Một đêm mộng đẹp, buổi sáng khi tỉnh dậy Diệp Lai vẫn còn đang cười.
Cậu cứ nghĩ rằng sáng nay cũng như sáng sớm mọi ngày, mở mắt ra bên cạnh người đã lạnh ngắt, nào ngờ mộng đẹp lại lan tràn đến tận khi mặt trời mọc.
Diệp Lai cảm nhận được hơi thở đều đặn phả vào sau tai nóng bừng, còn có cả cánh tay vòng qua eo nằng nặng, tay còn lại của Thịnh Minh Khiêm đang ở bên trong áo của cậu, lòng bàn tay dán sát vào bụng cậu, dòng nước ấm áp truyền từ giữa bụng nhỏ thấm sâu vào trong cơ thể.
Thịnh Minh Khiêm vẫn chưa đi, bọn họ kết hôn nhiều năm rồi, rất ít buổi sáng nào còn ngủ chung, công việc của Thịnh Minh Khiêm quá nhiều, lúc về đến nhà thường là nửa đêm, sáng hôm sau lại đi làm sớm.
Quan hệ giữa hai người bọn họ dường như chỉ có thể kéo dài trong bóng tối, giống như Cinderella cũng bị hạn chế thời gian, mặt trời lên đại diện cho tiếng chuông đồng hồ, bọn họ lại trở về trong thế giới của riêng mình, trải qua cuộc đời chẳng liên quan gì đến nhau.
Thứ tình cảm triền miên trong đêm đem xen lẫn với lời ngon tiếng ngọt đều như chưa từng tồn tại, tất cả những dấu vết đều bị ánh bình minh nóng rực gột rửa sạch sẽ, chẳng để lại chút gì.
Như hai người xa lạ, thứ duy nhất còn nhớ rõ, hình như chỉ có nhịp tim mà Diệp Lai cố gắng giấu đi mà thôi.
Màn cửa phòng ngủ còn chưa kéo kín, ánh sáng mặt trời ấm áp lọt vào bên trong, ngoài chăn cuối giường là hai đôi chân quấn quít vào nhau, vừa vặn nằm trong vùng sáng không đều đó, để lại bóng hình trên drap giường màu trắng gạo, dường như tiếng chuông vừa mới bị đập tan, bọn họ vẫn còn đang ở cùng nhau.
Chân Diệp Lai ngoắc ngoắc, nhón lên nhẹ nhàng trượt trên mu bàn chân của Thịnh Minh Khiêm, cuối cùng mới dán lên cọ tới cọ lui.
Tiếng thở của người phía sau nặng nề hơn một chút, Diệp Lai vội vàng nín thở, bàn chân cọ Thịnh Minh Khiêm căn ra, không còn dám động đậy chút nào nữa.
Khoảnh khắc ôm nhau ngủ trong nắng sớm như vậy quá hiếm hoi, Diệp Lai vẫn còn muốn hưởng thụ thêm một lúc nữa, chờ đến khi hơi thở sau lưng lại trở nên đều đặn, Diệp Lai mới khẽ thở hơi ra, chầm chậm thả lỏng cơ thể.
Nhưng bàn chân của cậu căng ra quá lâu, đột nhiên thả lỏng như vậy nên bị chuột rút, cơn đau khó nhịn từ mu bàn chân thoáng cái kéo lên đến bắp chân, thế là cả chân cũng bị chuột rút.
Diệp Lai nhói người rên lên một tiếng, hai tay vươn ra muốn sờ chân nhưng không có sức, ngón tay mỏi nhừ không tài nào với tới nổi.
Thịnh Minh Khiêm phía sau nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn đau đớn của Diệp Lai, trong nháy mắt tỉnh giấc bật dậy.
“Sao thế?”
“Chân, chân em bị chuột rút.”
Thịnh Minh Khiêm vén chăn lên, đưa tay cầm lấy chân Diệp Lai, bàn tay nắm lòng bàn chân của cậu, dùng sức kéo duỗi những ngón chân cuộn tròn của cậu ra theo hướng ngược lại, tay còn lại xoa bóp bắp chân, vuốt dọc từ trên xuống dưới.
Diệp Lai chôn mặt trong chăn, hai phút sau cơn đau mới chầm chậm dịu xuống, đầu tóc cậu mướt rượt mồ hôi, chóp mũi cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, giống hệt như giọt sương đọng lại trên cánh hoa sáng vậy.
“Minh Khiêm,” Đợi đến lúc hoàn toàn không còn đau nữa, Diệp Lai trở mình, “Được rồi, em hết đau rồi.”
Diệp Lai nói, giật giật chân muốn rút ra.
