Bí Mật Đồi Trà

Chương 30: Đến cả một cơ hội em cũng tiếc rẻ với anh.



-“Thiếu phu nhân, cuối cùng chị cũng đã trở lại như trước rồi!”

Tiểu Nhu nhìn thấy cô chịu ăn uống, hôm nay còn dậy sớm cắm hoa. Cô nàng cũng vui mừng khôn siết.

Tô Tuệ Lâm mỉm cười, liếc mắt nhìn Tiểu Nhu. Nói:

-“Cảm ơn em những ngày qua đã chăm sóc cho chị nhé!”

Tiểu Nhu lập tức xua tay từ chối.

-“Không không, em thì đã làm được gì đâu. Tất cả là nhị thiếu gia đấy ạ! Cậu ấy vừa bận việc ở vườn trà, còn lại đến Uông Châu cùng đại thiếu gia. Buổi tối dù vất vả mấy cũng trở về với chị… Mấy hôm trước đều như vậy!”

Nói đến đây, nhận thấy mình đã nhắc đến những điều không cần thiết. Tiểu Nhu lập tức che miệng, im lặng.

-“Tiểu Nhu, em nhìn xem… Có đẹp không?”

Hoàn thành xong chậu hoa, Tô Tuệ Lâm lập tức khoe ra thành quả để cho Tiểu Nhu chiêm ngưỡng.

-“Wow, nhị thiếu phu nhân. Chị cắm hoa đẹp thật đấy!”

Tiểu Nhu nâng bình hoa, ngắm nghía một lượt không quên buông lời khen ngợi.

-“Hôm nào rảnh, chị dạy em được không? Em cũng rất muốn tự tay cắm một chậu hoa cho riêng mình.”

Nói đến đây, gương mặt của cô gái cũng bắt đầu trùng xuống.

-“Nhưng em lại không biết cắm hoa.”

-“Đổi lại em lại nấu ăn rất ngon kia mà!”

Tô Tuệ Lâm nhanh chóng đáp.

-“Thật sao?”

Tiểu Nhu đôi mắt bừng sáng, hỏi.

-“Đương nhiên, chuyện đó còn phải hỏi sao?”

Từ khi Tiểu Lộ bị đuổi khỏi vườn trà, thì Tiểu Nhu chính là người hay trò chuyện, tâm sự với cô nhiều nhất. Nhắc đến Tiểu Lộ cô lại có chút lo lắng, không biết cô gái tội nghiệp kia bây giờ có một cuộc sống như thế nào? Nhưng có lẻ cô đã quá lo xa, nhìn đi nhìn lại thì dường như mình mới là kẻ đáng thương nhỉ?

-“Nhị thiếu phu nhân, em nói cái này chị đừng trách em nhiều chuyện nhé!”

Nhận thấy nét mặt của Tiểu Nhu có chút khó nói. Cô cũng đoán được chuyện sắp tới đây là gì, mặc dù không biết rõ cụ thể, nhưng có lẻ có liên quan đến Nhậm Tử Phàm.

-“Ừ, em cứ nói đi.”

Cô nhẹ nhàng đáp.

Được sự cho phép, Tiểu Nhu cũng bọc bạch kể lại.

-“Hôm đó nhị thiếu gia chuẩn bị tất cả từ hoa đến nhẫn, còn sắp xếp một bữa tiệc nhỏ ở sau vườn hoa cải vàng. Có lẻ cậu ấy muốn cầu hôn lại với chị, muốn để phu nhân nhìn thấy… Nhưng đợi mãi cũng không thấy chị đến, cậu ấy còn dầm mưa rất lâu. Tiêu Doãn cũng đã khuyên ngăn, nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn chờ chị đến. Nhị thiếu gia, cậu ấy cũng rất đáng thương…”

Nhìn thấy sắc mặt Tô Tuệ Lâm có chút khó coi. Tiểu Nhu cũng lập tức nói thêm.

-“Nhị thiếu phu nhân, em biết em không nên nói ra chuyện này, nhưng em buộc phải nói. Những gì em biết cũng chỉ có vậy. Chuyện này em vốn dĩ định nói với chị ngay từ sau hôm đó! Nhưng em…”

Hôm đó là cô có lỗi với hắn. Nhưng bây giờ nói ra những chuyện này còn có ích gì sao? Cũng đã không quan trọng nữa. Tình yêu của hắn là nỗi thống khổ, là dày vò người khác.

-“Tiểu Nhu à, em ra ngoài đi.”

Giọng cô trở nên nặng nề hơn.

Từ sau đêm hôm đó trở đi Nhậm Tử Phàm cũng không đến nữa. Công việc cũng không cần phải chạy đi chạy lại quan sát, bởi vì giờ đây Nhậm Chí Tinh đã thay hắn quán xuyến.

-“Tử Phàm, ông tạm thời sẽ không về. Trước mắt, em nên giải quyết cho xong chuyện của em đi.”

