Những ngày này Nhậm Tử Phàm rất bận rộn, vì đã sắp đến kỳ hạn trong hợp đồng. Công nhân trong vườn trà cũng đều tất bật chăm chỉ làm việc, chẳng ai dám lơ là.
Cũng như thường lệ, hắn sẽ đến căn nhà gỗ trên đồi làm việc. Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi cánh cửa đầu tiên được mở ra.
Đầu súng lạnh lẽo không biết từ khi nào đã chĩa thẳng vào đầu hắn, Nhậm Tử Phàm cũng đứng yên bất động, hắn trầm giọng lên tiếng.
-“Hứa Dĩ An!”
-“Phải, là tao đây. Nhậm Tử Phàm, mày bất ngờ lắm đúng không? Không tin rằng tao lại dám tìm đến tận đây?”
Hứa Dĩ An vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Sở dĩ anh ta tìm đến tận đây chỉ để thông báo với hắn một tin tức và anh ta cũng rất có niềm tin vào chính mình. Bởi vì nguồn tin này có thể khiến anh ta rời khỏi nơi đây một cách an toàn, cũng có thể nói là uy phong lẫm liệt.
-“Mày không còn đất dung thân nữa, đến tìm tao chết chung à?”
Nhậm Tử Phàm vẫn thản nhiên đối đáp lại không một chút sợ sệt. Ngay từ nhỏ hắn đã không sợ, đến lớn lên cũng sẽ như thế. Cái chết đối với hắn chẳng có gì phải sợ, đã là con người thì đương nhiên ai rồi cũng phải trải qua chuyện này. Chỉ là, chết trong tay Hứa Dĩ An, người mà từ nhỏ đến lớn hắn luôn xem thường. Tất nhiên, hắn có chút không cam tâm.
Hứa Dĩ An bật cười khinh bỉ, bây giờ giết chết Nhậm Tử Phàm chẳng phải quá nhân từ với hắn sao? Anh ta sẽ không làm thế, bởi vì sắp tới đây, màn kịch mà anh ta cố tình dựng lên cho hắn còn chứa đựng cảm xúc hơn nhiều.
-“Chết? Tại sao phải chết. Nhậm Tử Phàm, tao còn phải để mày nếm qua đủ loại thống khổ, quỳ dưới chân tao van xin cầu khẩn kia kìa.”
Nhậm Tử Phàm thở dài, khóe môi lộ ra nụ cười miệt thị.
-“Van xin? Cầu khẩn? Mày cũng đừng nằm mơ nữa.”
-“Đừng vội trả lời, có mơ hay không mày sẽ biết. Chuyện tao sắp nói đây có lẽ mày sẽ suy nghĩ lại.”
Vừa dứt câu, thì điện thoại trong người hắn lại reo lên. Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn anh ta, xong lại nhanh chóng nhắc máy.
-“Chuyện gì?”
Hắn hỏi.
Đầu dây bên kia giọng nói có chút gấp rút.
Đến khi nghe xong cuộc gọi thoại, Nhậm Tử Phàm lúc này mới hiểu được mục đích Hứa Dĩ An đến đây để làm gì.
Súng trong tay anh ta cũng từ từ hạ xuống.
Nhậm Tử Phàm nhíu mày cố gắng kìm nén cơn đau, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn căn chặt răng, không phản kháng.
Hứa Dĩ An dựa vào vết thương ở tay của hắn. Tay anh ta bóp chặt khiến miệng vết thương cũng đã dần hé mở, máu cũng rất nhanh được giải thoát ra bên ngoài.
-“Đau lắm đúng không? Phản kháng đi, ngày thường mày rất ghét ai chĩa súng vào mày mà? Hả? Sao bây giờ lại như con chó ngoan ngoãn nghe lời vậy?”
Sắc mặt của hắn cũng đã rất nhanh tái nhợt, máu cũng rất nhanh nhỏ giọt đọng lại trên sàn nhà.
-“Hứa Dĩ An, thả họ ra! Mày muốn bất cứ thứ gì tao đều cho mày.”
Đã lâm vào cảnh khốn đốn như bây giờ mà Nhậm Tử Phàm vẫn còn thái độ cao ngạo để ra điều kiện với anh ta. Lại còn là giọng điệu chẳng khác gì so với trước kia, đều xem thường anh ta đến cùng cực.
Bàn tay Hứa Dĩ An mỗi lúc bóp càng chặt vào cánh tay hắn. Nhậm Tử Phàm đôi mắt đỏ ngầu, từng đường gân đã hiện rõ trên gương mặt. Nhưng hắn nhất định phải chịu đựng, phản kháng chỉ làm Hứa Dĩ An càng thêm điên cuồng, tính mạng của ông và cả Tô Tuệ Lâm cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hứa Dĩ An cũng thừa biết điều đó. Anh ta còn đang lợi dụng điểm yếu chí mạng này của Nhậm Tử Phàm để trả cho hắn những gì mà trước kia hắn đã đối với mình và cả vết thương ở bụng còn đang đau đớn.