Nhưng Thịnh Minh khiêm không buông tay, anh cảm giác được Diệp Lai cố gắng muốn lấy chân ra, hai cánh tay càng giữ chặt chân cậu lại, tay trái vẫn đang xoay bàn chân của Diệp Lai, động tác của tay kia cũng không hề có dấu hiệu dừng, chậm rãi vuốt ve.
Chân của Diệp Lai vừa dài vừa thẳng, đường cong bắp chân mềm mại cân đối, làn da bóng mịn non nớt, trông như chẳng chịu nổi một chút gió mưa.
Thứ duy nhất khiến cho nó không hoàn hảo chính là vết sẹo trên mu bàn chân phải, kéo dài từ mắt cá cho đến ngón chân, mép da xung quanh vết sẹo không đều, hơi lồi lên nhưng đã rất nhạt, có màu trắng hồng.
“Thường xuyên bị chuột rút lắm sao?” Thịnh Minh Khiêm vừa xoa bóp vừa hỏi.
Diệp Lai lắc đầu, quyến luyến nhìn đôi mắt lấp lánh như suối nước trong vắt của Thịnh Minh Khiêm: “Không thường bị, đôi khi thôi.”
Thịnh Minh Khiêm vẫn cúi đầu bóp chân cậu, da của Diệp Lai đã bị anh xoa đỏ cả lên, hiện ra màu sắc xinh đẹp.
“Vì sao mu bàn chân lại như thế?” Anh lại hỏi, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, nhưng là lần đầu tiên hỏi đến.
“Lúc trước bị thương.”
“Là do dao?”
“Ừm, phẫu thuật trừ sẹo cũng được, nhưng em không làm, nếu anh để bụng, em sẽ đi phẫu thuật bỏ nó.”
Thịnh Minh Khiêm ngẩng đầu, chân mày nhíu lại: “Không cần phải quan tâm tôi có để bụng hay không.”
Diệp Lai cười trừ một tiếng, không nói gì nữa.
Thịnh Minh Khiêm tiếp tục động tác của mình, Diệp Lai chỉ cảm thấy từ ngón chân đến bắp chân của mình đều nóng lên, dần dần bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, suối nước trong mắt cuồn cuộn nổi lên, cơn hứng trỗi dậy, chống tay nhích lại gần Thịnh Minh Khiêm, hôn chóc một cái lên góc cằm lún phún râu của anh.
“Minh Khiêm, em muốn.”
Cuối cùng Thịnh Minh Khiêm cũng buông tay, kéo chăn đắp lên đùi cậu che hết chân của Diệp Lai. Trên đùi vẫn còn dấu tay mà hôm qua anh bóp hằn lại: “Đừng tham lam, không phải một lát nữa em còn phải đến viện trẻ mồ côi sao?”
Được anh nhắc nhở, Diệp Lai cũng chợt nhớ ra: “Phải ha, hôm nay em phải về trại trẻ mồ côi, Minh Khiêm, vì sao anh biết hôm nay em cần đến đó vậy?”
“Trên lịch có viết.”
Diệp Lai có thói quen viết lịch trình của mình lên lịch để bàn, cậu nhìn quyển lịch bàn trên tủ đầu giường, thứ năm và thứ sáu tuần này đều được cậu dùng bút đỏ khoanh vòng, bên dưới thứ năm thì không viết bất cứ nội dung gì, chỉ có mỗi vòng tròn, còn bên dưới vòng đỏ của thứ sáu thì viết dòng chữ “viện trẻ mồ côi”.
Diệp Lai vừa ra đời đã được đưa đến viện trẻ mồ côi, cậu không biết cha mẹ của mình là ai, lớn lên từ viện trẻ, đến năm năm tuổi cậu từng được một đôi vợ chồng nhận nuôi, nhưng tháng thứ hai sau khi đôi vợ chồng này nhận nuôi cậu, người phụ nữ kết hôn mười năm không thể mang thai rốt cuộc cũng có bầu, thế là bọn họ lại lén lút trả cậu về viện, từ đó bặt vô âm tín.
Mấy năm nay mỗi tháng Diệp Lai đều sẽ dành thời gian một ngày ra để đến thăm viện mồ côi, bình thường cậu đều đến đó vào cuối tuần, vì chỉ cuối tuần mới có thể gặp được mấy đứa nhỏ luôn ngóng chờ cậu, nhưng các cuối tuần trong tháng này cậu đều đã được xếp việc, chỉ có thể dành ra mỗi một ngày này để đi mà thôi.
Mỗi lần đến đó, Diệp Lai đều sẽ mua sẵn rất nhiều thứ, đồ ăn đồ dùng đồ chơi mỗi thứ một ít, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua cho bọn nhỏ.
