Nhậm Tử Phàm vừa đi được ba hôm, Hồ Khả cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu nghĩ mình đã thực sự trở thành nữ chủ nhân của nơi này.
Cô ta có một nước da trắng nên khi mặc trên người một bộ vest đỏ rực lại cực kỳ nổi bật. Tóc dài cột đuôi ngựa, từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo, dáng người lại cân đối. Không thể không khen ngợi Nhậm Tử Phàm, anh ta thật sự rất có mắt lựa chọn.
Cũng phải, để có thể phù hợp với gương mặt điển trai của hắn thì tất nhiên phụ nữ bên cạnh cũng phải đối xứng.
-“Cô Hồ, sao đột nhiên đến đây thế? Chẳng phải hợp đồng với cô, phía chúng tôi đã hoàn thành rồi hay sao?”
Lâm Hào nhìn thấy cô ta đang ung dung từng bước tiến về phía đồi, cậu ta lập tức đến hỏi.
Hồ Khả liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ánh nhìn tỏ rõ thái độ khinh thường.
Nếu không phải cô ta đang là đối tác lớn của thiếu gia nhà cậu ta. Chắc chắn Lâm Hào sẽ không thèm hỏi chuyện với loại phụ nữ cao ngạo tùy người này.
-“Tôi đến tìm Nhậm Tử Phàm, anh ấy đâu?”
-“Thật ngại quá cô Hồ, nhị thiếu gia tạm thời không có ở Trung Quốc đâu ạ.”
Lâm Hào đáp.
Hồ Khả cởi luôn cặp kính đen to đùng trên mặt, bất ngờ hỏi.
-“Sao? Không có ở Trung Quốc? Anh ấy đã đi đâu hả?”
-“Cậu ấy đi Mỹ vào ba hôm trước rồi ạ.”
Mặc dù biết bản thân mình không có tư cách xen vào, nhưng khi nghe thấy Nhậm Tử Phàm đi Mỹ lại chẳng thèm thông báo với mình. Hồ Khả vẻ mặt tỏ rõ thái độ không vui vẻ.
-“Được rồi, tôi đi xem sơ lược quanh đi một lúc sẽ về ngay thôi. Cậu cứ làm việc của cậu đi.”
Lâm Hào cúi đầu thay cho câu chào hỏi rồi một mạch bỏ đi xuống đồi.
Nhìn trời mây một lúc, Hồ Khả lang thang dạo quanh một lượt, đôi mắt lại va phải người đàn ông đội mũ cao bồi đàn ngồi phía cây hoa lê cạnh căn nhà gỗ.
Hứa Dĩ An cầm chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ màu hồng xinh xắn trên tay, trong lòng lại xuất hiện nhiều tâm tư.
Nhìn thấy bộ dạng tương tư sầu thảm này của anh ta, Hồ Khả lên tiếng.
-“Nếu như tôi là anh, tôi nhất định sẽ giành lấy những thứ đáng lẻ thuộc về mình. Đời người chỉ được một lần sống, phải biết sống như thế nào cho thật xứng đáng!”
Hứa Dĩ An lẳng lặng cất đi vật trên tay, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ lòng dạ thâm sâu đứng bên cạnh.
-“Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô?”
Hứa Dĩ An nhíu mày hỏi.
-“Tôi có thể giúp anh có được người phụ nữ anh yêu.”
Hứa Dĩ An bật cười khinh bỉ.
-“Cô Hồ, cô nói sai rồi. Thay vì nói là giúp tôi, thì nên sửa lại là giúp bản thân cô mới đúng.”
Hồ Khả giương mắt nhìn người đàn ông trước mắt, không vội trả lời, cô ta vẫn muốn xem người đàn ông này còn nói đúng được bao nhiêu phần.
-“Công kích tôi, khiến tôi trở thành công cụ để cô lợi dụng. Mục đích cuối cùng của cô chính là Nhậm Tử Phàm.”
Hồ Khả lúc này mới lên tiếng thừa nhận.
-“Chúng ta là quan hệ cộng sinh, hai bên đều có lợi không phải sao? Anh cứ việc suy nghĩ kỹ đi, tôi rất sẵn lòng.”
-“Không cần đâu, chúng ta không cùng một loại người. Tôi nghĩ có lẻ, đây cũng chính là lý do khiến Nhậm Tử Phàm thà cưới một vợ xa lạ cũng không muốn dính dáng gì đến cô.”
Hứa Dĩ An nói xong cũng lập tức đứng dậy rời đi.
Hồ Khả đôi mắt gần như nổ đom đóm, hậm hực nhìn theo bóng dáng Hứa Dĩ An, cố tình nói với âm giọng rất lớn.
-“Tên họ Hứa kia, chính bởi vì bản lĩnh anh không có nên mới suốt đời làm kiếp nô lệ. Đáng đời!”
