Bí Mật Kết Hôn Với Thần Tượng, Tôi Nổi Tiếng

Chương 7: Cùng đồng đội thân mật ôm một phút



Editor: Thy – 19.7.2021.

Không hâm mộ.

Hắn một chút cũng không hâm mộ.

Triệu Việt tận lực an ủi bản thân, không có sao, không có sao hết, hắn trả lời được 69 câu, l đổi được 128 vật dụng cùng thực phẩm, cơ bản cũng đủ sống một ngày.

Nhưng mà Quý Duy trả lời được 375 câu, ước chừng có khoảng 750 vật dụng các loại.

Vì thế thời điểm hắn gặm màn thầu, Quý Duy đang ăn mì cà chua thịt kho; khi hắn uống nước sôi để nguội, Quý Duy uống nước trái cây; khi hắn thật vất vả mới đổi được đĩa rau xào, Quý Duy đang cả một bữa tiệc lớn các món hoang dã.

Triệu Việt:……. Được, tâm cũng đóng băng rồi.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha từ phòng phát sóng trực tiếp của Quý Duy nghe tin chạy qua đây, quá thảm quá thảm! Tôi quả thực muốn chua xót rơi lệ”

“Đang quay chung một tiết mục sao, tôi còn tưởng rằng một cái là vượt lên chính mình, một cái là chương trình ẩm thực.”

“Không được, xem hai cái phòng phát sóng trực tiếp khác đến một trời một vực này cười đau bụng, mọi người nhanh sang phòng phát sóng của Quý Duy xem đi.”

Sau khi ăn xong cơm trưa cấp bậc không đồng nhất, tổ tiết mục thông báo cả đoàn đến quảng trường tập hợp.

Nhưng mà ở quảng trường ngoại trừ các khách mời, một người cũng không có.

Là một chủ bá có kinh nghiệm chơi game phong phú, Quý Duy cũng không hoảng hốt.

Tìm không thấy NPC* đương nhiên phải thăm dò hoàn cảnh, tìm xem có cái gì rơi xung quanh không.

(*NPC: Non-player character, một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được, đại loại là do hệ thống điều khiển, không phải người chơi.)

Vì thế cậu dạo một vòng quanh quảng trường, rốt cuộc ở một góc phát hiện một gợi ý khác, cũng là một câu phổ biến, dùng bút lông rồng bay phượng múa mà viết.

—— tri thức thay đổi vận mệnh.

“Tổ tiết mục chơi chúng ta hả?” Tâm tình Triệu Việt vốn dĩ không tốt, nhìn thấy quảng trường không có lấy một nhân viên công tác, mặt chảy dài.

Đỗ Nhược Tùng là người nào chứ, nhìn biểu tình của Triệu Việt cũng đoán được hắn nghĩ gì, thế là nhanh chóng hoà giải: “Ai, mấy người này định chơi trò gì thế nhỉ? Thật ra mà nói, vì ratings tôi cũng không phải không thể hiến thân mình…..”

Những người khác:…………

“Tôi nghi ngờ Tùng Tùng đã tìm ra gợi ý!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hình tượng của Đỗ Nhược Tùng trong lòng tôi đã sụp đổ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy là biên tập viên tin tức đứng đắn chứ.”

(* Đọc chỗ này xong mình mới khẳng định được Đỗ Nhược Tùng là biên tập viên chứ không phải MC)

“Cười tổn thọ, người đang ông trung niên hơn bốn mươi tuổi nói muốn hiến thân, ô uế mắt tôi quá!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha vẻ mặt của đại thần Mã Lập Thanh thật mờ mịt, không lý giải nổi thế giới của mấy người trẻ tuổi.”

“Nhiệm vụ chắc chắn có liên quan tới gợi ý mới xuất hiện.”

Quý Duy quay trở lại chỗ mọi người đang tụ tập, chỉ chỉ vào giấy ghi khẩu hiệu, nói ra suy đoán của cậu: “Chúng ta có thể tìm thôn dân hỏi một chút, bọn họ nói không chừng biết.”

Đỗ Nhược Tùng khiếp sợ: “Nhanh như vậy liền tìm được manh mối đột phá rồi sao?!”

Triệu Việt theo bản năng nuốt yết hầu, nhớ tới buổi sáng bị Quý Duy chi phối mà sợ hãi, ngay cả Tô Văn “chuyên làm nền” cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Làn đạn cười đến hết sức vui mừng.

“Tùng Tùng vừa vui vẻ rạo rực mở đường xong, tiểu ca ca trong lúc anh ấy mải mê lái xe* đã tìm ra manh mối trọng điểm.”

