Không!!──… Sao có khả năng…… Cậu… Thật sự… Thật sự…… Thật sự mang thai …
Nhìn que thử thai trên tay thản nhiên hiện lên hai vạch đỏ làm cho La Thượng Thần cảm thấy tuyệt vọng… Cùng rối rắm. Không dám hy vọng chuyện này sẽ thành sự thật, La Thượng Thần đầu óc hàng ngày khôn khéo nay lại không ngừng tự hỏi… Thuận theo vách tường trượt xuống, La Thượng Thần vẻ mặt mờ mịt ngã ngồi trên sàn.
“Thượng Thần? Như thế nào?” Phỉ Gia Tú ở ngoài WC gõ cửa hỏi. Phỉ Gia Tú là người của Ngũ Hổ bang, là do La Thượng Thần có hảo tâm giải nguy mà nhận bằng hữu; Cũng là lần trước La Thượng Thần bị tập kích khi cứu người của cô. Mà lần này… Cũng là nhờ cô hỗ trợ nên cậu mới có thể trốn thoát khỏi Hàn Vũ Thiên.
Sau khi cảm thấy thân thể phát sinh thay đổi, La Thượng Thần bối rối suy tư, không biết có biện pháp gì để có thể biết được tình trạng thân thể, cùng giúp cậu trốn khỏi Hàn Vũ Thiên, đột nhiên nghĩ đến Ngũ Hổ bang Phỉ Gia Tú có lẽ có thể giúp … Thế là La Thượng Thần liền lập tức liên lạc với Phỉ Gia Tú, nhưng là bởi vì Hàn Vũ Thiên theo dõi quá mức nghiêm ngặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào rời đi.
Nghe nói Hàn Vũ Thiên có công việc ở Ngự điện mà phải ra khỏi nhà, La Thượng Thần biết cơ hội đã tới rồi! Cậu cùng Phỉ Gia Tú sau khi bí mật thảo luận, quyết định dùng kế cản đường ‘Lẫm’, cùng thời điểm mai phục trên đường trở về, dựng giả tai nạn xe cộ rồi thừa cơ mang La Thượng Thần đi. Mà kế sách này cũng phi thường thuận lợi thành công, sau khi Phỉ Gia Tú cho người ở Ngũ Hổ bang bảo trụ La Thượng Thần, người ở Ngự điện thật sự không tìm thấy cậu. Tiếp theo giúp cậu làm giả hộ chiếu cùng thân phận… La Thượng Thần lại một lần nữa thoát khỏi phạm vi thế lực của Hàn Vũ Thiên, thoát khỏi tất cả…!
Bởi vì tìm người khác giúp, La Thượng Thần chần chừ từ chối hồi lâu cuối cùng cũng đem chuyện của cậu nói cho Phỉ Gia Tú, trừ bỏ chuyện nhờ cô ấy giúp cậu thoát khỏi Hàn Vũ Thiên… Còn … Giúp cậu mua cái gì đó có thể biết được có mang thai hay không….
Nhưng là… Sự tình vẫn là… Đã từng dự đoán kết quả, nhưng đến khi kết quả đó thành sự thật vẫn không thể tiếp nhận được…
La Thượng Thần lắc lắc đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nhìn đến biểu tình của La Thượng Thần như vậy, Phỉ Gia Tú liền hoàn toàn hiểu được. “Thượng Thần, sự tình đã vậy rồi, hôm nay là có thể rời khỏi Đài Loan … Có chuyện gì thì tới đó tính tiếp đi.”
“……” La Thượng Thần cúi thấp đầu, khiến cho người ta thực không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
“Tôi sẽ cho người đi giúp anh rời đi.” Phỉ Gia Tú không hổ là trợ thủ đắc lực của Ngũ Hổ bang, chỉ cần một thời gian rất ít đã có thể sắp xếp được tất cả.
“… Ân…”
“Còn có… Cái kia, anh Ngũ Nham muốn tìm anh nói chuyện…” Phỉ Gia Tú nhỏ giọng nói. Bởi vì khi Ngũ Nham hỏi vì sao La Thượng Thần lại đến Ngũ Hổ bang, chình cậu hoàn toàn không suy nghĩ liền nói là bởi vì chuyện tình cảm với người trước, không thể ngờ được là Ngũ Nham lại muốn tìm La Thượng Thần nói chuyện.
Nhìn đến La Thượng Thần ngẩng đầu có chút kinh hoảng nhìn mình, Phỉ Gia Tú giải thích. “Ngô, tôi không có nói ra bì mật gì của anh, chỉ nói anh cùng Hàn Vũ Thiên có chút vấn đề về… tình cảm. Nhưng tôi nghĩ Ngũ Nham sẽ không làm khó dễ anh đâu!”
“Cậu chính là La Thượng Thần?” Nam nhân trước mắt tràn ngập khí thế khôi võ, là người đứng đầu của Ngũ Hổ bang — Ngũ Nham. Rõ ràng cùng là thân phận đứng đầu nhưng với Hàn Vũ Thiên lại hoàn toàn không giống. Hàn Vũ Thiên tà mị, ngoại hình lại tao nhã, còn Ngũ Nham Ngũ Nham cũng là tục tằng hình nam nhân, thâm sắc tây trang cổ áo đại khai, trên cổ mang điều lóe sáng lượng kim hạng nặng.
Ở đây có các bang đặc sắc khác, Ngũ Hổ bang cùng Ngự điện tổ chức cũng không quá khác nhau.
“Đúng.” Thoáng thu lại vẻ bối rối, La Thượng Thần bình tĩnh nhìn Ngũ Nham.
Không hổ danh là trợ thủ đắc lực của Hàn Vũ Thiên, có khí phách. Ngũ Nham tán thưởng gật gật đầu. “Nghe nói… Cậu là bởi vì vấn đề tình cảm mà nhờ Phỉ Gia Tú hỗ trợ?”
“… Đúng vậy.” Đối với đề tài này, La Thượng Thần có chút đề phòng nhìn Ngũ Nham.
Phát hiện ánh mắt đối phương có vẻ đề phòng nhìn mình, Ngũ Nham cười cười, tiếp tục nói. “Không cần lo lắng, hiện tại… Tôi chỉ là một người anh trai lo lắng cho em mình thôi.” Nhìn đến La Thượng Thần trong mắt một tia nghi hoặc, Ngũ Nham có chút bất đắc dĩ cười khổ. “Em trai tôi… Nó cũng yêu một người nam nhân…”
“……” Em trai của Ngũ Nham… Ngũ Hổ bang Nhị thiếu gia… Ngũ Lan Thanh…
“Nhưng tôi không tin, giữa hai người nam nhân thật sự sẽ có tình yêu tồn tại. Cậu có thể cho tôi biết suy nghĩ của cậu được không?” Ngũ Nham biểu tình thuyết minh hết thảy, cái gì mà khiếp người thân phận phảng phất cũng không tồn tại, ở trước mắt La Thượng Thần bây giờ như là một người anh trai bình thường quan tâm đến em của mình.
“……” Đối với vấn đề của Ngũ Nham, La Thượng Thần cũng chưa có cho câu trả lời. Mà sau khi lên máy bay, La Thượng Thần vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì mình, chính cậu cũng là một cái ví dụ của sự thất bại, làm sao có thể cho người khác biết đáp án cùng phương hướng……
Hơn nữa… Trước mắt vẫn còn có vấn đề quan trọng khác.