-“Tao cần mày cho sao? Những thứ ở đây, nếu không có sự tồn tại của mày đều sẽ thuộc về tao. Và cả Tuệ Lâm, cô ấy lẽ ra sẽ là của tao… Tất cả là do sự hiện diện của mày. Nhậm Tử Phàm, tao muốn mày chứng kiến từng người mà mày yêu thương đều vì mày mà ra đi.”
-“Mày cũng nhìn cho rõ đi. Người cô ấy yêu là tao, không phải mày! Hứa Dĩ An, sao bao nhiêu chuyện tao làm thì ít ra tao vẫn từng được cô ấy yêu. Còn mày thì sao? thứ tình yêu hèn hạ, nhát gan đó của mày không xứng để cô ấy đáp lại đâu. Xuất thân hèn hạ thì cũng đừng mơ tưởng có ngày chim sẻ hóa phượng hoàng. Đã hiểu chưa vậy!”
Cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, Hứa Dĩ An bóp lấy cổ hắn, từng câu từng chữ mà anh ta nói ra đều mang cái lạnh thấu xương.
-“Mày còn dám dở thói ngạo mạn à! Nhậm Tử Phàm, nếu mày muốn họ bình an, thì tới địa chỉ này tìm tao. Chắc chắn một điều rất thú vị, mày sẽ là nhân vật chính trong vỡ kịch này. Tao rất mong đợi, cho nên mày cũng đừng làm tao phải thất vọng.”
Hứa Dĩ An kết thúc tình huống này bằng một cú đấm khiến Nhậm Tử Phàm ngả lăn ra sàn.
-“Được!”
Nhậm Tử Phàm gằng giọng đáp.
Chuyện này cũng nên kết thúc, ân oán giữa bọn họ cũng nên giải quyết.
Trong căn nhà hoang ở một khu đất bị bỏ trống.
Tô Tuệ Lâm bị trói hai tay và cả hai chân đang ngồi trên ghế. Cô vẫn không thể tin được rằng, Hứa Dĩ An đã thành ra bộ dạng đáng sợ như hôm nay.
-“Em nhìn anh như vậy làm gì? Trông lạ lắm đúng không?”
Nhận thấy ánh mắt của cô cứ nhìn vào mình, Hứa Dĩ An khó chịu lên tiếng.
-“Anh bắt đầu như thế từ bao giờ? Tại sao anh lại trở nên như vậy hả?”
Cô nhỏ giọng hỏi anh ta.
Đối diện với cô, còn cả câu hỏi này. Hứa Dĩ An chỉ biết cười trừ.
-“Tại sao anh lại làm vậy với ông? Cho dù ông trước kia có sai lầm, ích kỷ gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng không bỏ mặc anh. Hứa Dĩ An, rốt cuộc là tại sao vậy?”
-“Nếu không phải ông ta ích kỷ, xem trọng danh lợi hào quang. Thì bây giờ chúng ta đã có một cuộc sống tốt đẹp không phải sao? Người em gặp năm đó là anh, người giúp đỡ em, quan tâm em cũng là anh. Tại sao đến một chút tình cảm anh lại không có vậy hả? Rốt cuộc là tại sao? Tại vì anh sinh ra thân phận thấp kém, không so sánh được với Nhậm Tử Phàm vừa sinh ra đã mang thân phận phú quý có đúng vậy không?”
Hứa Dĩ An bất mãn lớn tiếng quát.
Anh ta vẫn luôn cho rằng mọi chuyện đều do ông Nhậm gây ra, chính ông ấy đã thay đổi số phận của mình, sợi dây tơ duyên của mình với cô lại bị ông cắt đứt. Anh ta lẽ ra sẽ được một cuộc sống giống như Nhậm Tử Phàm đang có, sẽ có một gia đình, sẽ có những người thân yêu quan tâm, chăm sóc.
Nhìn thấy Tô Tuệ Lâm gương mặt bởi vì mình mà trở nên sợ sệt. Hứa Dĩ An tiến từng bước đến gần cô, khụy người nâng tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, không ngừng vuốt ve.
-“Tuệ Lâm em yên tâm đi, anh sẽ không làm hại em đâu. Chờ anh giết chết Nhậm Tử Phàm, sau đó chúng ta sẽ đi một nơi thật xa, từ từ tận hưởng cuộc sống mới. Em không yêu anh cũng không sao, anh có thể chờ. Chẳng phải ban đầu Nhậm Tử Phàm cũng như thế hay sao?”
Nỗi sợ ngày một lấn chiếm khiến khóe mắt Tô Tuệ Lâm đã bắt đầu nhỏ lệ, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thất vọng.
