“Chứng cứ ngoại trừ chiếc khăn tay kia thì không còn lại gì hết?”
Tiếng quát vang vộng từ đại sảnh truyền nguyên một lượt ra bên ngoài.
Quan huyện bên trên run như cầy sấy, vội chắp tay cung kính:
“Đúng vậy thư quan lớn. Bên trong đấy chỉ duy nhất một chiếc khăn tay này còn nguyên ven, lại được rơi ngăn ngắn một vị trí không hề vướng bẩn. Điều này chứng tỏ, chủ nhân của nó không phải là những người đã chết trong đấy. Chỉ có thể…”
Quan huyện chưa nói hết câu đã lập tức bị Ninh Vân quỳ ngay đại điện lên tiếng phản bác:
“Nhưng đâu thể nói rằng nó là của tôi? Chiếc khăn tay bình thường này, nữ tử nhà huân quý nào cũng có lấy vài chiếc, giống nhau cũng không thể tránh khỏi.”
Thằng Khuyết đứng bên cạnh lại chen vào:
“Bẩm quan! Nhưng lúc đó, trên chiếc khăn tay này lại có mùi hương thuốc nồng.”
Mà cái hương này, nếu không phải người trong gian y quán của cậu Phúc thì có thể là ai được cơ chứ?
Quan Chánh Tổng trầm lặng, lại nói về phía thằng Khuyết:
“Mày là nhân chứng?”
“Bẩm! Không phải!”
“Mày là người nhìn hết mọi chuyện?”
Thằng Khuyết lắc đầu.
“Vậy sao mày có thể khẳng định được vị tiểu thư dưới kia chính là người bắt giam cậu của mày?”
Thằng Khuyết không biết phải lên tiếng sao mới rõ. Chẳng nhẽ lại nói rằng cậu Phúc vì lần theo bước chân của người đi ra khỏi gian nhà phía đông mới mất tích?
Như vậy chẳng khác nào cho cậu thêm cái danh bám đuôi. Phút chốc cậu từ người được dân làng yêu quý sẽ lập tức bị người đời xa lánh chỉ trích chê bai.
Thằng Khuyết lại lắc đầu thêm lần nữa.
Quan Chánh Tổng nhìn về phía Quan Huyện thở dài một hơi:
“Mày kêu người mời tao đến đây mà không tự điều tra được chút nào sao? Chỉ có như thế này?”
Quan Huyện vuốt một lượt mồ hôi trên trán, cúi thấp đầu bẩm:
“Thưa ngài! Con đã tự thân tới hang đó để điều tra. Quả thực, ngoại trừ chiếc khăn tay này còn nhận thêm được vài dấu chân đặc biệt. So hết tất cả dấu giày của những người đã khuất trong đấy thì không tìm được dấu giày trùng khớp. Nghi rằng ba dấu giày đó chính là của một trong những kẻ chủ mưu.”
“Ba dấu giày?”
“Đúng vậy! Trong đó có một dấu giày bình thường như của đám hạ nô. Một dấu giầy nhẵn bóng không thấy được rõ. Còn một dấu giày nữa rất đặc biệt, trên đó có nhiều phần ký hiệu không phải của Vùng Hạ Chu này.”
Quan Chánh Tổng tiếp tục tựa lưng vào trường kỷ thong dong nhìn ngắm mọi gương mặt trên sảnh chính. Ý bảo Quan Huyện cứ bẩm báo tiếp.
“Chiếc khăn tay đó có thể không phải của tiểu thư Ninh Vân này. Nhưng dấu chân nhiều phần đáng nghi ngờ kia không thể tự dưng mà xuất hiện. Con đã sai người đến gian phòng của tiểu thư tìm một lượt, tin rằng sớm có kết quả!”
Ninh Vân ở bên dưới trầm lặng lắng nghe, một câu cũng không nên tiếng nhưng trong ánh mắt, khóe miệng đều hướng lên một tia cười ẩn ý.
Đợi thêm chừng nửa nén nhang nữa, một tên quan binh hớt hải chạy lại quỳ xuống ngay bên cạnh Ninh Vân:
“Bẩm quan lớn! Không có đôi giầy nào trùng khớp!”
Quan Huyện há hốc miệng, ánh mắt trợn ngược chỉ thiếu điều muốn rớt ra ngoài.
Ninh Vân đang quỳ bên dưới, thong dong phủi hết một lượt y phục chắp tay trước ngực:
“Bẩm quan lớn! Như vậy có thể chứng minh được rằng con vô tội hay không? Tiểu nữ thân liễu đào tơ, chói gà không chặt như con làm sao có thể làm những chuyện tày trời như vậy?”
Kế tiếp trong khoé mắt lại rưng rưng nghẹn ngào:
“Người đến giải oan tiểu nữ! Mong người hãy đòi lại công bằng cho con!”
Quan Chánh Tổng không nói, lại nhìn vào phía Quan Huyện ánh mắt trách cứ.
Thằng Khuyết đứng bên chắp tay lại trước ngực, vội vàng quỳ xuống cầu xin:
“Quan lớn! Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, không thể để cho cô ta được đắc ý như thế! Không có dấu giày nhưng chiếc khăn tay kia… chỉ có một mình cô ta có hương dược liệu như vậy!”
Quan Huyện phẩy tay ý đuổi người, ánh mắt liếc xéo:
“Còn không mau cút đi? Tao cho người lôi người đánh một trận nhớ đời bây giờ? Quan trên đã thụ án như thế còn ý kiến ý cò gì sao?”
