Tiếng thét vang vọng khắp đất trời. Mặt cậu Phúc tái mét cắt không ra giọt máu từ từ lịm đi.
Bàn pháp nghi ngút nhang đèn.
Tiếng mõ điên loạn văng vẳng bên cánh tai.
Con ngươi trợn trừng bốc mùi hôi thối nhìn vào mắt cậu không cảm xúc.
Mái đầu bù xù ướt nhẹp những nước giếng tanh.
Tiểu thư Nhan Uyển đưa bàn tay run rẩy về phía cậu:
“Tôi chết khổ lắm cậu ơi! Tôi chết đau lắm cậu ơi! Cậu đi cùng tôi! Đi cùng cho tôi bớt đau!”
Cậu Phúc ngồi bệt xuống đất. Tiếng gió hú bên ngoài càng lúc càng giật mạnh. Mưa tuôn xối xả bên mái tranh, đập mạnh cánh cửa tre vào bức vách lung lay. Căn nhà xập xệ gòng lưng chống chịu lại khắc khổ thời tiết. Còn cậu gòng lưng chống lại từng bước chân lơ lửng đang tiến tới.
“Tiểu thư! Tôi…không…không thể đi cùng cô được…tôi sẽ…đi chùa cầu phúc, làm thật nhiều việc thiện…cầu cho cô.”
“Tôi đau lắm cậu ơi! Đau lắm!”
Cậu Phúc chống hai tay về đằng sau, liên tiếp dùng tất cả sức lực bình sinh từ tay chân vụng về mà đẩy người lùi từng đoạn.
Mưa càng lúc càng lớn. Nước thấm qua lớp mái tranh rỏ xuống những giọt nghe thấy cả tiếng ‘tách, tách’. Nước rơi xuống chân lạnh buốt, nước rơi xuống thân đau nhức. Mỗi giọt rơi xuống trước đôi mắt trợn từng khiếp hãi là một lần bóng ma tiểu thư Nhan Uyển lại bước tiếp.
Sấm chớp đùng đùng. Từng tia sét lao xuống trước cánh cửa gian nhà sáng choang cả không gian.
Bàn pháp hiện lên rõ ràng.
Đầu tiểu thư Nhan Uyển đặt dựng im một chỗ cũng bắt đầu lăn lóc qua lại. Hai con ngươi chẳng khác viên bi tròn đặt vào hốc mắt không cố định, cứ mối lần đầu lăn qua con ngươi cũng rạo rực long xọc quay vòng vòng.
Sét đánh sáng bầu trời.
Con ngươi dừng lại. Trợn trừng nhìn chằm chằm gương mặt cậu Phúc tái nhợt.
“Tiểu thư Nhan Uyển! Tôi sẽ đem đầu cô về lại chỗ cũ! Tôi sẽ chôn cô hoàn chỉnh…cô đừng doạ tôi nữa!”
Bàn tay trắng bệch, những ngón tay đem theo hơi thở lạnh lẽo chạm dần vào không gian chỉ muốn hoá băng ngay lập tức. Bàn tay chỉ cách khuôn mặt cậu Phúc chưa tới một gang cham, tiếng kêu thều thào thất thanh từ cái đầu lăn lóc trên bàn pháp vang lên:
“Tôi chết thảm lắm cậu ơi! Tôi chết đau lắm cậu ơi!”
“Tôi sẽ cúng cho tiểu thư, ngày nào cũng cúng!”
Cậu Phúc trợn trừng nhìn từng ngón tay dần dần tiến tới trước ánh mắt. Cậu sợ hãi chỉ biết quay mặt né người đi một nhịp, may mắn không để hơi lạnh lẽo từ bàn tay chạm tới thân.
Cậu men theo từng mép vách mà lùi dần ra bên ngoài. Không gian tối om thi thoảng hiện lên từng tia sét đánh sáng rực để cậu biết được nơi đâu mới là cánh cửa thoát khỏi.
“Ha…ha…khà…khà…”
Tiếng cười man rợ hiện lên trong đầu cậu Phúc.
Rõ ràng đây không phải là tiếng cười của một con người xung quanh nơi đây. Nhưng ở bên trong khung cảnh hãi hùng này có người hay sao?
Lớp lá phủ trên mái nhà bục nguyên mảng lớn. Nước mưa xối xả chảy ào ào một trận ngập nước ngay bên dưới là bàn pháp của ông Phan.
Gian phòng ngập nước lênh láng. Nơi cậu đang ngồi trong sợ hãi co rúm mang theo từng lớp nước chứa đầy tàn nhang hương vương vãi.
Mùi đất ẩm mốc mùi nhang hôi hám xộc thẳng lên sống mũi. Hương vị lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân thể.
Bầu trời vang lên tiếng sấm đùng đoàng. Chớp đánh sáng rực.
