Bí Mật Kho Báu Cổ

Chương 2: Thợ săn tiền thưởng



Bern nhìn thấy Lance là người vừa ném cái ly ban nãy. Gã đẩy Yuri qua một bên: “Ranh con láo toét!”

“Ở đây ai là ranh con cũng chưa biết được.” Lance đáp lời, đồng thời nhướng mày ra hiệu cho Yuri đi trước.

“Ranh con! Mày có biết đây là ai mà dám láo toét vậy hả?” Một tên hải tặc khác lên tiếng.

Lance nhoẻn miệng cười: “Chỉ là một gã hải tặc vô danh tiểu tốt thôi mà.”

Những người trong quá nghe xong liền há hốc mồm, dường như không thể tin được một thanh niên thân cô thế cô vậy mà ăn nói ngôn cuồng trước một băng hải tặc đông đúc như vậy. Bern nghe cậu nói xong cũng hừ mạnh một cái.

Khóe môi của Flynn nhếch lên, cảm thấy người này cũng khá thú vị đó chứ.

Một tên hải tặc đứng đằng sau lưng Lance đứng dậy, vung đao định chém Lance một cái.

Lance đột nhiên biến mất ngay khi thanh đao sắc bén giáng xuống rồi đột ngột xuất hiện đằng sau lưng hắn ta. Lance vung chân, một cước mạnh mẽ đá văng gã ta ra khỏi quán bar.

“Nào, đừng chơi đánh lén như thế. Xấu lắm đó!”

Bern tức giận vỗ mặt bàn một cái. Cái bàn không chịu nổi lực tay của gã mà vỡ nát ra. Bern đứng dậy, ánh mắt ghim chặt trên người Lance, dường như đang muốn tính xem nên bẻ nát cánh tay nào trước tiên.

Một vị khách ngồi gần đó nhịn không được bèn nói với Lance: “Cậu mau đi xin lỗi đám người đó đi, nếu không cậu khó sống lắm đấy. Chúng là băng hải tặc Bernie nức tiếng ở khu vực này đấy.”

“Đúng đấy nhóc con. Mau quỳ xuống và liếm giày của ta… trước khi ta bẻ nát tứ chi của ngươi ra.” Bern nghe có kẻ tôn vinh mình thì đắc ý cười lớn, càng khinh thường Lance hơn.

“Ồ, nghe sợ thế. Đứa nào quỳ xuống còn chưa biết à.” Lance nghiêng đầu cười, cả người tràn ngập dáng vẻ ngây ngô của một thiếu niên mới lớn.

Ngay lập tức, đám đàn em của gã Bern xông lên tấn công, nhưng chưa kịp chạm vào sợi tóc của cậu thì đã bị đôi chân dài đá văng ra khỏi quán bar. Âm thanh người ta rơi xuống nước vang lên đều đều tựa như một bản nhạc của người mới tập chơi đàn, khiến cho những người đang chứng kiến cũng phải há hốc, mở to mắt kinh ngạc.

Yuri định rời đi trước, nhưng lại nhìn thấy mấy nô lệ bị trói gần đó nên dừng lại, thấy bọn hải tặc đang đánh nhau với Lance không để tâm bên này liền tiến lên cởi trói cho họ.

Một vài người lắc đầu, chưa kịp nói không tháo được còng tay cho họ đâu thì Yuri đã chạm vào còng tay của họ.

Một luồng ánh sáng màu lam đánh bật Yuri ra. Yuri hốt hoảng hét lên một tiếng.

Bern quay đầu lại phát hiện Yuri đang muốn thả nô lệ của mình ra. Gã gầm lên, lập tức rút thanh giáo bên hông rồi phóng về phía của Yuri.

Lance vung tay lên, một màn hình điện tử màu lam hiện ra.

[Tấm khiên của thiên thần]

Trước khi luồng ánh sáng màu lam xé toạc Yuri ra thì một tấm khiên hình cánh cửa cách điệu với đôi cánh thiên thần xuất hiện trước mặt Yuri, đánh vỡ thanh giáo thành từng đốm sáng li ti.

“Đồ ngốc à, còng tay không phải là loại mở bằng cách bình thường đâu.” Lance lên tiếng.

“Nhãi ranh! Mày là ai?” Bern gào lên.

Lace đáp: “Hì, nói rồi, ta chỉ là một người vô danh thôi.”

Tấm khiên thiên thần mới bảo vệ Yuri đột nhiên vỡ ra, từng mảnh ánh sáng khứa vào còng tay, như một con dao sắc bén chém thứ trói buộc tự do của họ thành hai mảnh. Ngay cả Flynn cũng kinh ngạc không kém. Cậu ta tò mò không biết sức mạnh của Lance là gì, sao lại mạnh tới như vậy.

“Mày có thể… phá được còng tay luôn sao?” Dĩ nhiên Bern cũng kinh ngạc không kém.

