Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 37: Cậu Phúc bị dắt đi.



Hai mắt của cậu cứ lờ đờ mà nhìn về phía trước không rõ ràng nơi đâu. Xung quanh quang cảnh đều chỉ là một màu sáng trắng những vệt sương mờ rồi cả giếng nước vẫn còn mờ ảo ẩn hiện trong đó, cậu va phải hòn đá mà không giống như là hòn đá, cậu vấp phải cánh tay của người nào đấy đang nằm sõng soài dưới đất mà ngã chỏng trơ tiến sát miệng giếng. Ở ngay chính nơi đó, cái đầu lơ lửng của tiểu thư Nhan Uyển lại hiện lên, cậu hoảng hốt chạy lùi lại phía sau nhưng lại vấp ngã lần nữa vào bàn tay vẫn còn đeo nguyên trên mình cái vòng Ngọc Phỉ Thúy đáng giá hơn cả căn Y Quán của cậu.

Cậu hoảng loạn nhìn bốn phía xung quanh u ám không biết bản thân phải đi về đâu, hoảng sợ không biết mình nên làm cách nào. Cậu chỉ có thể lên tiếng kêu than:

“Mợ Thi ơi! Mợ Thi ơi! Mợ đang ở đâu đấy? Mợ đang làm gì đấy, mợ ở đâu rồi? Mợ về đây với tôi đi mà!”

Nhưng cho dù cậu có cố gắng gào thét lên như thế nào, giọng của cậu có khàn đặc lại tới mức như thế nào thì cũng không ai có thể nghe được. Tiếng giọng của cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi nhanh chóng im bặt khi đột nhiên một bàn tay kỳ lạ hiện ra ngay trong lớp sương mù lạnh giá: người đàn bà già nua với chiếc khăn nâu đã phai màu vướng đầy bụi đất cát, thân hình gầy gò ốm yếu, khuôn mặt tái nhợt với những đường gân xanh bám đầy trên má, từ từ tiến tới trước mặt cậu, đưa cả hai cánh tay lên trước mắt, lên tiếng:

“Cậu đừng sợ! Nào đi với tôi đây! Cậu đừng sợ nữa! Nào đưa tay đây, tôi dắt cậu đi!”

Cậu Phúc nhìn thấy bà ta như tìm thấy ánh sáng đêm đen, như một người đang bị nhấn chìm nơi dòng sông cuộn bão mà vớ phải một thân chuối lênh đênh tìm rõ đường vào bờ.

Thấy hi vọng sống của bản thân, cậu bắt vội lấy bàn tay mặc cho hơi lạnh giá xuyên vào thân thể, xuyên qua lớp xương, xuyên qua cả tất cả những suy nghĩ của bản thân mà cứ thế nhanh chóng đi theo bà ấy. Bà ta bước từng bước, cái dáng vẻ của thân người nụ khụ nhưng bước chân lại thoăn thoắt mà cậu cũng phải cố gắng chạy theo.

Nhưng có gì đó không đúng lắm! Không phải bản thân của cậu chạy theo mà là thần trí đang hiện lên những hình ảnh miệt mài ngày lúc nhỏ. Cậu Phúc mơ màng chạm tay vào bản thân của ngày ấy, khuôn mặt non nớt ướt đẫm nước mắt không ngừng gọi:

“Cha ơi!”

Cậu nhóc càng chạy về phía trước, cậu lại càng đuổi theo sau sát ngay đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy hơi thở của lạnh giá mà không biết bản thân đã đi quá xa.

Đến khi hoàn hồn nhìn lại mới thấy ngọn lửa dưới chân càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng nóng rát như thể bản thân của cậu chính là đang tiến tới một hố sâu lửa lớn không nhìn thấy đường ra, không có lối thoát.

Nhưng tại sao cậu lại ở nơi đây? Nhưng tại sao cậu lại ở nơi đây vào lúc này?

Chẳng phải vừa nãy cậu vẫn còn đứng ở đó-ngay trước linh đường cô Mai Hoa đang phân giải với đám người trong làng kia hay sao? Chẳng phải vừa nãy cậu vẫn còn đang đứng bảo vệ cho ông Mai không để cho cô Mai Hoa bị người ta đi đưa đi hay sao? Bây giờ tại sao cậu lại ở đây như vậy?

Cậu Phúc cố nhắm chặt hai mắt mà suy nghĩ lại, bàn cậu cũng nắm chặt lấy bàn tay già nua trơ ra từng đoạn xương lồi của người đàn bà trước mặt mà nhớ lại những chuyện bản thân vừa trải qua khi nãy.

Cậu đã thấy bà ta, thấy cái áo choàng bạc màu trùm kín đầu lặng nề bước theo sau đám người mang cô Mai Hoa đi.

Đúng rồi! Là cái áo choàng này, là cái áo choàng của người đàn bà vẫn còn đang ngồi đốt tập giấy tiền trong cái chậu đã mang khói đen nhẻm ngay bên cạnh quan tài. Là người im lặng để mọi chuyện qua tai khi mọi người còn đang nhốn nháo vẫn một mực ung dung mà ngồi yên.

Cậu Phúc kéo lại hỏi bà ta:

“Bà là bà của cô Mai Hoa hay bà là hàng xóm của cô Mai Hoa vậy? Tại sao cái lúc đầu tiên tôi tới đây bà lại nói với tôi những lời đó? Không phải bà ghét tôi sao? Sao bà còn dẫn tôi đi đâu vậy?”

Người đàn bà già nua trước mặt nhìn qua cậu rồi đưa ra một ánh cười ma mị ẩn hiện trong lớp sương mù trắng xóa của không gian chỉ cần cách một bước là sẽ không thể nhìn thấy nhau được.