Thịnh Minh Khiêm giúp cậu mang đồ đến nhà xe, cốp xe và chỗ ngồi phía sau đều chất đầy đồ.
“Tôi đi cùng với em.” Thịnh Minh Khiêm đứng bên cạnh xe.
“Hửm? Anh đi đâu cùng em cơ?” Diệp Lai cho là bản thân nghe nhầm, vô thức hỏi ngược lại.
“Tôi đến viện trẻ mồ côi cùng với em.” Thịnh Minh Khiêm lặp lại lần nữa.
Diệp Lai suýt nữa là không phản ứng kịp, kết hôn nhiều năm rồi, Thịnh Minh Khiêm chưa từng cùng cậu đi ra ngoài, càng sẽ không đi cùng cậu đến viện trẻ mồ côi, đây đều là nội dung trong hợp đồng.
Cậu vẫn luôn muốn như vậy, chỉ cần có thể quang minh chính đại đứng cùng với Thịnh Minh Khiêm dưới ánh mặt trời, dắt tay ôm ấp không phải kiêng kỵ, có thể thông báo cho tất cả mọi người biết, bọn họ là chồng chồng hợp pháp.
Nếu như quy về thực tại mà nói, thì thú thật Diệp Lai không cần những thứ này, cậu chỉ cần Thịnh Minh Khiêm thừa nhận, thừa nhận hôn nhân của bọn họ, không chỉ trói buộc bằng một tờ hợp đồng.
Thịnh Minh Khiêm chủ động đề nghị muốn được cùng cậu đến viện trẻ mồ côi, trái tim của Diệp Lai nhảy nhót không ngừng, cậu liếc đống thùng phía sau, không thèm để ý gì khác nữa mà ném chìa khóa xe cho Thịnh Minh Khiêm.
“Mông em đau, Minh Khiêm lái xe đi.”
Viện trẻ mồ côi Thiên Thần nằm ở Thành Nam, lái xe tốn hơn một tiếng đồng hồ.
Diệp Lai thoải mái tựa vào ghế phó lai: “Minh Khiêm, hôm nay anh không cần đến đoàn phim sao?”
“Xế chiều đi.”
Viện trưởng Tưởng đã nhận được cuộc gọi từ Diệp Lai từ trước, bà mang kính lão đứng ngoài cửa nhìn quanh, thấy xe của Diệp Lai từ xa thì vẫy tay với cậu.
Vừa xuống xe, Diệp Lai đã chạy sang ôm chầm lấy Tưởng Ảnh: “Mẹ Tưởng, con nhớ mẹ lắm.”
Tưởng Ảnh cười vỗ lưng cậu: “Đã lớn như thế này rồi mà còn thích làm nũng.”
Diệp Lai cười hai tiếng, buông Tưởng Ảnh ra, bà nhìn thấy một người đàn ông khác trong xe, hỏi Diệp Lai: “Diệp Lai, đây là?”
“Tôi là bạn của Diệp Lai, chào viện trưởng Tưởng, tôi tên Thịnh Minh Khiêm.” Thịnh Minh Khiêm khẽ gật đầu, tự giới thiệu.
“Hóa ra là bạn của tiểu Lai à, mau vào đây đi.”
Diệp Lai quay lại bên cạnh xe, “Trong xe còn có một số đồ đạc nữa, để con chuyển vào đã.”
Tưởng Ảnh đi vào trong viện gọi mấy đứa nhỏ khác ra giúp việc, không lâu sau liền có vài đứa trẻ líu ríu chạy ra.
Đứa lớn nhất là Tiểu Ngư, bé trai mười hai tuổi, là đứa mà Diệp Lai nhìn lớn lên, trông vừa mạnh khỏe vừa kháu khỉnh.
Tiểu Ngư chạy nhanh nhất, vươn tay ôm chặt lấy Diệp Lai, “Anh Lai, cuối cùng anh cũng đến gặp bọn em rồi, Tiểu Ngư nhớ anh lắm đó.”
Diệp Lai vươn tay sờ trán nó: “Vẫn còn hơi ấm này, có uống thuốc đủ không đấy?”
“Đã uống rồi, anh Lai, gần đây em rất ngoan, em đã giúp mẹ Tưởng làm nhiều việc lắm á.”
“Em giỏi lắm.” Diệp Lai lấy một bông hoa hồng nhỏ trong túi ra, dán lên ngực áo của cậu nhóc, “Anh Lai thưởng cho Tiểu Ngư nhé.”
Thấy cậu cho Tiểu Ngư hoa hồng nhỏ, mấy đứa nhỏ khác cũng ôm đùi cậu đòi hoa hồng.