Hôm nay Nhậm Tử Phàm lại đến Uông Châu tìm Nhậm Chí Tinh bàn giao lại công việc. Sau khi xong, hai người bọn họ cũng trở về căn hộ gần đó của Nhậm Chí Tinh.

Nói từ nãy đến giờ vẫn không thấy hồi đáp. Lúc này, Nhậm Chí Tinh mới nâng mắt nhìn hắn. Hỏi:

-“Anh có ý này, xây dựng xong khách sạn thì bảo Hứa Dĩ An đến làm quản lý cho chúng ta đi. Dù sao anh ấy cũng làm việc ở Nhậm gia bao năm nay, cũng nên cất nhắc.”

Còn tưởng hắn sẽ bởi vì muốn Hứa Dĩ An biến khỏi vườn trà nên sẽ đồng ý. Nhậm Chí Tinh mới đưa ra phương án vẹn cả đôi đường. Không ngờ lại nhận được ánh nhìn sắc lạnh của hắn.

-“Anh hết người để tuyển dụng rồi có đúng vậy không? Ý tưởng đó của anh thôi thì nên bỏ đi. Bởi vì sắp tới, em sẽ tống cổ cái gã đó ra khỏi đây.”

Nếu không có sự xuất hiện của anh ta. Cuộc sống của hắn cũng không trở nên rối loạn như bây giờ. Bằng mọi cách, Nhậm Tử Phàm nhất định sẽ khiến anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Nghe được những lời này, Nhậm Chí Tinh kinh ngạc nhìn hắn.

-“Tử Phàm, em điên rồi hả? Cho dù em làm được thì sao? Ông chắc chắn sẽ không đồng ý.”

-“Vậy thì phải gáng cho anh ta một tội danh, mà cả khi ông muốn cứu cũng không tài nào làm được.”

Trước mắt, Nhậm Chí Tinh cũng không thể nào khuyên ngăn hắn. Thôi thì cứ để hắn từ từ bình tĩnh rồi khuyên giải.

Cũng đã rất lâu, hai anh em bọn họ chưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhậm Chí Tinh thuộc tuýp người sống đơn giản, nhưng lại rất chu đáo. Anh ta tự tay nấu cả một mâm cơm thịnh soạn, trên bàn chỉ toàn là món mà Nhậm Tử Phàm yêu thích.

Ngay từ nhỏ, anh em bọn họ đã rất thân thiết. Bọn họ chẳng tranh nhau thứ gì, ngược lại những thứ mà đối phương thích, họ đều sẵn sàng chia sẻ. Khác với nhưng cặp anh em khác, hai người họ lại rất hòa hợp.

-“Còn nấu nướng nhiều vậy làm gì? Gọi nhà hàng mang đến là xong.”

Nhậm Tử Phàm nhìn chỗ thức ăn trên bàn, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Nhưng ngoài miệng thì vẫn không quên càm ràm. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

-“Thức ăn bên ngoài, làm sao ngon bằng những món anh mày nấu hả?”

Nhậm Tử Phàm chỉ biết cười trừ, tay cũng bắt đầu động đũa.

Không thể không khen ngợi, Nhậm Chí Tinh nấu ăn cũng không tệ. Vẫn là khẩu vị khi còn ở Mỹ hắn vẫn hay ăn.

-Anh, hôm nào chúng ta đi thăm bố mẹ đi!”

Nhậm Chí Tinh mỉm cười gật đầu. Hôm trở về, do công việc gấp rút nên anh ta cũng chưa đi thăm phần mộ ông bà Nhậm. Cũng đã lâu rồi, anh em bọn họ chưa cùng nhau đi viếng thăm.

-“Được, cũng sắp đến giỗ bố mẹ rồi còn gì!”

Ăn xong cơm tối, Nhậm Chí Tinh cũng ngỏ ý bảo hắn ở lại căn hộ. Bởi vì bây giờ đã khuya, đường từ Uông Châu đến Giang Châu cũng khá vắng vẻ. Nhưng hắn một mực muốn lái xe về, người như hắn cho dù có thuyết phục cách mấy cũng vô ích. Nên anh ta cũng đành chấp thuận.

Về đến biệt thự, nghe được âm thanh nghêu ngao của Tiểu Nhu dưới bếp. Nhậm Tử Phàm khẽ hắn giọng.

Tiểu Nhu cũng bị một phen kinh hồn, luống cuống nhìn hắn.

-“Nhị thiếu phu nhân đã ăn gì chưa?”

Hắn biết mọi người sẽ không chậm trễ việc chuẩn bị bữa cho cô. Nhưng ý hắn muốn biết, chính là cô ăn ít hay nhiều, ăn có ngon miệng hay không?

-“Dạ, nhị… Nhị thiếu phu nhân hôm nay tâm trạng rất tốt, cô ấy còn có hứng thú cắm hoa. Thức ăn hôm nay dì Hoa chuẩn bị, cô ấy đều ăn hết cả!”

