-“Bố, mẹ! Bọn con đến thăm hai người đây.”
Nhậm Chí Tinh từ sau lần đó cũng không trở về biệt thự thường xuyên nữa. Một phần là do ở Uông Châu khách sạn đang dần hoàn thiện.
Như dự tính ban đầu, hôm nay cả hai anh em bọn họ đến thăm mộ ông bà Nhậm.
Nhậm Tử Phàm trầm mặc một lúc, nhìn vào di ảnh của Nhậm Quốc Ân trên tấm bia mộ, rồi lại nhớ đến những chuyện hôm đó mà Hứa Dĩ An đã nói. Trong lòng lại dấy lên nhiều cảm xúc hỗn loạn khó diễn tả ra lời.
-“Dù sao ông ấy cũng không còn nữa, em có trách móc hay oán giận cũng vô ích. Tử Phàm, có lẻ khi đó bố chỉ là nhất thời. Người ông ấy yêu chỉ có mỗi mẹ của chúng ta.”
Nhậm Chí Tinh ban đầu cũng rất khó chấp nhận chuyện giữa bọn họ và Hứa Dĩ An có quan hệ huyết thống. Nhưng chuyện đã xảy ra, cho dù bản thân có giận, có không hài lòng cách mấy đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được sự thật. Anh ta cũng đã sớm chấp nhận.
-“Nếu trong lòng ông ấy có mỗi mẹ, thì đã không bên cạnh người phụ nữ khác. Nếu ông ấy yêu mẹ, thì đã không làm ra chuyện có lỗi với mẹ.”
Nhậm Tử Phàm nắm chặt hai tay, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, đáp:
-“Khi còn nhỏ, có lần anh thấy mẹ khóc, bà ấy khóc rất nhiều, hầu như mỗi lần anh đi học về đều thấy bà ấy ngồi lặng lẽ ở khuôn viên sau biệt thự khóc. Lúc đó còn nhỏ, anh cũng chẳng thèm hiểu đã xảy ra chuyện gì! Bây giờ nghĩ lại, anh của khi đó thật sự rất vô tâm nhỉ.”
Nhậm Chí Tinh kể lại câu chuyện với giọng điệu vô cùng tự trách.
Tình cảm giữa ông bà Nhậm từ lâu đã không còn êm đẹp, từ khi người phụ nữ kia xuất hiện. Ông Nhậm khi đó còn ngỏ ý muốn cưới thêm mẹ của Hứa Dĩ An vào nhà, nhưng Nhậm lão gia không đồng ý. Mãi đến khi người phụ nữ đó mất đi, thì tình cảm của hai người bọn họ mới dần hàn gắn. Nhậm Tử Phàm chính là cầu nối khiến hai người bọn họ chấp nhận diễn một vỡ kịch gia đình hạnh phúc.
-“Em không trách ông ấy. Ngược lại em cũng rất cảm ơn vì đã cho em được một cuộc sống gia đình hạnh phúc, có cả bố mẹ yêu thương. Mặc dù, chỉ là vài năm tháng ngắn ngủi!”
Nhậm Tử Phàm khẽ trả lời.
-“Vậy còn ông thì sao? Em không giận ông chứ?”
Nhậm Chí Tinh tò mò nhìn về phía hắn, hỏi.
-“Tại sao phải giận? Tất cả những gì ông làm đều là vì em còn gì.”
Hắn đáp.
-“Ừ. Năm đó sau khi bố mẹ mất, ông lúc nào cũng lo lắng cho em.”
Lời vừa nói xong, Nhậm Chí Tinh lại nhận được ánh mắt đầy ma mảnh của hắn.
-“Sao, sao vậy? Khi không lại nhìn anh mày với ánh mắt đó là sao?”
-“Nhậm Chí Tinh, anh đang ghen tị vì em được ông yêu thương chứ còn gì nữa! Coi kìa, giọng nói như sắp khóc rồi còn gì!”
Hắn giữ nguyên nét mặt binh thản ấy, miệng nói lời trêu chọc.
-“Anh ghen tị? Nhậm Tử Phàm, em sống ngẩn mặt lên trời, đi đứng trên mây, đến nổi ảo tưởng rồi sao? Anh cần ghen tị sao? Bao năm qua ông Nhậm của em là anh mày chăm sóc đấy! Còn chưa biết là ai mới là kẻ ghen tị đâu.”
Nhậm Tử Phàm bật cười, cuộc sống của hắn lẻ ra sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ nếu như hắn không gây ra chuyện có lỗi với Tô Tuệ Lâm. Nếu như bố mẹ hắn vẫn còn sống, thì hắn nhất định sẽ là người có một cuộc sống đáng để người khác ganh tị. Nhưng trên đời này, làm gì có hai từ nếu như chứ!
-“Mẹ vẫn xinh đẹp như ngày ấy, đúng không? Còn bố thì vẫn luôn nghiêm khắc. Họ chẳng thay đổi, vẫn ở hoài độ tuổi 30 nhỉ!”
