“Trần Linh em có nhìn thấy trong móng tay có vật gì đó không? ” Vân Khánh hỏi cô
” Ừm em thấy rồi, nhưng đó là cái gì vậy nhỉ? ” Trần Linh nói xong liền gắp thứ đó ra để trên một chiếc khay rồi bảo với Mã Ý An và Thẩm Điệp
” Mọi người xem thử xem cái này là cái gì vậy ”
Vừa dứt lời hai người liền đến chỗ cô đang đứng cùng Vân Khánh xem xét, họ dùng chiếc nhíp gắp vật mẫu đến xem. Trần Linh nhìn một hồi cô lại nghĩ tới nếu như hiện trường là ở núi Tự Kiêm thì có lẽ vật trong móng tay cô gái này chắc là liên quan tới cây thông nhỉ, cả một ngọn núi chỉ toàn cây thông thì chắc chắn có liên quan đến thứ này.
” Mọi người này, em nghĩ vật này có lẽ liên quan đến cây thông đó, chắc là vỏ cây thông, bề ngoài vừa có màu xanh của rêu với màu nâu đỏ của gỗ thông” Cô nói
” Ừ nhỉ, cả ngọn núi đó cũng chỉ có cây thông thôi” Thẩm Điệp réo lên
” Điều này có khả năng rất cao, dù sao thì hiện trường cũng là ở đó với lại cũng có thể móng tay của cô gái này là một trong những tác nhân gây nên vết cào trên thân cây mà chúng ta đã nhìn thấy trước đó ” Mã Ý An nói
” Vậy để chắc chắn thì chúng ta thử lấy một vài vỏ cây thông về xem xét thử đi ” Trần Linh đáp lại
” Ừm ý kiến hay đó, để anh gọi cho đội trưởng Trạch cử một vài người đi lấy mẫu xem ” Mã Ý An trả lời. Dứt lời anh liền đi ra ngoài rút điện thoại từ trong túi gọi cho Minh Thừa Trạch. Bên kia đầu dây liền nhấc máy
” Alo, đội trưởng anh có thể cử một vài người đi lấy mấy mẩu vỏ cây thông trên núi Tự Kiêm cho bọn em được không? ”