Nghe Tiểu Nhu nói xong, Nhậm Tử Phàm trong lòng cũng nhẹ nhõm. Xem ra, sự vắng mặt này của hắn lại giúp ích đến như vậy.

-“Tôi biết rồi.”

Nói xong, hắn cũng nâng chân bước trở lên tầng.

Đứng trước cửa phòng cô một lúc, Nhậm Tử Phàm lặng lẽ tựa lưng vào cửa. Hắn đã hứa sẽ không đến, không xuất hiện trước mắt cô… Đương nhiên hắn sẽ làm được. Chỉ là, một ngày không nhìn thấy cô, tâm trạng hẳn cũng chẳng làm gì ra hồn.

Ngồi lì ở đây cũng không phải cách. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy mà rời đi.

Xoảng!

Chân vừa đi được vài bước, bên trong lại xuất hiện tiếng động rất lớn. Dường như một thứ gì đó đã bị vỡ.

Hắn lập tức trở ngược lại, bàn tay cố gắng vặn tay nắm cửa. Nhưng vô ích, bên trong đã bị cô khóa chặt.

Gầm! Gầm! Gầm!

Tay hắn đập mạnh vào cửa, gấp rút lên tiếng.

-“Tô Tuệ Lâm, mau mở cửa! Tô Tuệ Lâm!”

Hắn lo lắng đập cửa liên hồi thúc giục. Nhưng bên trong vẫn không động tĩnh.

-“Tô Tuệ Lâm, mau mở cửa! Anh bảo em mở cửa có nghe thấy không!”

Tiểu Nhu cùng dì Hoa cũng nghe được tiếng hắn ầm ĩ, lập tức chạy đến.

-“Nhị thiếu gia, có… Có chuyện gì vậy?”

Dì Hoa hoang mang hỏi.

Trong đầu hắn còn đang bận rộn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cố gắng đẩy cửa đi vào, đến nổi bàn tay hắn cũng đã bắt đầu sưng đỏ.

-“Mau, mau đi lấy chìa khóa phòng đến đây.”

Dì Hoa vội vã lên tiếng thúc giục tiểu Nhu.

Một cú tung chân thật mạnh, cuối cùng cửa cũng đã mở. Nhậm Tử Phàm nhanh chóng chạy vào trong.

Trước mắt là hình ảnh Tô Tuệ Lâm đang nhặt lại mảnh thủy tinh trên đất. Cô vẫn ung dung như chưa hề xảy ra chuyện gì.

-“Tôi sơ ý làm rơi bình hoa.”

Cô nói.

Hắn cũng không biết bây giờ nên dùng biểu cảm gì để đáp lại cô. Trong khi hắn ở bên ngoài lo lắng sợ cô sẽ nghỉ quẫn, làm chuyện ngu ngốc. Đến nổi toàn thân đau nhức, quần áo xộc xệch… Còn cô lại vô tư như chưa hề biết đến chuyện gì.

-“Anh ra ngoài được rồi!”

Cô lạnh lùng nói thêm.

Nhậm Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô cũng không phải suy nghĩ đến loại chuyện đó. Vẫn bình an ở trước mặt hắn.

-“Dì Hoa, gọi Tiểu Nhu đến thu gọn chỗ này đi.”

Nói rồi hắn đi đến, khụy người đối diện với cô. Bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay cô, không cho cô chạm vào những mảnh cỡ sắc nhọn để tránh làm cô bị thương.

-“Chúng ta qua kia đi.”

Hắn nhỏ giọng đáp.

Tô Tuệ Lâm cũng không quan tâm đến lời hắn nói. Cô vun tay, gạt tay hắn ra khỏi tay mình, tiếp tục nhặt những mảnh vỡ trên sàn.

Ngay lập tức, hắn không chần chừ mà giơ tay gom hết chỗ mảnh vỡ vào lòng bàn tay mình, dưới sự hoảng hốt của dì Hoa.

Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, nhìn cô.

-“Tô Tuệ Lâm, trái tim của em rốt cuộc làm bằng gì vậy hả? Anh làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ mong em tha thứ, em lại dùng cách này đối với anh sao? Tại sao ngoài kia có bao nhiêu người gây ra những chuyện sai lầm thì họ được tha thứ. Thậm chí bọn họ đã làm việc phạm pháp, luật pháp vẫn cho họ cơ hội sửa chữa sai lầm… Còn anh thì không vậy? Hả!”

Nhậm Tử Phàm vẫn không biết được bản thân mình đã gây ra sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Hắn chỉ nghĩ đơn giản việc cô mất đi con, lỗi hoàn toàn là do hắn, chỉ cần sữa chữa là xong. Lại còn ngang nhiên buông lời oán trách ngược lại cô.

-“Bởi vì anh không đáng được tha thứ!”

Tô Tuệ Lâm không một chút thương xót, dứt khoát trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.