Cô ta cũng không lấy làm tiếc nuối, bởi vì cô ta lại tin chắc một điều Hứa Dĩ An nhất định sẽ nhờ mình giúp đỡ.
—-
Không biết từ khi nào Nhậm Tử Phàm lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô như thế.
Đã một tuần trôi qua chẳng thấy hắn trở về, một cuộc điện thoại hay một chút tin tức cũng không có. Gần như mất tích hoàn toàn.
Mỗi khi nhớ hắn, cô thường sẽ đến ngôi nhà gỗ, đến gian phòng làm việc của hắn. Chẳng hiểu sao mỗi lần như thế cô đều cảm thấy rất yên lòng. Cho dù tình cảm của hắn đối với cô như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ yêu hắn. Tô Tuệ Lâm đã sớm bị mối tình này níu chân.
Như thường lệ, mỗi khi trở về Tô Tuệ Lâm cẩn thận khép lại cửa. Vừa đặt chân xuống thềm gạch đã nhìn thấy bóng dáng Hồ Khả đứng gần đó.
Dù sao cũng nên chào hỏi một chút, cô chậm rãi đi đến.
Cô ta nâng mắt nhìn về phía cô, mỉm cười. Có lẻ, cô ta đã cố tình đứng đây, chờ cô.
Hồ Khả quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Chiếc váy vàng nhạt đơn giản, tóc dài xõa ngang eo, gương mặt chẳng có chút son phấn nhưng vẫn nổi bật như thế, dáng người mảnh mai.
-“Chào cô, tôi là Hồ Khả. Là đối tác và cũng từng là bạn gái cũ của Nhậm Tử Phàm.”
Tô Tuệ Lâm thừa biết ý tứ trong câu nói này. Cô gật đầu, mỉm cười đáp.
-“Chào cô, tôi là ….”
-“Nhậm Tử Phàm thay đổi gu cũng nhanh thật đó! Bây giờ thì tôi cũng hiểu, tại sao tôi lại thua cô.”
Nhìn thấy Hồ Khả nét mặt có chút tiếc nuối, cô cũng không hiểu tại sao cô ta lại muốn bắt chuyện với mình, còn nói những chuyện này. Nhưng dù là như thế nào đi nữa, cô vẫn nên cho cô ta một câu trả lời.
-“Cô Hồ, tôi không hiểu cô muốn nói gì nữa?”
Hồ Khả nở nụ cười dịu dàng, đáp.
-“Cô quả thật rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp không thể lẫn vào đâu được. Tô tiểu thư, nếu cô không thấy phiền … Có thể trò chuyện cùng tôi được không?”
-“Tôi và cô không thân thiết đến mức có thể cùng trò chuyện nhỉ?”
Tô Tuệ Lâm đáp.
-“Trước lạ sao quen, hơn nữa chỗ của tôi có rất nhiều chuyện đó!”
Trong lời nói này đầy ẩn ý cùng với vẻ mặt kiên quyết của Hồ Khả. Cô cũng không từ chối, liền gật đầu đồng ý.
-“Được.”
Cô đáp.
Trước sân căn nhà gỗ, bầu trời cũng đã chuyển dần sang màu váng gà, ánh nắng nhạt dần, mặt trời cũng bắt đầu lui về ngủ nghỉ.
Ở đây mỗi bữa tối rất yên tĩnh, hai cây đèn neon trước sân cũng đã đủ soi sáng, trên bàn còn có cả rượu, và một ít hoa quả. Những thứ này cũng không khó để chuẩn bị.
-“Cô không phải người ở Giang Châu?”
Hồ Khả tò mò hỏi.
-“Phải, tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh.”
Trùng hợp, cô ta cũng ở Bắc Kinh.
Hồ Khả gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
-“Cô không nể mặt tôi!”
Nghe cô ta đột ngột hỏi như thế, Tô Tuệ Lâm sửng sốt đáp.
-“Hả? Ý cô là …”
Hồ Khả chỉ tay vào ly rượu trước mặt.
-“Rượu đó, cô vẫn chưa uống.”
Tô Tuệ Lâm lúc này mới thở phào, cô còn tưởng mình đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng.
-“Tôi không biết uống rượu, có thể thay bằng trà không?”
-“Không thể!”
Hồ Khả không lập tức không đồng ý.
Thấy nét mặt do dự của cô, Hồ Khả mỉm cười nói thêm.
-“Chỉ là uống một chút, nếu cô sợ mình sẽ không về được. Yên tâm, tôi sẽ đưa cô xuống đồi.”
Từ chối không có tác dụng, Tô Tuệ Lâm miễn cưỡng nâng ly rượu, uống một chút.
Rượu vừa cay vừa khó uống, chẳng ngon lành gì, giá lại đắt đỏ. Vậy mà Nhậm Tử Phàm lại rất hay uống, còn có cả một bộ sưu tập. Đúng là những người giàu có thú vui cũng nồng nặc mùi tiền.