Cậu không thể nhìn rõ ràng dáng vẻ của người đàn bà này cũng không thể nhìn rõ được cái thân thể của bà ấy, chỉ biết rằng bà đang chùm một cái áo choàng nâu kín cùng đôi mắt sắc lạnh và nụ cười của những người nhai trầu đã đen úa hàm răng.

“Bà có thấy mợ Thi của tôi đâu không?”

Bà ấy lại cười lên một tiếng rõ ràng mang âm điệu lạnh lùng.

Đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt nhoè đi không rõ ràng, tâm trí của cậu lay động thoáng thấy cái giếng sâu ngay bên cạnh.

Cậu lắc đầu cố trấn tĩnh, chẳng phải vừa nãy cậu vẫn còn đang đứng cạnh mợ Thi ngay tại giàn thiêu hay sao? Cái giàn thiêu xa khuất nơi không có người ở thì lấy đâu được cái giếng nước? Cái giàn thiêu cô Mai Hoa mà không biết đã được dựng ở nơi đó từ khi nào, không biết rằng họ đã chuẩn bị bao nhiêu phương thức để có thể giải những cái bùa ma pháp mà bản thân nghĩ rằng tiểu thư Mai Hoa đã từng bị dính vào để đổi lấy những vật chất trong nhà của ông Mai.

Lúc cậu nhìn thấy cô Mai Hoa cũng là cái lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô ấy bị người ta trùm lại bằng tấm vải xô nhàu nát cuốn như cuốn một đồ vật không giá trị rồi bọc qua lại bởi tấm chiếu rách nát ở ngay dưới sàn. Họ kéo cô Mai Hoa đi, kéo như kéo một con lợn giẫy đành đạch mà sắp sửa mang đi thiêu đi giết. Họ lê lết cái xác của cô ấy trên mặt đất đầy bẩn tưởi, tới mức mà cái cái chiếu rách nát đến khi bước tới giàn thiên cũng đã không còn nhận ra nữa. Họ ném cô Mai Hoa lên giàn thiêu, ném như ném tất cả những đau buồn uất hận của bản thân lên nơi đó, ném như ném một đồ vật không mang lại giá trị rồi như thể tất cả những ma quái ở ẩn chứa bên trong hết thảy một người đều sẽ bị cái ngọn lửa kia mà thiêu rụi.

Ngọn lửa lớn thiêu cháy cả lớp chiếu, đốt cháy cả bầu không gian đốt cháy cả những giọt nước mắt của ông Mai đang lăn dài trên má, đốt cháy cả những sự tiều tụy của người thân duy nhất của cô ấy đang dần dần thiếp lả đi không còn sức lực để mà chống đỡ với cái tàn nhẫn của nơi đây.

Ông Hoa quỳ xuống ngay trước đống tro tàn của cô con gái duy nhất mà bất lực không thể khóc lên. Ông ấy đã mất cả người vợ của mình người vợ đầu ấp tay gối mà đến bản thân cũng không bảo vệ được, rồi bây giờ đây lại đứa con gái cũng không thể nào bảo vệ được. Ông ấy quá bất lực mà lả đi trong tay của những người dân mang ánh mắt lạnh lùng xung quanh. Họ nhìn về ông ấy, dáng vẻ kỳ quặc muốn lên tiếng nhưng rồi lại không chỉ đợi đến khi có một người vừa hay không nhìn vào mọi chuyện thương cảm mới có thể phá giải được cái không gian mà cậu Phúc đã từng nghi hoặc:

“Ông Mai bị ếm rồi! Ông Mai bị vật rồi! Chúng ta thiêu quý nên mới bị vật như thế đấy nếu như Ném nó đi ngay từ đầu thì chẳng phải đã không có chuyện gì xảy ra rồi hay sao?”

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu Phúc, nhưng cậu tìm mãi, tìm mãi cũng không thể nào nhìn thấy ánh mắt trong đám đông xuất hiện một hình dáng quen thuộc.

Mợ Thi ở đâu rồi?

Cậu Phúc lắc đầu, liên tục lùi từng bước về phía sau. Nhưng cho dù cậu có lùi đến thế nào cũng không thoát khỏi nhưng lời chỉ trỏ tàn ác của đám đông đang xúm lại phía cậu.

Và trong cái mơ hồ này, không hiểu tại sao cậu cứ thế mà bước về phía trước, bước về nơi nóng rực lên nơi những hương tàn của tro bụi càng ngày càng thu hút lấy khứu giác của cậu.

Cậu tiến về phía trước, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của người đàn bà già nua ốm yếu trong đầu có cảm thấy nhiều phần kỳ lạ nhưng bước chân lại cứ thế mà bước lên phía trước, bên tai của cậu vang lên những lời xì xào rồi phía xa xa thấp thoáng nghe thấy chất giọng quen thuộc:

“Cậu Phúc ơi! Cậu ơi!!! Cậu đi đâu rồi! Cậu đang đi đâu thế? Cậu quay về đây mau!”

Đúng rồi đấy là tiếng của mợ Thi, là tiếng của mợ Thi đó.

Cậu nghe không thể nào sai được.

Nhưng tại sao cậu lại không thể quay đầu lại mà tìm kiếm được cơ chứ? Cậu cứ cố gắng quay đầu lại thì ánh mắt lại đổ dồn về phía trước, bước chân này càng đi nhanh hơn.

Cậu là cố gắng phản kháng nhưng rồi lại không thể phản kháng được bản thân mình.

Bàn tay nắm chặt cố buông ra cũng không cách nào mà buông nổi, cứ thế mà đi về phía trước nơi rực lửa vẫn còn đang tàn vấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.