Chuyện kho trà đột ngột bị cháy đến hôm nay vẫn là thắc mắc. Nhậm Tử Phàm không truy cứu không có nghĩa sẽ bỏ qua. Trước mắt, vẫn nên nhanh chóng hoàn thành lại đơn hàng cho Hồ Khả.
Tận mắt chứng kiến được chuyện xui xẻo, Hồ Khả cũng không làm khó hắn. Cũng may, cô ta vẫn cho hắn thời gian chuẩn bị lại tất cả hàng hóa.
-“Đã mang thức ăn lên phòng cho cô ấy chưa?”
Đã đến giờ ăn, lại không thấy Tiểu Nhu chuẩn bị mang lên phòng. Hắn tò mò hỏi.
Tiểu Nhu không biết phải trả lời hắn như thế nào, vẻ mặt tái nhợt, luống cuống đáp.
-“Vâng, tôi mang lên ngay đây ạ!”
Nhận thấy được vẻ bất thường này của Tiểu Nhu. Cộng thêm những ngày nay hắn không đến tìm cô nữa, một phần cũng là do bận rộn công việc. Hắn lại đâm ra có chút nghi ngờ.
-“Còn đứng ngay ra đó!”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút gắt gao.
Tiểu Nhu hoảng hốt xếp lại những đĩa thức ăn vào một chiếc khay gỗ, tay cô nàng run rẩy đến mức từng bát sứ va vào nhau tạo nên tiếng động, nước trong ly của theo động tác của cô mà dao động.
Nhậm Tử Phàm cũng không chần chừ, dự đoán có việc chẳng lành. Hắn lập tức trở ngược lên tầng.
Bên ngoài cửa, mọi thứ đều yên tĩnh, chẳng khác ngày thường. Nhưng đến khi vào trong, tìm kiếm từng ngóc ngách, từ phòng vệ sinh đến phòng thay quần áo… Đều không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu.
Đến lúc này, hắn đã hiểu được phần nào sự việc. Hóa ra, đốt kho trà chỉ là cố ý đánh lạc hướng của hắn, mục đích chính của sự việc này là giúp Tô Tuệ Lâm bỏ trốn.
Dì Hoa sau khi từ ngoài trở về đã nhìn thấy Tiểu Nhu hai mắt sưng húp, gương mặt lấm lem nước mắt, vừa xếp lại bát đĩa vừa khóc nức nở. Bà lo lắng đi đến hỏi chuyện.
-“Chuyện gì thế này, sao lại khóc?”
Tiểu Nhu nhìn thấy dì Hoa về, cô gái vừa mừng vừa lo sợ chạy đến suýt xoa.
-“Dì ơi, phải làm sao đây! Nhị… Nhị thiếu gia đã biết nhị thiếu phu nhân đi rồi. Cậu ấy bây giờ đang cho người tìm kiếm cô ấy, nói không chừng anh Dĩ An cũng không thoát khỏi…”
Dì Hoa buông hẳn giỏ hoa tươi trên tay, cấp tốc chạy đi tìm hắn.
Trong căn nhà gỗ trên đồi, Hứa Dĩ An bị trói chặt, toàn thân người lấm lem bùn đất, mặt mũi đầy rẫy những vết bầm giập. Anh ta được hắn cho ngồi vào một chiếc ghế đối diện với mình.
-“Nhậm Tử Phàm, bây giờ mày phát hiện ra có phải muộn rồi không? Nói không chừng giờ này cô ấy đã đi một nơi xa thật xa rồi đấy!”
-“Khốn nạn!”
A!
Nhậm Tử Phàm giận dữ nhanh chóng lau đến đấm liên tục vào bụng anh ta. Nhậm Chí Tinh lập tức chạy đến giữ lấy hắn, ngăn cản.
-“Thôi đi, em còn đánh nữa anh ta sẽ chết thật đó!”
-“Chết thì đã sao? Chết thì càng tốt chứ còn sao nữa!”
Nhậm Tử Phàm hất tay Nhậm Chí Tinh ra khỏi người mình, tiện tay nhặt luôn một khúc cây gần đó, định đánh cho Hứa Dĩ An một trận thì Nhậm Chí Tinh gấp rút chạy đến giữ lại.
-“Đã nói là thôi đi mà! Em lý trí một chút được không!”
Hứa Dĩ An nhìn thấy hắn tức giận đến mất kiểm soát như thế trong lòng anh ta lại thấy vô cùng hả dạ. Đây chính là điều anh ta muốn thấy nhất.