Lance cười: “Miễn không phải là khoáng thạch đen, còn lại ta có thể cắt được tất. Ba cái còng tay có xá gì.”

Những tên hải tặc khác thấy hiệu lệnh của thuyền trưởng liền bay lên tấn công nhưng đều bị Lance đánh văng ra ngoài. Nhân lúc Lance lộ sơ hở, Bern đã đánh lén cậu. Đến lúc cậu nhận ra là bị một đấm của Bern đánh văng ra bên ngoài. Chỗ mạn sườn nhận một cú đấm mà đau nhói lên, thở thôi cũng thấy cơ thể như bị xẻ làm hai rồi.

Bern đánh trúng vết thương của cậu rồi. Nhìn máu đang lan dần ra ướt đẫm băng quấn, đôi mày của cậu đã nhíu chặt lại.

Lance cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn tên Bern đang bước ra.

Thanh đao đập mạnh xuống sàn gỗ, tạo nên chấn động nhẹ.

Bern nói: “Hôm nay, tao sẽ lặt cái đầu mày treo lên đầu thuyền, để coi mày còn dám ngông nghênh nữa không.”

Lance chỉ cười chứ không đáp. Không phải vì cậu khinh thường hắn mà là đang kiểm tra xem sức mạnh của Bern là cái gì.

Chỉ có Lance mới nhìn thấy được bên cạnh Bern hiện ra một bảng thông tin điện tử màu xanh lam.

[Tên: Bern

Năng lực: Không có]

Ái chà, không có năng lực siêu nhiên, cũng chỉ là người bình thường thôi.

Lance đáp: “Đến đây nào, con trai!”

Bern vung đao, lao thẳng tới chỗ Lance, chỉ cần bị gã đâm một nhát thôi là cậu sẽ đi đời nhà ma, nhưng tiếc rằng tốc độ ra tay của Lance cao hơn. Chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, thanh kiếm katana sắc bén đã chặn đứng thanh đao của gã. Bern nghiến răng, ép thanh kiếm của cậu xuống thấp, nhưng ngay sau đó từ gã bị một luồng sức mạnh của Lance đẩy ngược ra bên ngoài.

Bern văng đi một đoạn khá xa. Đám thuyền viên của gã ào lên hòng chém chết Lance.

Bern bị Lance đánh văng xa càng điên tiết hơn. Mỗi thanh đao gã giáng xuống như muốn chẻ Lance ra làm hai mới chịu. Lance bình tĩnh phá giải hết từng chiêu tung ra của hắn, nhưng lại có kẻ nhân lúc Lance còn đang lơ là liền vung đao định chém cậu một nhát. Đồng thời lúc đó tên Bern cũng đã kịp thời tấn công lần nữa. Lúc cậu né được tên đằng sau lưng mình thì gã Bern đã đấm một cú ngay bụng của cậu.

Trước khi Lance bị văng ra xa cậu đã vung kiếm chém hắn một đường.

Máu tươi bắn ra, rơi trên mặt gỗ lót đường. Gã Bern gầm lên tức giận. Còn Lance cũng đang lồm cồm bò dậy.

Gã Bern ra tay cũng tàn ác thật, một cú đấm này làm ruột gan của cậu muốn hoán đổi vị trí cho nhau, đau đến độ hít thở không thông. Trước đó cậu mới xử lý xong một tên hải tặc khó nhằn, bị thương cũng không nhẹ. Vết thương chưa kịp hồi phục thì nay lại bị đấm thêm mấy phát.

Bern cười đắc ý: “Ha ha, cũng chỉ thế thôi ư?”

Gã vung đao lên định chém lần nữa. Lance nhếch môi cười khẽ.

Đến khi gã nhận ra đã bị Lance tung chưởng mạnh một cái.

Gã Bern ngàn lần không nghĩ tới, bản thân mình thế mà bị một kẻ không biết tên đánh văng ra xa tít ngoài biển khơi.

Trước khi hình bóng của Lance dần biến mất trong tầm mắt của gã, rốt cuộc gã đã nhớ ra Lance là ai rồi.

Hai năm trước, Lance nổi danh là thợ săn tiền thưởng. Nhưng nghe nói là cậu đã bị hải quân vây bắt và áp giải đến nhà tù Elminda Grana rồi mà. Tại sao cậu lại ở đây?

“Ha, cũng chỉ là đám hải tặc bình thường thôi, có gì đâu đặc biệt.” Lance dùng tay che trán ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mình, trông thấy gã Bern bay xa đến độ chỉ còn là đốm sáng lóe trên nền trời xanh thì hài lòng vô cùng.

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, lúc này cậu mới nhìn sang đám nô lệ đã được tháo dây xích cùng đám thuyền viên của Bern. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, nghĩ xem phải giải quyết đám này thế nào đây.

Yuri gọi tên Lance: “Lance, cậu ta ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.