Con búp bê bằng sứ lúc trước mà cậu Phúc từng một lần nhìn thấy trút bỏ lớp vôi bên ngoài, hiện ra một hài nhi đỏ hỏn còn bọc nguyên trong lớp túi ối trên người. Thân hình nó chưa hoàn chỉnh không phân biệt nổi là nam hay nữ đến tay chân mồm miệng cũng chưa định hình rõ. Nếu nói là một hình hài con người thì là không đúng nhưng rõ ràng đây đang là một sinh mạng sống chờ mong từng ngày được nhìn thấy ánh mặt trời.
“Khà…khà…khà…”
Cái phần trên gương mặt mà rõ ràng nơi đấy sẽ hình thành nên chiếc miệng xinh xắn bây giờ đang mở ra một cách khó khăn, nó vang lên một tiếng nghe thấy ám ảnh tận sâu.
Nhưng không phải cái sinh mạng đang xuất hiện trước mặt cậu có phải là quá quen hay không?
Hình dáng nhỏ tí, tay chân vẫn chưa hoàn chỉnh, một bên mắt cũng chưa hiện lên. Đây chẳng phải là thằng nhỏ trên cổ thằng Khuyết sao?
Cái thằng nhỏ mà cậu đã chính mắt nhìn thấy nó hóa quỷ!
Đầu tiểu thư Nhan Uyển? Thằng nhỏ vẫn còn trong túi ối ở bụng mẹ?
-Rốt cuộc những thứ này là gì vậy? Rốt cuộc ông Phan đã làm những gì? Rốt cuộc cái danh thầy pháp của ông Phan là tạo nên từ những thứ như thế này hay sao?
THIÊN LINH CÁI?
Dòng chữ thiên linh cái lướt qua trên đầu cậu làm toàn thân cậu lạnh buốt giá.
Nếu thật sự là ông Phan tu luyện thiên linh cái thì những thứ ông ấy đánh đổi, những thứ cậu đang phải trải qua chẳng lẽ chính là quả báo?
Cậu chết lặng. Tâm lạnh lẽo. Ánh mắt mơ màng bất lực vô hồn nhìn vào trong không trung.
“Tôi chết khổ lắm cậu ơi! Tôi chết đau lắm cậu ơi!”
Bàn tay mang hơi thở lạnh lẽo chạm vào da mặt cậu. Nhưng bây giờ đây cậu không thể suy nghĩ được điều gì nữa, không thể cảm nhận thêm bất cứ chuyện gì nữa, chỉ có thể mặc kệ thả bản thân trôi vào bất lực.
Nước trong lòng nhà lênh láng, cậu rơi vào hư không, rơi vào cái giếng nước của ngày hôm đó cậu cũng đã bất lực như thế này. Lúc đấy cậu đã thả mình vào cơn mưa mà không còn cảm giác nhưng mợ Thi, chính mợ Thi đã kéo cậu lên còn bây giờ làm sao ai có thể kéo cậu lên được nữa?
Hai mắt cậu Phúc mơ màng nhắm chặt cảm nhận từng đường nước len lỏi trong lòng mũi, lan vào từ hai bên tai mà ầm ầm chiếm lấy hết thân này.
Chỉ cần cậu chết đi, nếu như cậu có thể chết đi mọi chuyện sẽ nhanh chóng rơi vào bí mật của nhà họ Hồ này. Sẽ chẳng có ai có thể phát giác ra được chuyện của ông Phan được nữa. Mọi chuyện cứ để cậu Phúc thay ông Phan trả nợ hết cho đời. Những lỗi lầm trước kia của ông ấy cậu xin nhận lấy hết, cậu sẽ trả lại hết cho tất cả.
Hai mũi ngập nước cậu không thể tiếp tục thở được nữa mà thả bản thân tự trôi đi. Cái chết đến bên gõ từng nhịp chậm chạp vào cánh cửa gian phòng cậu Phúc. Cậu mở trừng hai mắt nhìn về bốn phía xung quanh đen khuất, nơi đây không quá bất kỳ một dấu hiệu ánh sáng hay sự sống nào trong đó. Hai tay cậu bị buộc chặt bởi lớp vải voan trắng loang lổ những vết đỏ tươi như máu. Phía trước sợi vải voan dắt cậu theo là tiểu thư Nhan Uyển đã đầy đủ thân hình.
“Tôi chết rồi sao?”
Cậu Phúc vang lên tiếng hỏi nhưng rõ ràng là cậu đã hỏi nhưng lại không thể cảm nhận thấy khuôn miệng cử động. Là cậu lên tiếng hỏi hay trong tâm của cậu đang tha thiết cầu xin cái chết cho nhẹ lòng?