-“Một kẻ đáng thương, từ nhỏ đã có bệnh. Lớn lên cũng chẳng thay đổi.”
Nhậm Tử Phàm hai mắt đỏ ngầu, nổi lên từng tia gân máu. Hắn tóm lấy tóc Hứa Dĩ An, âm giọng sắt lạnh vang lên.
-“Hứa Dĩ An, anh có im miệng đi không?”
Nhậm Chí Tinh quát.
-“Mày nói lại lần nữa xem!”
Nhậm Tử Phàm trầm giọng trả lời.
Hứa Dĩ An bật cười ngạo nghễ, thở một hơi hắt ra, khiêu khích hắn.
-“Nhậm Tử Phàm, chẳng phải mày hay mắng tao là một kẻ thấp kém, chảy trong người dòng máu thấp hèn sao?”
-“Mày chính là như vậy, còn cần tao phải nói sao?”
Nhậm Tử Phàm đáp.
Hứa Dĩ An nhìn hắn với ánh mắt mang đầy cười nhạo. Lời mà anh ta sắp nói ra đây, chắc chắn sẽ làm cho hắn một phen kinh hãi.
Bởi vì lúc anh ta biết được chuyện khủng khiếp này, anh ta cũng đã rất hận. Hận bản thân tại sao lại mang dòng máu dơ bẩn này.
-“Vậy thì mày nghe cho rõ đây, mày đang cùng dòng máu với kẻ thấp hèn như tao đó.”
Còn tưởng hắn sẽ bị những lời này làm cho kinh ngạc. Nhưng Nhậm Tử Phàm lại thản nhiên bật cười, đây là câu chuyện buồn cười nhất hắn nghe được.
-“Đầu óc điên loạn rồi có đúng vậy không? Hả? Anh à, anh có nghe tên khốn này nói gì không? Anh ta nói là anh ta là anh em với chúng ta đó! Coi có buồn cười không! Đúng là điên thật rồi!”
Những gì Hứa Dĩ An nghe thấy hôm đó không sai. Anh ta chính là con trai của Nhậm Dư Ân cùng một người phụ nữ làm việc ở vườn trà sinh ra. Bởi vì ông Nhậm không muốn nhận lại đứa cháu này, một phần là vì ảnh hưởng đến gia tộc, phần còn lại là vì không muốn để Nhậm Tử Phàm biết được chuyện này. Ở thời điểm hắn bị trầm cảm, chính vì không muốn hắn phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa, vì thế ông Nhậm đã quyết định giấu nhẹm đi chuyện này. Nhưng ông cũng đối với Hứa Dĩ An chẳng khác gì hai người cháu trai kia, tất cả anh ta đều có, chỉ là không được công nhận là người nhà mà thôi.
-“Không tin được đúng không? Cũng phải, một người cao ngạo như nhị thiếu gia thì làm sao chấp nhận được việc bản thân lại cùng dòng máu với một kẻ thấp hèn chứ!”
Nhậm Tử Phàm nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Xem biểu hiện, cùng với ngữ điệu kiên quyết này thì chắc chắn Hứa Dĩ An sẽ không ăn nói hàm hồ như thế. Nhậm Chí Tinh cũng không khác gì, đây là loại chuyện kinh ngạc nhất chẳng thể nào đoán được.
-“Cũng chỉ vì mày, vì một thằng khốn không ra gì như mày. Nếu như ông Nhậm chịu nhìn nhận tao, thì Tô Tuệ Lâm từ lâu cũng đã thuộc về tao rồi. Những gì mà mày có được, đáng lẻ là của tao mày nghe rõ không!”
Dì Hoa từ ngoài cửa đi vào, bà dường như bị những lời của Hứa Dĩ An làm cho bất ngờ. Chuyện này ngoài trừ ông Nhậm, thì có có bà và ông Lý biết. Không ngờ, bây giờ đã không còn là bí mật nữa rồi.
Hai anh em bọn họ cứ thế mà nhìn về phía dì Hoa. Có lẻ, bà hiểu được thứ bọn bọn cần là gì, ngay lập tức bà lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Mi mắt Nhậm Tử Phàm khẽ động, đôi chân trở nên mềm nhũng đi, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch.
-“Sao có thể chứ! Dì Hoa, dì nhầm lẫn có đúng vậy không? Dì và anh ta cố tình dựng ra chuyện này, cũng chỉ là muốn cứu Hứa Dĩ An có đúng vậy không?”