-“Cô không tò mò chuyện của tôi và anh ấy sao?”
Hồ Khả rót thêm rượu vào ly cho cô, dịu giọng hỏi.
Đương nhiên rất tò mò là đằng khác. Nhưng hôm đó Nhậm Tử Phàm đã nói, hắn và Hồ Khả bây giờ chỉ là quan hệ đối tác, chẳng có gì khác. Nên Tô Tuệ Lâm cũng không bận tâm nữa.
-“Tôi có nghe anh ấy nói.”
Cô nhỏ giọng trả lời.
Hồ Khả nhìn cô một lúc, ánh mắt cũng trở nên đâm chiêu.
-“Cô tin tưởng anh ấy đến vậy à?”
-“Phải.”
Tô Tuệ Lâm gương mặt lộ rõ kiên định, đáp.
Hồ Khả vẫn làm ra bộ dạng bình thản, nhưng để ý kỹ sẽ thấy được bàn tay đang nắm chặt ly rượu trong tay đến nổi cả từng đường gân.
-“Lần này cô quay về, có liên quan đến Nhậm Tử Phàm đúng không?”
Tô Tuệ Lâm do dự một lúc, xong cũng quyết định hỏi.
-“Đó là mục đích ban đầu. Sao vậy, cô sợ rồi à?”
Hồ Khả nhìn cô trả lời.
-“Tại sao tôi lại phải sợ?”
Cô vẻ mặt bình thản đáp.
-“Cô không tin vào tình yêu của anh ấy dành cho cô. À không đúng, nói một cách khác đúng hơn thì chính là Nhậm Tử Phàm không biết yêu là gì!”
Hồi còn ở Mỹ, Nhậm Tử Phàm từng là một kẻ ăn chơi lêu lổng, phụ nữ vay quanh. Và dĩ nhiên, tất cả đều là vui chơi qua đường, nhưng lại rất có chừng mực, chỉ là hẹn hò uống rượu, cùng nhau đến CLB chuyện trò …
Sau lần gặp Hồ Khả, cả hai bắt đầu hẹn hò. Thậm chí hắn còn rộng rãi mua cho cô ta luôn một căn nhà ở Los Angeles. Bởi vì Hồ Khả rất hiểu hắn, nói cách khác chính là phù hợp nhất trong số phụ nữ mà hắn quen. Nhưng đều có một cái kết giống nhau, tất cả đều bị ông Nhậm giải quyết sạch sẽ.
-“Ban đầu tôi cũng nghĩ sẽ giành lấy anh ấy trở về tay tôi. nhưng sau khi tôi nhìn thấy cô, nhìn thấy anh đối với cô. Tôi lại nhận ra một điều, mình không nên cố chấp nữa. Sau khi xong đơn hàng lần này, tôi cũng sẽ trở về Bắc Kinh. Không gặp lại anh ấy nữa, cô có thể yên tâm rồi.”
Nói đến đây, giọng cô ta bắt đầu nhỏ dần, gương mặt hiện lên vài phần ảm đạm. Hồ Khả nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Cảm xúc của Tô Tuệ Lâm cũng trở nên trống rỗng. Cô không xác định được Nhậm Tử Phàm có yêu mình hay không, hay chỉ đơn giản là vì muốn chiến thắng Hứa Dĩ An giống như lời hắn từng nói. Hoặc có thể bởi vì một phần gia sản của ông Nhậm trước đó.
Từng hành động cử chỉ những ngày qua của hắn, khiến cô vừa vui vừa lo sợ. Vui vì hắn trở nên dịu dàng với mình, không còn nổi cáu vô lý. Sợ vì không biết những ngày tới đây sẽ như thế nào.
-“Tô Tuệ Lâm, sau này chúng ta có thể trở thành bạn bè không?”
Hồ Khả lên tiếng đề nghị.
Tô Tuệ Lâm im lặng nhìn cô ta một lúc. Trở thành bạn bè với bạn gái cũ của chồng mình?có vô lý quá không?
Cô gật đầu, làm lộ ra nụ cười thân thiện.
-“Đương nhiên là được.”
-“Thật sao?”
Hồ Khả đôi mắt sáng quất, hỏi.
-“Tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi. Huống hồ, cô cũng không phải người xấu.”
Không đánh không quen biết.
Tình bạn đột ngột này liệu có thật sự xuất phát từ lòng thành?
Chẳng biết hai người bọn họ nói những chuyện gì, đến khi nhìn lại thì Tô Tuệ Lâm đã gối đầu lên bàn, ngủ một giấc rất say sưa.
Hồ Khả tửu lượng rất tốt, sắc mặt chỉ hơi ửng hồng, nhưng tâm trí vẫn còn rất minh mẫn. Cô ta cầm lấy túi xách bên cạnh, chỉnh sửa lại y phục, thuận mắt liếc nhìn cô một cái.