đây là vì muốn trở thành quản lý cho cô em họ bé bỏng của chị đấy!”
“Thật ạ?” Lam Khê nghe tới đây thì đứng bật dậy, liền đi đến bên cạnh Triệu Miên rồi xác nhận lại, “Chị nói là muốn trở thành quản lý của em sao?”
Mặc dù trước kia Triệu Miên đã từng nói sau khi Lam Khê trở thành diễn viên thì cô ấy sẽ trở thành quản lý của Lam Khê. Nhưng lúc đó Lam Khê còn chưa lên cấp ba, Triệu Miên cũng vừa từ nước ngoài về thăm nhà nên Lam Khê cứ nghĩ chị họ mình nói đùa.
Hơn nữa Triệu Miên xuất sắc như vậy, lại là người yêu thích sự tự do, không thích gò bó thì sao lại đồng ý trở thành quản lý của Lam Khê chứ?
Lam Khê cảm thấy hơi khó tin nên đã nói ra điều này, Triệu Miên liền bảo: “Chị thích ở cạnh em thì chị làm thôi. Hơn nữa chị cũng muốn tìm hiểu xem giới giải trí như thế nào, nhưng chị không muốn trở thành nghệ sĩ. Vì thế trở thành quản lý của em không phải là một sự lựa chọn rất tốt hay sao?”
Lam Khê nghe đến đây thì mới yên tâm, liền ôm lấy Triệu Miên rồi thủ thỉ: “Em yêu chị nhiều lắm đó!”
…
Trong căn phòng yên tĩnh, Phó Hi Du ngồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn.
Bây giờ đã gần chín giờ tối, nhưng tin nhắn của cậu, Lam Khê vẫn chưa trả lời. Là cô có việc bận gì sao?
Cậu muốn gọi điện thoại hỏi, nhưng lại sợ mình sẽ làm phiền. Dù sao cũng chỉ là một tin nhắn hỏi “Cậu đang làm gì?” vô cùng nhạt nhẽo, Lam Khê đang bận thì đúng là không cần thiết trả lời.
Chỉ là không nhận được tin nhắn của Lam Khê, Phó Hi Du dường như không có tâm trạng làm việc gì khác.
Cậu thầm nghĩ, bản thân đúng thật là không có tiền đồ.