Tiểu thư Nhan Uyển vẫn lặng tiến về phía trước. Mỗi bước đi lại kéo căng thêm sợi dây trói buộc, cậu Phúc vùng vằng đi thêm một bước. Cậu đạp chân vào lớp cỏ ướt đẫm nước mưa, bị vùi dập bởi vô vàn cát bụi nhưng vẫn vươn mình gắng sức sống.
Tại sao số phận của cậu lại trở nên như vậy? Tại sao rõ ràng cậu chỉ muốn cứu người cứu đời mà mọi chuyện lại không như cậu mong muốn? Rõ ràng cậu chưa hề làm một chuyện gì có ác ý, vậy mà những thứ đến với cậu chỉ là trả nợ của kiếp trước hay sao?
Cậu Phúc không cam tâm. Cậu đã sống nửa đời người trong gian nhà của ông Chu mà không hề có tình cảm gia đình. Cậu đã sống tới khi hiểu bản thân là con của ông Hồ Phan nhưng mỗi khi nhìn thấy ông ấy lại chỉ có thể tránh mặt cho bớt ngượng ngùng. Cậu mất đi hơi ấm của người mẹ không có tình cảm của người cha để bây giờ lại chấp nhận dâng thân này trả tội cho kiếp trước?
Rõ ràng là cậu không cam tâm tới như vậy. Tại sao cánh tay trói chặt cùng những bước kéo nặng nề của thân thể này lại bất lực không có sức để phản kháng?
Gió lạnh thoảng qua. Tiếng heo hút nhói lên từng cơn thấp trầm.
Vách núi dựng đứng, cao sâu thăm thẳm hiện lên trước mặt.
Hai mắt cậu trợn trừng nhìn xuyên qua tiểu thư Nhan Uyển thấy cái chết nếu không phản kháng sẽ đau đớn tới mức nào. Nếu cậu nhảy xuống từ đây, nếu cậu bị đẩy xuống từ đây thì đến cái thân này cũng không còn nguyên vẹn chứ đừng nói là chỉ đau đớn thôi không.
Cậu Phúc lắc đầu nhưng không thể nào cảm thấy rằng cái đầu của mình đang di chuyển mà chỉ thấy tiểu thư Nhan Uyển lẳng lặng dịch người về phía bên nhường chỗ cho cậu bước đến. Hai chân cậu như đã có người khác điều khiển mặc cho cố gắng thế nào cũng vẫn tiến tới.
“Dừng lại! Dừng lại! Tôi không thể chết như vậy! Tôi không thể…không thể…”
Nhưng cho dù có lắc đầu hay cố ngăn cản thì cậu Phúc vẫn tiến sát bên mép vực.
Cậu xoay người, nhìn về tiểu thư Nhan Uyển bất lực lắc đầu:
“Không! Không! Không! Đừng tới đây!…đừng qua đây tiếp nữa!”
Cánh tay trắng buốt lạnh lẽo, tiểu thư Nhan Uyển đưa lên trước mặt đẩy một lực nhẹ nhàng về phía cậu Phúc, chỉ thấy thân cậu lùi về phía sau, mặt đất bên vách rơi xuống không thấy tiếng chạm đáy.
Thân cậu chơi vơi. Bàn tay khôi phục lại lý trí bắt lấy cánh tay của tiểu thư Nhan Uyển. Nhưng rõ ràng bắt lấy bàn tay đó chẳng khác nào là bắt lấy mớ không khí vô tình lạnh lẽo đang hiện hữu trước mặt.
Cậu Phúc nhìn thân mình rời khỏi vách núi cao mà lao xuống bên dưới ẩm thấp.
Phía trên kia bóng tiểu thư Nhan Uyển vẫn hiện nguyên. Trên gương mặt đó hiện lên nét cười đầy khó hiểu, phải chăng đây chính là cách để tiểu thư ấy không còn cảm thấy đau đớn nữa?
Cậu nhắm mắt, nghe từng dòng không khí vụt qua bên cánh tai. Tiếng thác nước bên cạnh ào ào, tiếng ẩm ướt của rêu phong, cả tiếng chim chóc ngang tai hoà quyện nơi cuộc sống đã từng tươi đẹp.
Hơi phả lạnh toát.
Cậu Phúc mở trừng mắt.
Ngạ Quỷ nhe ra hàm răng đen nhọn hoắt chăng đầy mớ tóc rối. Bốn chi khẳng khiu xuyên qua lớp gió trước mặt mà đưa ra bộ móng vuốt sắc lạnh tiến thẳng phía cậu Phúc.
Giọt huyết lệ khô khan nhỏ xuống ngay chính giữa trán.
Cậu Phúc bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm thân thể.
Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng sáng rực góc gian phòng ông Phan không thay đổi.
Cậu lao người như điên như dại ra khỏi cửa, bỏ mặc tất cả phía sau lưng chỉ biết cắm đầu chạy không ngoái lại.