Thịnh Minh Khiêm đứng bên cạnh thấy Diệp Lai giống như đang làm phép, từ trong túi quần túi áo lấy ra từng đóa hoa hồng nhỏ dán lên ngực của những đứa trẻ.
“Bọn nhỏ đều vô cùng thích em.” Thịnh Minh Khiêm nói.
“Vậy Minh Khiêm thì sao? Minh Khiêm có thích Diệp Lai không?” Diệp Lai sáng ngời giữa đám trẻ, dùng lời khiêu khích làm móc câu câu vào người Thịnh Minh Khiêm.
Nhưng cậu không nghe được câu trả lời, Tưởng Ảnh đi qua, nhìn những thùng giấy đặt cạnh thân xe: “Diệp Lai, con lại mua nhiều đồ như vậy nữa rồi, cẩn thận chiều bọn nó thành thói hư đấy.”
“Không sao, đều là thứ trẻ con thích thôi, bọn nhỏ đều rất ngoan mà, thỉnh thoảng lại mua cho các em coi như phần thưởng cũng được ạ.”
Có mùi thức ăn bay ra từ trong phòng bếp, Diệp Lai bèn chuyển chủ đề, “Mẹ Tưởng, chúng ta mang đồ vào trước đã, đến tối bọn con về rồi mẹ hãy chia cho mấy đứa nhỏ, trưa nay bọn con sẽ ở lại đây ăn chực.”
“Ăn ở đây thì ăn ở đây,” Tưởng Ảnh cười kéo cánh tay cậu, “Mới nãy mẹ cũng đã dặn dì Trương nhà bếp nấu thêm đồ ăn rồi, các con cũng ở lại ăn cơm cả đi.”
Khi ăn cơm Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Diệp Lai, nó ăn mấy miếng rồi giật giật tay áo của cậu.
“Tiểu Ngư, sao thế?”
“Anh Lai, chú bên cạnh anh tên là gì ạ?”
Diệp Lai buồn cười, Tiểu Ngư gọi cậu là anh, gọi Thịnh Minh Khiêm là chú.
Cũng không phải là do Thịnh Minh Khiêm trông già, mà là vì nét mặt của anh vốn đã khiến cho người ta cảm thấy khó gần, nhìn giống hệt như một ông chú nghiêm túc, chứ không phải là anh trai có thể cùng nhau chơi đùa.
“Anh ấy là Thịnh Minh Khiêm, em có thể gọi là chú Thịnh.”
“Vậy thì anh Lai,” Tiểu Ngư đột nhiên hạ thấp giọng xuống, “Anh với chú Thịnh là gì của nhau ạ?”
Diệp Lai nghe thấy câu hỏi của Tiểu Ngư, tay cầm đũa của cậu đột nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn Thịnh Minh Khiêm, cuối cùng quay thẳng đầu sang nhìn anh cười.
Tiểu Ngư không nghe được câu trả lời trước, phối hợp suy đoán, “Em biết rồi anh Lai, lúc nãy mắt anh nhìn chú Thịnh còn có sao lấp lánh nữa kìa, hai người có phải là người yêu không?”
“Anh với chú Thịnh…’
Diệp Lai mở miệng đáp, cậu còn chưa nói xong, Thịnh Minh Khiêm ngồi cạnh đã ngắt lời: “Chú và anh Lai của con không phải là người yêu.”
Diệp Lai không nói nửa câu còn lại nữa, yết hầu lăn hai vòng, vất vả lắm mới nuốt xuống được, buồng phổi nghẹn ứ.
Nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, cũng chẳng mất mát gì, rõ ràng chuyện này đã được viết rõ trong hợp đồng rồi.
Vả lại, Thịnh Minh Khiêm cũng không nói sai, quan hệ của bọn họ, quả thực không phải là người yêu.
Vừa rồi cậu đã chờ mong cái gì thế nhỉ?
Diệp Lai lắc đầu, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng, lực cắn của cậu vừa nhanh vừa mạnh, đậu hũ lại non, thế là hàm răng cắn mạnh vào đầu lưỡi.
Mùi máu tanh nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, chảy dọc xuống cuống họng, Diệp Lai đau đến nỗi mi mắt cũng run lên, nhưng cậu ép mình không được phát ra chút tiếng động nào.
Đau đớn trên đầu lưỡi khiến cho hốc mắt Diệp Lai đỏ bừng lên, cậu đẩy đầu lưỡi sát vào răng mình, một lúc lâu sao mới lặp lại lời của Thịnh Minh Khiêm, “Đúng vậy, bọn anh không phải người yêu.”