Nhậm Tử Phàm khẽ đáp, có lẻ hắn được thừa hưởng dung mạo này từ mẹ. Bà Nhậm khi đó là một người phụ nữ xinh đẹp, là con gái của một thương gia người Nhật bản. Bà chấp nhận ở lại Trung Quốc để yêu bố của hắn, không có nghĩa là bà từ bỏ quê hương của mình. Mặc dù ông bà ngoại của hắn khi đó không đồng ý, trong phút nóng giận mà nhẫn tâm từ mặt bà. Nhưng khi nghe tin bà mất, họ vẫn trở lại Trung Quốc, nhìn bà lần cuối.
-“Ừ. Tử Phàm, khi nào xong việc ở đây chúng ta đến Nhật Bản đi. Đến đó thăm ông bà, thay mẹ chăm sóc họ.”
Đó cũng là dự định của hắn, Nhậm Tử Phàm đã ấp ủ nó từ rất lâu. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều đến Nhật Bản, nhưng cũng chỉ ở lại được một vài hôm lại phải trở về. Đường xa bất tiện, công việc lại không thể bỏ mặc không lo.
-“Được.”
Sau mấy hôm mất tích, Hứa Dĩ An lật đật chạy đến chỗ Giang Niệm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta không khỏi sửng sốt.
-“Cậu… Cậu bị làm sao vậy?”
Nhìn những vết bầm tím trên mặt Giang Niệm, Hứa Dĩ An sốt ruột hỏi.
-“Còn làm sao nữa! Bị người ta đánh đó.”
-“Lại đi cờ bạc à? Cậu không nghĩ được việc có ích hơn sao? Sống vào cờ bạc kết cục như thế nào cậu có biết không hả?”
Hứa Dĩ An tức giận mắng cậu ta một trận, chẳng thèm hỏi nguyên nhân.
-“Là Nhậm Tử Phàm, hắn ta biết được em là người đốt kho nên cho người xử em đấy!”
Giang Niệm câm hận quát.
Lúc này Hứa Dĩ An mới biết bản thân khi nãy đã trách nhầm cậu ta.
-“Cậu nói sao?”
-“Hứa Dĩ An, tai anh hư rồi có đúng vậy không? Tất cả cũng tại anh, khi không lại nhúng tay vào chuyện vớ vẩn này làm gì? Cô gái đó vừa nhìn đã biết là không muốn đi rồi. Nói không chừng, còn chưa bao giờ có tình….A!”
Hứa Dĩ An như bị nói trúng nội tâm, anh ta nhẫn tâm ném luôn gói nằm gần đó vào người Giang Niệm. Cậu ta khắp thân người đều đau nhức, cú ném này lại vô tình khiến cậu ta khó chịu cảm thán.
-“Im miệng của cậu lại đi!”
Hứa Dĩ An quát.
Buổi sáng yên bình lại đến bên ngôi biệt thự. Sự xuất hiện đột ngột này khiến tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ.
Ông Lý cùng với Dì Hoa mừng gỡ chạy đến nghênh đón.
-“Lão gia, cuối cùng ông cũng về rồi!”
Dì Hoa khóe môi không giấu được nụ cười.
-“Lão gia, mừng ông trở về!”
Ông Nhậm nhìn tổng thể xung quanh một lượt, bật cười đáp.
-“Vất vả cho hai người rồi!”
Tô Tuệ Lâm nghe được tin ông Nhậm đã trở về, cô cũng theo chân Tiểu Nhu đến.
-“Ông, ông về rồi.”
Nhìn đứa trẻ chỉ mới năm nào còn là một cô bé nhỏ nhắn, mỗi khi ông đến thăm đều chạy lon ton đến mừng gỡ. Bây giờ đã ra dáng một cô thiếu nữ, diện mạo so với lúc trước còn xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng trông thần sắc có chút nhợt nhạt, ông lo lắng hỏi thăm.
-“Thằng nhãi kia không bắt nạt cháu đấy chứ? Sao lại xanh xao thế này.”
Mọi chuyện ở đây, ngoại trừ công việc mà Nhậm Tử Phàm hằng ngày vẫn hay báo lại, còn những chuyện khác thì hầu như ông Nhậm không hề biết.
-“Không đâu ạ, cháu vẫn khỏe. Ông à, chúng ta mau vào trong thôi.”
Tô Tuệ Lâm lật đật đi đến khoác lấy cánh tay ông, đưa ông trở vào trong.
Đã rất lâu không trở về, bây giờ trở lại mọi thứ cũng không thay đổi nhiều.
-“Lão gia, ông về đây sao lại không nói trước, để tôi đến sân bay đón.”
Ông Lý hỏi.
Ông lão xua tay, tùy tiện đáp một cậu.
-“Không cần, không cần. Chỉ cần ngồi taxi một lúc là đến nhà ngay ấy mà.”
-“Vậy… Để tôi thông báo cho hai cậu ấy.”
Ông Lý còn chưa kịp đi, đã bị gọi ngược trở lại.
-“Gọi hai thằng ranh đó về làm gì, cứ để bọn chúng lo xong việc đã.”