-“Anh dừng lại đi, đừng sai lại càng thêm sai nữa!”
Cô nghẹn ngào nói.
-“Dừng lại? Haha, Tuệ Lâm em bị Nhậm Tử Phàm nhốt quá lâu nên sinh ra ngu ngốc rồi đúng không? Chuyện anh làm hoàn toàn không sai trái, anh chỉ lấy lại đúng những gì mà anh đáng phải nhận mà thôi. Nhậm gia phú quý bao đời, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Em cứ coi như anh thay trời hành đạo đi.”
Trong lòng cô lúc này lại vô cùng thấy lo lắng, chỉ sợ Nhậm Tử Phàm đến đây chắc chắn sẽ không toàn mạng. Bởi vì xung quanh đây có đặt bom hẹn giờ, một khi kích hoạt cả căn nhà này sẽ nổ tung. Lại nói đến ông Nhậm vừa mới khỏe lại đã bị Hứa Dĩ An bắt đến đây, cô cũng không biết ông bây giờ như thế nào.
-“Dĩ An, anh thả ông ra được không? Ông ấy vừa mới khỏe lại, bác sĩ nói sức khỏe vẫn…”
-“Em im miệng đi. Tô Tuệ Lâm, bản thân em còn lo chưa xong đừng bao đồng nghĩ đến chuyện người khác.”
Hứa Dĩ An kích động tóm lấy cổ cô gằng giọng cảnh cáo. Nhìn thấy sắc mặt cô đang đỏ dần, khí thở không thông. Anh ta lập tức buông tay ra khỏi người cô.
Tô Tuệ Lâm một phen suýt chết, hơi thở gấp rút, ho sụt sùi.
Anh ta trong một phút không kiềm chế được cảm xúc vội vàng lau đến cưỡng hôn cô, ép cô phải đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Tô Tuệ Lâm bất ngờ hoảng hốt, cố gắng giẫy giụa nhưng cả hai tay đều bị trói chặt căn bản không thể thoát khỏi anh ta, ngay cả một cái nghiêng đầu né tránh cũng chẳng được. Bởi vì cô đã bị Hứa Dĩ An giữ chặt.
A!
Cô cắn thật mạnh vào môi anh ta, cũng vì vậy mà thành công đuổi được Hứa Dĩ An ra khỏi người mình.
Bốp!
Hứa Dĩ An vẻ mặt đầy tức giận vun tay tát cho cô một cái. Dường như dùng lực rất mạnh khiến khóe môi Tô Tuệ Lâm bắt đầu chảy máu. Xong, anh ta tóm lấy cầm cô, ép cô đối diện với mình.
-“Anh không chê bai em là người phụ nữ đã qua tay Nhậm Tử Phàm, thì em cũng nên biết thân phận một chút. Anh không phải Nhậm Tử Phàm, càng không lụy tình giống như hắn! Nghe rõ chưa.”
Bây giờ thì cô đã thật sự tin rằng người này không phải Hứa Dĩ An mà cô từng quen biết. Tô Tuệ Lâm nhìn anh ta bằng đôi mắt căm phẫn, lạnh giọng đáp.
-“Hứa Dĩ An, cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không yêu anh. Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, cho dù anh có giết chết Nhậm Tử Phàm tôi cũng sẽ không yêu anh!”
Hứa Dĩ An bật cười chua sót.
-“Vậy thì nhìn kỹ đây, nhìn cho kỹ người đàn ông mà em yêu sẽ chết một cách khó coi như thế nào. Tuệ Lâm, em hận hắn lắm đúng không? Hận hắn đã giết chết đứa con còn chưa thành hình. Trong khi đó hắn ta lại dùng máu của mình để cứu em đó! Nhậm Tử Phàm chính là kẻ ngu ngốc. “
Tô Tuệ Lâm còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô ngờ nghệch nâng mắt nhìn Hứa Dĩ An. Anh ta cũng chẳng thèm nán lại, giọng cười tự đắc cứ thế vang dội khắp phòng, đến khi anh ta khuất dạng.
Máu khi đó ở bệnh viện không phải là sẵn có như lời y tá nói sao? Chẳng lẽ hắn đã dùng máu của mình để cứu cô?
Tô Tuệ Lâm như bừng tỉnh. Hóa ra người cứu cô lại là Nhậm Tử Phàm. Vậy mà cô còn cho rằng khi đó người đuổi theo cô là người của hắn, cô còn cho rằng hắn muốn bắt cô.
Nghĩ đến đây, cô lại bật khóc nức nở, cõi lòng như có ai đó xe nát làm trăm mảnh, bức bối khó diễn tả thành lời.
Đối với việc hắn đã tự tay giết chết đứa con của chính mình cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng tại sao hắn lại cứu cô, một phần máu trong người bây giờ cũng có một nửa là của hắn.
Cô phải như thế nào đây?