Giữa đồi trà xanh mướt, cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi đang sải từng bước chân đầy tự do rong ruổi. Cảm nhận được làn gió mát truyền qua sau tai, thổi tung những lọn tóc xoăn bay phất phơ theo gió mà nô đùa.
Mọi chi tiếc, cảm giác đều rất thật, cô chỉ muốn chìm đắm mãi trong cơn mơ không bao giờ tỉnh lại. Tuy là sống trong mộng nhưng cô lại thấy rất yên bình, vui vẻ.
-“Cô ấy không sao, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi. Là do làm việc quá lao lực mà thôi.”
-“Ừ, cảm ơn cậu.”
Đoạn trò chuyện vừa rồi đã vô tình làm cô bừng tỉnh. Mộng có đẹp đến mấy cũng phải tỉnh lại, trở về với thực tại. Tô Tuệ Lâm mở dần hai mắt, mờ ảo nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn xa hoa.
Đây không phải nơi cô nghỉ ngơi? Đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây?
Hàng loạt câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy nhảy trong đầu.
Dáng dấp cao lớn, lịch lãm hiện rõ trước mắt. Tô Tuệ Lâm hốt hoảng ngồi bật dậy, theo bản năng kéo chăn phủ kín cơ thể, luống cuống, sợ hãi nhìn người đàn ông đang nhàn nhạt uống trà ở sofa đối diện.
-“Gặp ma sao?”
Hắn hỏi.
-“Sao, sao tôi lại ở đây?”
Tô Tuệ Lâm ngờ nghệch hỏi.
Rõ ràng khi nãy cô còn đang ngồi ở gốc cây hoa lê thư giãn, hơn phân nửa công việc còn chưa hoàn thành. Sao đột nhiên chớp mắt một cái đã nằm ở đây?
-“Giả vờ giả vịt. Còn không phải cô lười biếng hay sao?”
Ý hắn rất thẳng thắn. Hắn cho rằng cô vờ bất tĩnh để trốn việc đây mà! Mặc kệ hắn, cô cũng lười giải thích.
Tô Tuệ Lâm ngay lập tức vén chăn, lật đật xuống giường. Nhưng có lẻ cô vẫn còn chưa khỏe hẳn, nên đầu vẫn còn choáng váng.
Hắn cũng không phải không nhìn thấy, ánh mắt chán ghét liếc ngang qua người cô, trầm giọng lên tiếng.
-“Hôm nay cô không cần làm nữa, cứ ở yên đây đi. Tôi không muốn người khác nhìn vào, lại chỉ trích Nhậm gia bốc lột sức lao động người khác.”
Chuyện này còn phải đợi người ta chỉ trích sao? Vốn dĩ đã ràng ràng ra trước mắt.
Như sợ hắn đi mất, Tô Tuệ Lâm gấp rút lên tiếng hỏi.
-“Chuyện của Hứa Dĩ An, anh có thể bỏ qua không? Anh ta chỉ muốn giúp tôi mà thôi. Tất cả đều không liên quan đ…”
-“Cô nên lo cho mình trước thì hơn.”
Hắn nghiêm giọng đáp.
-“Tôi biết bản thân mình chỉ là món đồ dùng để thế chấp, và tôi không có quyền lên tiếng. Nhưng ít ra tôi cũng không phải hạng người không nói lý lẻ, sống ngang tàng giống như anh.”
Tô Tuệ Lâm cứ dùng những lời lẻ công kích. Nhậm Tử Phàm lại chẳng thèm cáu gắt, giận dữ hay để tâm đến. Ánh mắt đầy ẩn ý dán chặt lên người cô trầm giọng.
-“Tô Tuệ Lâm, cô chán sống rồi đúng không? Tôi đưa cô đến đây không phải để cô dùng những lời lẻ này mắng tôi đâu nghe chưa. Còn nữa, có phải cô chê tôi đối xử với cô quá tử tế, nên đâm ra nhàm chán không? Được, vậy thì sau này, cô không cần làm việc ở đồi trà nữa. Việc dọn dẹp trên dưới Nhậm gia, đều do cô làm.”
Tô Tuệ Lâm nhìn hắn với ánh mắt đầy câm phẫn. Nếu không phải vì mẹ, cô sẽ không phải bị ép buộc đến đây, gả cho tên nhân cách thoái nát này.
Muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Ngay từ khi gả đến đây, cô đã sớm chấp nhận được những lời phỉ báng, lăng mạ của hắn. Nhưng người đàn ông có lòng tốt giúp đỡ cô lại vô tội, anh ta không đáng phải chịu vạ lây từ cô. Cuối cùng, cô lại chẳng giúp được gì.
Nói rồi hắn cũng nhanh chân bỏ đi. Nhưng dường như còn quên gì đó, chân có chút dừng lại.
-“Phải rồi, suýt nữa lại quên mất. Sau khi cô khỏe, công việc… Làm gấp đôi!”
Hắn chẳng còn chút lương tâm nào nữa rồi, thật sự chẳng còn nổi một chút tình người!
Cô uất ức ngồi trên giường, hai mắt đỏ ngần. Căn phòng sa hoa nay, chính là phòng tân hôn cách đây vài hôm trước cô vẫn còn ở, ảnh cưới của hai người vẫn còn treo trên tường. Có lẻ, kể từ khi cô dọn đến ngôi nhà ở trên đồi, căn phòng này cũng chẳng ai dùng đến.
Nghe được âm thanh có người đang đi vào. Tô Tuệ Lâm vội vã lau nhanh khóe mắt, chỉnh sửa lại tâm trạng tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng kém coi ngay lúc này của mình.
-“Nhị thiếu phu nhân, đây là canh gà hầm. Cô ăn đi cho mau khỏe.”
Nha đầu Tiểu Nhu cẩn thận bê bát canh đặt lên bàn. Chu đáo đi đến dìu cô đến sofa.
Quần áo trên người có chút thoải mái, chất vải mát mẻ, dễ chịu. Không giống vội bộ đồ công nhân rườm rà nóng bức. Tô Tuệ Lâm lúc này mới để ý đến bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt mặc trên người mình, cô bắt đầu thấy gượng ngùng khi chẳng may lại mường tượng đến việc hắn vậy mà lại thay quần áo…
-“Quần áo trên người tôi…”
Biết được cô muốn hỏi chuyện gì, Tiểu Nhu nhanh nhẹn trả lời.
-“Quần áo là do em thay đó ạ! Cô có chuyện gì sao?”
Tô Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra chuyện không phải như cô đã nghĩ, bằng không chắc chắn sẽ mất mặt đến chết.
-“À, hả? Không có, cảm ơn em nhé!”.
Thắc mắc trong lòng cũng không vì thế mà gỡ bỏ, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đó, bèn hỏi Tiểu Nhu.
-“Tôi… bị làm sao vậy?”
Tiểu Nhu thở dài kể lại mọi chuyện. Đại khái chính là, nhị thiếu gia tâm tính lương thiện nửa mùa kia đã đại ân đại lượng ra tay cứu giúp một cô gái đã bị hắn hành hạ đến đổ bệnh mà ngất đi. Hắn đã không ngại đường xa, bế cô từ trên đồi đưa về biệt thư, còn gọi luôn cả bác sĩ đến chuẩn bệnh.
Lại nói, nếu không phải tại hắn cố ý đày đọa, hành hạ thì Tô Tuệ Lâm cũng không ra nông nổi này. Những việc mà hắn đang làm, vốn dĩ chỉ là chuộc lại phần nào tội trạng mà thôi. Là việc cần phải làm!
Buổi tối ở đây quả thật rất đẹp, bầu trời đen tuyền cao vút, những ngôi sao đêm thay nhau phát sáng, chiếu rọi sáng rực cả một khoảng trời rộng, xếp thành nhiều nhìn thù lạ mắt. Từ ớ phía phòng cô hướng lên trên đồi trà, có thấy rất rõ khung cảnh ở đó. Ngôi nhà gỗ phản chiếu ánh đèn sáng rực, nằm hiên ngang vững chãi. Đó chính là ngôi nhà gỗ đặc biệt nhất mà cô từng thấy, kiểu cách, đồ vặt trang trí tuy đơn điệu nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thoải mái.
Tô Tuệ Lâm ngồi nghiêng người trên sofa, ánh mắt đầy mới mẻ thầm quan sát cảnh vật xung quanh. Gió khẽ luồng vào ô cửa, tinh nghịch thôi bay vài lọn tóc xoăn, mi mắt cô khẽ động khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy bị ánh đèn phản chiếu ở gian phòng đối điện bên cạnh. Tuy chỉ là một bóng đen mờ ảo, nhưng góc cạnh trên gương mặt đều không thể che giấu được vẻ điển trai này. Cô thừa nhận hắn rất đẹp, mỗi chi tiết trên gương mặt kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Mũi cao kiêu ngạo, mi dài cong vút, khuôn môi đều đặn… lý lịch lại vô cùng hoàn hảo, là tâm điểm của mọi phụ nữ. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau vẻ bề ngoài đó lại là một tên bệnh hoạn, ngang tàn, đầy thủ đoạn.