Nhậm Chí Tinh ngờ nghệch hỏi.
-“Không, không phải đâu đại thiếu gia. Tôi biết lỗi mình gây ra, là tôi không chịu được khi nhìn thấy nhị thiếu phu nhân mỗi ngày đều phải rửa mặt bằng nước mắt, cô ấy muốn đi khỏi đây… Nên tôi đã nhờ Dĩ An đến đưa cô ấy đi. Tất cả là lỗi tại tôi, không phải chủ ý của cậu Dĩ An. Còn chuyện mà cậu vừa nghe được, là sự thật. Nếu hai cậu không tin cứ tìm lão Lý hỏi, ông ấy biết rất rõ!”
Tiêu Doãn sau khi được hắn giao cho nhiệm vụ đi tìm kiếm tin tức của cô. Cuối cùng chỉ đành trở về bằng tay không.
-“Nhị thiếu gia, tôi không tìm được.”
Hứa Dĩ An lộ ra nụ cười lớn, anh ta vô cùng hài lòng với thông tin này.
Nhậm Tử Phàm như kẻ thất thần ngồi xuống ghế, hắn không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Kẻ hắn luôn ghét, luôn tìm cách chế nhạo, phỉ báng… Lại là kẻ cùng huyết thống với mình. Điều này làm sao có thể chấp nhận kia chứ!
Ông Lý tạm thời không có ở đây, hơn nữa chuyện này cũng không cần chứng thực làm gì nữa. Sâu chuỗi lại những việc từ trước đến giờ, cuối cùng cũng hiểu được tại sao ông Nhậm lại đối xử với Hứa Dĩ An đặc biệt như thế.
Nhậm Chí Tinh nhất thời không chấp nhận được chuyện này, lập tức bỏ đi ngay sau đó.
Hóa ra gia đình hạnh phúc mà lúc nhỏ hắn từng thấy, chỉ là một vở kịch của người lớn. Nhậm Tử Phàm còn cho rằng bố của hắn chỉ yêu mỗi mẹ, ông ấy là người bố tuyệt vời nhất đối với hắn.
Điện thoại trong người lại vang lên, hắn giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại nghe máy.
-“Xin lỗi, đây có phải là số máy của anh Nhậm không ạ?”
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, nghe ra có chút gấp rút.
-“Ừ, phải. Là tôi đây, có chuyện gì sao?”
-“Cô Tô hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện, mong anh Nhậm đến ngay đi ạ.”
Chuyện này còn chưa qua đi, lại nhân thêm một tin dữ. Nhậm Tử Phàm nhanh chóng ngắt máy, co chân chạy đi mất.
Mỗi lần đến bệnh viện, ngồi trước căn phòng cấp cứu cảm giác lại rất sợ, rất bất an. Chuyện ám ảnh năm đó vẫn như một vết thương chẳng thể chữa lành.
Hắn còn tưởng sau khi rời xa hắn, cô chắc chắn đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Bởi vì đấy là điều cô luôn mong mỏi từ khi mất đi con. Rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra?
-“Nhị thiếu gia, theo như tôi biết được cô Tô gặp chuyện ở ga tàu. Có một tên lạ mặt luôn bám theo cô ấy, trong lúc chạy trốn thì gặp phải tai nạn xe.”
Nhậm Tử Phàm trầm giọng hỏi.
-“Kẻ đó là kẻ nào?”
-“Hiện tại tôi chỉ tìm hiểu được có vậy. Còn việc là kẻ nào gây ra, tôi vẫn chưa tra ra được.”
Vị bác sĩ trẻ từ cửa phòng cấp cứu đi đến. Vẻ mặt anh ta cũng trở nên căng thẳng.
-“Nhậm tiên sinh, cô Tô bị tai nạn giao thông, mất rất nhiều máu. Cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi lại không còn nhiều.”
Nhậm Tử Phàm gấp rút hỏi.
-“Là nhóm máu gì vậy?”
-“Là AB.”
Bác sĩ đáp.
Nhóm máu AB là nhóm máu hiếm, loại máu này chỉ có thể tự truyền cho nhau, hoàn toàn không được thay thế bởi nhóm máu khác.
Vừa hay, máu của hắn rất thích hợp, có thể truyền cho cô.
-“Vậy dùng của tôi đi.”
Vị bác sĩ lập tức đưa hắn đến phòng xét nghiệm. Nếu đúng như hắn nói, bọn họ có thể tiến hành truyền cho cô.