(* Lái xe: Có thể hiểu là đang dẫn dắt tìm manh mối.)

“Người chủ trì Đỗ anh có đang xấu hổ có hổ thẹn hay không!”

“Quý Duy: Tôi chỉ đi tìm manh mối vào lúc người khác đang mải suy đoán thôi mà.”

Mọi người vì tiết kiệm thời gian, thảo luận một chút, cảm thấy chia đội để sưu tầm manh mối hiệu suất vẫn cao hơn, nhưng chia đội như thế nào, thì lại xuất hiện một chút….. Vấn đề.

Quý Duy cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng khác nhau đang nhìn mình chằm chằm, lúc sau lại nhiều hơn lúc trước.

Cậu theo ánh mắt nhìn sang, đối diện lại là người từ đầu tiết mục đến giờ không bày ra được sắc mặt tốt, Triệu Việt.

Ừm….. Nhưng mà thân thể lại rất thành thật.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta không được, Triệu Việt buổi sáng thì khách mời như thế này khách mời như thế kia, bây giờ lại muốn gọi ba ba cưu mang tôi? Chậm!”

“Triệu Việt: Không phải cũng muốn ăn cơm sao.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ai da tôi ở trên giườn cười lăn lộn, bạn cùng phòng còn cho rằng động đất.”

Lục Thận Hành thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, anh nghiêng đầu cười nói, đôi mắt hẹp dài mang theo mị lực, bày ra bộ dáng suy tư: “Xem ra mọi người đều muốn chung đội với Quý Duy.”

Không ai dám lên tiếng.

Bị ánh mắt của Lục Thận Hành đảo qua, trong lòng Đỗ Nhược Tùng đột nhiên có chút hốt hoảng, chính hắn cũng kì quái, rõ ràng lớn hơn Lục Thận Hành mười tuổi, cũng không biết vì sao đứng trước mặt Lục Thận Hành có chút không thở nổi, thậm chí sâu trong đáy lòng còn ẩn ẩn mấy phần sợ hãi.

Không nghĩ tới Lục Thận Hành ngoài dự đoán mà bổ sung một câu: “Không bằng bỏ phiếu dân chủ.”

Mọi người sôi nổi gật đầu.

Đỗ Nhược Tùng kinh ngạc, nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ Lục ảnh đế không đồng ý, nếu đã đồng ý rồi, nếu thực sự không muốn vào chung một đội với Quý Duy thì hắn liền dập đầu xin lỗi cái chức chủ trì này!

Hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn, tha thiết mà nhìn chăm chú vào Quý Duy, trong lòng có chút kích động.

Đại thần Mã Lập Thanh tay chống gậy đi đến chỗ Quý Duy, ông nhiệt tình muốn cùng Quý Duy trò chuyện về quốc hoạ, rốt cuộc bây giờ người hiểu biết về truyền thống văn hoá càng ngày càng ít.

Tô Văn cũng giật giật môi, chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng mọi người còn chưa kịp mở miệng đã nghe được giọng nói trầm thấp của Lục Thận Hành: “Tôi và Quý Duy chung một đội, có ai có ý kiến không?”

Một mảnh trầm mặc.

“Hay, thật dân chủ”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ai dám chứ? Mấy ngày sau Tô Văn chắc tự kỷ luôn.”

“Đau lòng Mã đại thần, mới chống gậy đi được hai bước thì bị gọi trở về, lương tâm của Lục ảnh đế ở đâu?”

“Lục dân chủ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

“Xem ra mọi người đều không có ý kiến.” Khoé môi Lục Thận Hành nhẹ nhàng gợi lên, ôn hòa mà nói, “Cứ quyết định như vậy đi.”

Tô Văn:…………

Đỗ Nhược Tùng:…………

Triệu Việt:…………

Thông qua phương thức chia đội thập phần “Dân chủ”, Quý Duy vẫn như cũ chung đội với Lục Thận Hành, đội của những người khác cũng không thay đổi.

Quý Duy và Lục Thận Hành phụ trách phía bên phải thôn, bọn họ gõ cửa hộ dân đầu tiên.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở.

Một cậu nhóc kháu khỉnh nhô đầu ra, nhìn qua vô cùng đáng yêu: “Hai người tới đây có chuyện gì sao?”

“Anh muốn tìm người lớn tuổi nhất trong nhà em để nghe lịch sử thôn một chút.”

Quý Duy cười cười.

Lúc phát sóng trực tiếp game cậu có thói quen tìm hiểu về bối cảnh trò chơi trước, ví dụ như 《 Crusader Kings 》, không có bối cảnh nhất định mà chỉ có một đống nhân vật gia phả rườm rà đau đầu, giảm không ít hứng thú.