Mới hôm qua vẫn còn bệnh, vậy mà hôm nay cô đã tất bật làm việc. Chính bởi cô không muốn hưởng chế độ nghỉ bệnh một ngày, phần việc tăng gấp đôi, nên đã nhanh chóng trở lại công việc. Hôm nay lại có thêm người giám sát, người này cũng chẳng phải xa lạ chính là Nhậm Tử Phàm.
Hắn ngồi thả người trên chiếc ghế gỗ, mắt vẫn chăm chú vào quyển sổ trên tay, miệng lại tùy hứng buông lời nhắc nhở lại chuyện mà bản thân cô cũng đã sớm giác ngộ từ lâu.
-“Hôn nhân này đối với tôi là vô nghĩa, tôi cưới cô về đây chẳng qua chỉ là một chút hình thức… Bổn phận của cô chính là làm việc đến khi nào tôi thấy xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra để cưới cô thì thôi.”
Tô Tuệ Lâm vẫn im lặng, không lấy một chút phản ứng. Cô chuyên tâm vào việc chăm chỉ lau dọn sàn nhà. Công việc này, từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa phải động tay. Vậy mà giờ đây, mang tiếng là nhị thiếu phu nhân, lại chẳng thua kém gì một nha hoàn, phải làm theo đúng yêu cầu mà hắn đưa ra.
Thấy cô không đáp, hắn cũng không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục trầm giọng mỉa mai.
-“Gia đình cô cũng biết cách kiếm tiền thật nhỉ! Chỉ việc lợi dụng vào người đã khuất, thì có thể kiếm được một mớ tiền từ chỗ ông tôi. Lại còn có thể gả con gái đến Nhậm gia ăn sung mặc sướng…”
-“Anh im miệng cho tôi!”
Hắn có thể châm biếm, nhục mạ cô như thế cũng được. Nhưng cô không cho phép hắn đem ba của mình ra để bêu riếu.
-“Tôi không cho phép anh dùng những lời lẻ đó để xúc phạm đến ba tôi.”
Nhậm Tử Phàm nhíu mày nhìn cô, tay cũng thuận thế gấp lại quyển sổ. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cô lại phản ứng như thế. Bởi lẽ, hằng ngày ngoại trừ im lặng, vờ không nghe không thấy gì ra, thì cô chẳng còn phản ứng gì khác nữa.
-“Ha, nổi giận rồi sao? Tôi còn cho rằng cô chỉ biết mỗi trò của vờ điếc tai thôi chứ!”
Bốn năm hắn ở nước ngoài, thư giãn sống tự do tự tại. Đùng một cái, đến khi trở về lại bị ép kết hôn với một người phụ nữ xa lạ. Nếu không phải ông Nhậm suốt ngày rò rỉ bên tai, uy hiếp sống chết, kể rõ công lao nuôi dưỡng, đạo lý làm người… và hơn hết chính là cắt bỏ quyền thừa kế. Thì đương nhiên hắn nhất quyết không đồng ý.
Hôn nhân không tình yêu hắn có thể chấp nhận, nhưng lấy hôn nhân của hắn để làm hình thức báo đáp ân tình thì hắn lại cực kỳ không hài lòng. Huống hồ, ấn tượng mà Nhậm Tử Phàm nhìn thấy ở Tô gia chính là tham lam, giả dối.
Lần đầu tiên hắn đến Tô gia, nhìn thấy sính lễ mà ông Nhậm chuẩn bị, bà Tô đã không giấu được vẻ mặt tham vọng của mình, điều đó làm hắn vô cùng khinh bỉ.
-“Bị bức bách quá lâu cũng có ngày phải học cách chống trả mà thôi! Nhị thiếu gia, phiền anh tránh sang một bên, chỗ tôi đang làm việc, chẳng may lại làm bẩn quần áo của anh lại không hay.”
Nhậm Tử Phàm im lặng nhìn cô một lúc chỉ nở nụ cười gian tà. Rất nhanh sau đó, ly rượu trong tay hắn đã đổ lênh láng ra sàn, chiếc ly thủy tinh cũng theo luật thả rơi tự do mà vỡ nát.
-“Vất vả rồi!.”