Ông Nhậm trước giờ vẫn là như thế, chẳng thay đổi. Chỉ là so với trước kia thì đã già đi rất nhiều, đầu tóc đã chuyển sang một màu trắng xóa, da dẻ cũng đã nhăn nhúm. Ông vẫn thích mặc những bộ y phục áo dài truyền thống của người Trung Quốc. Những bộ y phục mà ông khoác lên người toàn là những màu tối. Chiếc kính lão trên gương mặt cũng tôn lên vài phần khí khái.
-“Hôn lễ của hai đứa, ông không trực tiếp tham dự. Cháu không buồn ông đấy chứ!”
Ông Nhậm nhìn sáng Tô Tuệ Lâm đang cẩn thân rót trà cho mình, hỏi:
-“Không đâu ạ, cháu biết ông có rất nhiều việc. Lẻ ra cháu nên sắp xếp thời gian đến Mỹ thăm ông…”
-“Đứa trẻ ngốc, ông không có mặt ở đây. Tên tiểu tử kia thế nào cũng sẽ gây khó dễ cho cháu. Được rồi, bây giờ ông về đây, có chuyện gì cháu cứ nói nhé! Ông nhất định sẽ làm chủ cho cháu.”
Chuyện mà Nhậm Tử Phàm đã gây ra có kể cả ngày cũng chẳng kể hết. Cô không dám nghĩ, nếu như để ông Nhậm biết được chuyện mà hắn đã làm, phản ứng của ông sẽ như thế nào. Nói không chừng, hậu quả còn hơn là những gì cô đã nghĩ.
Tô Tuệ Lâm mỉm cười, nâng tách trà đến, lễ phép mời ông nếm qua.
-“Ông, đây là trà mà ông thích. Khi nãy cháu có hỏi dì Hoa, cháu cũng đã pha nhạt theo ý thích của ông. Ông uống thử xem, có giống hương vị ngày trước ông vẫn hay uống không?”
Ông Nhậm bật cười, nhận lấy tách trà uống một ngụm vừa phải. Không quên khen ngợi.
-“Trà này rất thơm, cháu pha cũng rất vừa ý của ông.”
Đây là bữa cơm đoàn viên ấm áp, đầy đủ tất cả mọi người. Thức ăn trên bàn cũng đều là món yêu thích của từng người. Căn biệt thự đã dần dần khôi phục được dáng vẻ ban đầu của nó.
-“Chí Tinh, hôm nay ở lại đây đi. Ông có chuyện nói với cháu!”
Ông Nhậm nghiêm giọng nói.
-“Vâng ạ.”
Nhậm Chí Tinh chỉ đáp một lời rồi chuyên tâm dùng bữa.
-“Còn hai đứa, cũng nên sớm có cho ông một đứa chắt để bồng bế.”
Nghe đến đây, sắc mặt của cả hai cũng trở nên trầm mặc. Nhậm Tử Phàm nắm chặt đôi đũa trong tay, cố gắng giữ tâm trạng thật tốt, miễn cưỡng trả lời.
-“Nhất định rồi, cháu nhất định sẽ nghe theo ông mà!”
Trái ngược với hắn, Tô Tuệ Lâm chỉ biết im lặng cúi đầu xúc từng muỗng cơm lặng lẽ cho vào miệng, cô cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Nhắc đến chuyện trước đây, trong lòng cô lại dáy lên một cơn đau âm ỉ.
-“Ông cũng đã lớn tuổi rồi, không chờ nỗi nữa! Kết hôn cũng đã lâu, sao đến một đứa trẻ cũng chẳng nghe thấy.”
-“Ông à, ăn món này đi. Đây là Món vịt quay bắc kinh mà ông thích đấy!”
Nhậm Chí Tinh nhanh chóng giải vay giúp hắn, anh ta nhanh nhẹn gắp thức ăn cho ông Nhậm, cố ý bẻ sang chuyện khác.
Lúc này, Nhậm Tử Phàm mới liếc mắt nhìn sang Tô Tuệ Lâm. Hắn biết những chuyện mình đã gây ra, cũng rất biết ơn bởi vì cô đã giúp hắn.
-“Ăn nhiều vào, trên bàn toàn món em thích.”
Nói rồi, hắn gấp cho cô một ít thức ăn cho vào bát. Tình huống bây giờ không cho phép cô từ chối, buộc cô phải cùng hắn diễn nốt vỡ kịch phu thê ân ái này.
-“Phải rồi, sao không nhìn thấy Dĩ An đâu? Ông Lý, nó đã đi đâu rồi hả?”
Nghe đến đây, cả hai anh em bọn họ đều lập tức dừng đũa. Không chờ ông Lý trả lời, Nhậm Tử Phàm khó chịu đáp.
-“Ông, chúng ta tạm thời đừng nhắc đến chuyện này được không?”
Chuyện này đương nhiên phải giải quyết, chẳng qua đang là lúc cả nhà bọn họ đoàn viên. Hắn không muốn nhắc đến chuyện không vui vẻ, tránh ảnh hưởng đến không khí.
Ông Nhậm nhìn hai anh em bọn họ, không khí vui vẻ lúc nãy cũng đã trầm xuống. Ông thở dài một cách nặng nhọc, xong cũng đành tạm gác lại.
-“Mau ăn đi, lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm.”