Ninh Vân cúi sát đầu lớn tiếng:
“Tạ quan trả lại công bằng cho tiểu nữ!”
Cả sảnh lớn, cả đám đông bên ngoài xầm xì tiếng chỉ trò đã thôi không còn nữa mà dừng lại, chuẩn bị tản ra.
Con Đào chạy lại bên cạnh Ninh Vân, giọng điệu thành khẩn thống thiết cảm ơn. Khoé miệng hiện lên ý cười rõ ràng không còn che giấu.
Chỉ có điều không ngờ được từ trong đám đông một giọng nói rắn thét vang lại:
“Bấm quan lớn! Không phải người đang tìm một đôi giày hay sao? Cơ duyên sảo hợp con lại vô tình nhặt được một đôi như thế này. Không biết rằng có hợp hay không?”
Đám đông người chia làm hai ngả, cậu Phúc cầm theo đôi giày ung dung tiến vào từ cổng lớn, đến bên tiểu thư Ninh Vân, ánh mắt không lướt qua, trịnh trọng cúi người hành lễ.
Quan Huyện nhìn sang thằng Khuyết, lớn tiếng:
“Chẳng phải mày báo quan rằng cậu của mày bị người ta bắt cóc hay sao? Sao bây giờ hắn còn ở nơi này? Không phải…”
Cậu Phúc cắt lời:
“Bẩm quan! Đúng là con đã bị bắt cóc! Nhưng không phải do tiểu thư Ninh Vân này!”
“Vậy là ai?”
Cậu Phúc đỡ lấy tiểu thư Ninh Vân đứng dậy. Bốn mắt nhìn nhau thấu cảm đủ mọi cảm xúc.
Gương mặt thất thần cắt cũng không ra nổi một giọt máu của Ninh Vân suýt nữa khiến cậu phải ôm bụng mà cười thành tiếng.
Có lẽ trong khoảng thời gian 3 ngày nay Ninh Vân chịu quá đủ mọi chuyện trần đời mới không kịp chú ý tới chuyện cậu còn sống hay đã chết trong cái hang kia. Càng không thể ngờ cậu có thể trở về nơi này, đứng trước mặt như bây giờ mà nói thành tiếng.
Cậu dịu dàng đỡ người đứng dậy.
Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo bước tới trước mặt con Đào, nắm chặt cánh tay đẩy người xuống mặt đất:
“Chính là nó! Chính nó đã bắt cóc con!”
Con Đào không kêu, không khóc, không oán, không phản chỉ lặng lẽ cúi đầu:
“Là con! Chính con đã bắt cóc cậu ấy!”
Quan Chánh Tổng khẽ hừ một tiếng:
“Mày sao? Vậy cũng tức là mày đem tất cả những người ở đã chết đến miệng giếng kia mà vứt?”
Con Đào gật đầu, gật đầu lia lịa:
“Là con! Tất cả là do con! Quan lớn hãy phạt con đi!”
“Chuyện không có người đằng sau hay sao? Mày như nào mà có gan làm chuyện tày đình như thế?”
Con Đào càng thêm thống thiết, gào càng thảm, liên tiếp đập đầu xuống nền đất lạnh lẽo đến rỉ máu:
“Con biết lỗi rồi! Tất cả là do con! Quan lớn hãy trừng phạt con đi! Giết con cũng được.”
Cậu Phúc đáp xuống đôi giầy, nhìn sang bên con Đào, chắp tay lên tiếng:
“Quan lớn nhất định sẽ trừng phạt thích đáng! Chỉ có điều… đôi giày này lại không giống như đôi giày của một hạ nô có thể mang. Quan trên điều tra một chút không biết chừng đây là đôi giày của một tiểu thư cao quý nào đấy… không may bị con Đào giết hại. Như vậy người cũng có thể báo về một câu với thủ phủ.”
Quan binh mang theo đôi giày đi khuất một lát, không gian ngưng đọng lại thành một tảng băng lớn.
Cậu Phúc chắp tay sau lưng, mắt không nhìn về Ninh Vân nhưng thi thoảng vẫn hiện lên ý cười trong đáy mắt.
Người đáng chết không chết.
Người làm việc không ra dáng. Chỉ có thể tự trách bản thân.
Quan binh đi thoáng một chốc đã quay lại hớt hải:
“Dấu giày này vừa may trùng khớp với dấu giày mà mọi người đang tìm kiếm. Đây chính là đôi giày của người đứng trong góc nơi chiếc khăn tay rơi xuống!”
Tiếng xì xào vang lên mỗi lúc một rõ.
Vậy chẳng phải quá rõ ràng hay sao?
Đây chính là người đã sai khiến con Đào làm những chuyện hung ác.
Ninh Vân không phản kháng. Cũng không có khả năng phản kháng được. Đôi giày kia quả thực dấu vết rất rõ ràng nếu như đã tìm thấy thì không thể nào chối cãi. Có tại cũng chỉ tại đường may, nếp vải quá mức nổi bật của vùng Xiêm, cùng hàng chữ Ninh Vân khắc chìm trong hàng chỉ.
Quan Chánh Tổng cười lớn, nhìn thoáng về phía bà Cả:
“Chuyện trong gia đình thì nên tự mình giải quyết. Còn những chuyện liên quan tới mạng người thế này quan trên không thể bao dung!”
“Mau lôi hai người này vào nhà giam, chờ ngày hành án.”