Một người đàn ông trung niên giản dị tiếp đãi bọn họ, rót cho hai người hai ly nước sôi để nguội: “Thôn của chung tôi gọi là thôn Lạc Thuỷ.”

Không biết có phải Quý Duy ảo giác hay không, thấy ánh mắt của vị đại thúc này đối với Lục Thận Hành đặc biệt nóng bỏng, ánh mắt vẫn quét trên người hai bọn họ.

“Tên này rất đặc biệt.”

Lục Thận Hành rũ mắt nói.

Quý Duy cũng cảm thấy không phổ biến lắm: “Đại thúc, tiếp theo thì sao?”

Người đàn ông trung niên giản dị lấy ra một cái hộp giống như thùng rút thăm trúng thưởng từ dưới bàn, để lên trên bàn: “Muốn lấy manh mối phải cùng tôi giám định tranh chữ mấy vòng, người thua sẽ bị phạt.”

“Tôi vừa mới khen ông chú này rất thành thật, không nghĩ tới thành thật cũng có nhiều loại.”

“Hả, giám định tranh chữ?”

“Đây không phải hộp tâm nguyện lúc nãy đội Triệu Việt làm sao, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hồn lìa khỏi xác!”

Quý Duy đột nhiên tò mò muốn biết bên trong hộp đựng cái gì: “Tôi có thể bốc trước không?”

“Có thể.”

Đại thúc đưa hộp cho Quý Duy.

Quý Duy suy đoán trong bụng, lấy Triệu Việt làm gương, trừng phạt hơn một nửa là nuôi động vật, hái trái cây, làm các việt nhà nông, cảm giác rất vất vả.

Cậu đem tay đút vào hộp rút thăm, cầm lấy một tờ giấy.

Mở ra liền thấy.

Biểu tình của Quý Duy trở nên thập phần khó miêu tả.

—— cùng đồng đội thân mật ôm một phút.

Ừm…… Cảm giác có chỗ không đúng lắm.

“Hai cậu ai thi với tôi?”

Đại thúc trung niên hỏi.

“Tôi.”

Lục Thận Hành nhẹ nhàng nói.

“Ô ô ô ô ô ô ô cảm động, Lục ảnh đế rốt cuộc không làm nền nữa, thật đáng mừng!”

“Lục ảnh đế mà làm nền sao? Đó là để cho người mới có cơ hội toả sáng!”

“Tôi nhớ có lần Lục ảnh đế lên talk show đã để lộ bối cảnh, bác của anh ấy là chuyên gia giám định văn vật, anh ấy từ nhỏ đã hứng thú với các loại văn vật, năm tuổi lấy sứ Thanh Hoa của Thanh triều ra chơi, hẳn là học thức sâu rộng nha.”

“Học cao hiểu rộng để sang một bên đi, chỉ có tôi chú ý tới chuyện năm tuổi lấy sứ Thanh Hoa ra chơi hả……. gia đình gì mà giàu có vậy? Lúc tôi năm tuổi chỉ có thể chơi bùn.”

“Gì gì, tôi còn cho rằng mọi người đều đã biết gia đình Lục ảnh đế rất có nhiều, nhưng mà không ngờ lại….. Có nhiều hơn tôi nghĩ.”

Quý Duy chờ mong mà nhìn Lục Thận Hành.

Thần tượng của cậu lúc trả lời phỏng vấn không có nói nhiều lời, nhưng chỉ cần nói tới văn vật tranh chữ thư pháp liền thao thao bất tuyệt.

Giáo sư của cậu vô tình xem qua phỏng vấn của Lục Thận Hành, cũng rất thưởng thức anh, cảm thán vì sao gia đình lại dạy ra người kiến thức sâu rộng như vậy, đều là nhãn lực đối với đồ cổ.

Lục Thận Hành vừa định mở miệng, nhưng ánh mắt của anh dừng ở trên tờ giấy vài giây, thấy rõ nội dung trên tờ giấy, lười biếng mà tới một câu: “Tôi thua.”

Nam nhân tiếng nói êm tai, trả lời đến dứt khoát lưu loát, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngùng, thậm chí trong mắt còn mang theo ý cười như có như không.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chấn kinh rồi.

“Đm???? Này cũng có khả năng sao? Tôi nghi ngờ mình đang xem tiết mục bị sao tác.”

“Hành động gì đây??!!”

“Lục ảnh đế: Hoàn thành nhiệm vụ hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn ôm tiểu ca ca của tôi một cái.”

“Ô ô ô ô ô ô ô lầu trên đừng đi! Cầu viết đồng nhân ngay tại chỗ!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.