Chính vì Nhậm Tử Phàm quyết định ngăn cấm cô quy hoạch mẩu đất đó trồng hoa tulips, nên Tô Tuệ Lâm cũng đã chuẩn bị sẵn những món mà hắn thích mang đến lấy lòng hắn.
Cửa phòng lại không khóa, cô gọi mãi chẳng thấy đáp trả đành mạo muội đi vào trong.
Nhìn xung quanh một lượt, không thấy hắn đâu. Bên trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy, đoán biết hắn đang tắm. Tô Tuệ Lâm cũng định rời đi thì cửa phòng tắm lại mở ra.
Nhậm Tử Phàm nửa thân dưới chỉ quắn một chiếc khăn trắng, đầu tóc ướt sũng đang được hắn lau khô. Nhìn thấy cô, hắn có chút bất ngờ, ngay sau đó vớ lấy áo choàng tắm khoác vội lên người.
-“Sao vào lại không gõ cửa?”
Tô Tuệ Lâm luống cuống xoay người đi nơi khác, khó khăn thốt thành câu.
-“Tôi, tôi thấy cửa không khóa. Tôi có gọi, nhưng mà chẳng thấy trả lời. Nên tôi mới đi vào trong xem sao.”
Hắn cũng không hỏi nữa, chậm rãi đi đến bàn lấy một ít bánh nếm qua một chút.
Hương vị so với chiếc bánh năm hắn 10 tuổi có chút khác biệt. Lần đó cũng là lần cuối cùng hắn được ăn bánh đậu xanh do chính tay mẹ làm. Cầm mẩu bánh trên tay, cảm xúc lại chẳng thể giấu nổi mà lộ rõ trên gương mặt.
-“Bánh rất ngon, cô ra ngoài được rồi!”
Âm giọng của hắn có chút lạc đi vài phần.
Ngày từ khi còn nhỏ, so với người anh của mình thì hắn được mẹ ưu tiên nhiều hơn hẳn. Từ lúc sinh ra đến khi mang hình hài của cậu bé 10 tuổi, dấu chân của cuộc đời đều có mẹ bên cạnh. Mẹ hắn làm bánh đậu xanh rất ngon, hương vị lại chẳng lẩn vào đâu được, phải gọi là độc nhất vô nhị. Rồi phút chốc, tai nạn xe kinh hoàng kia đã vô tình mang ba và mẹ hắn đến một nơi xa xôi. Cuộc sống của hắn cũng trở thành một màu đen tối. Nổi đau quá lớn, chỉ trong tích tắc mà hắn đã mất đi hai người thân quan trọng nhất đời mình, khiến hắn có một khoảng thời gian mắc phải bệnh trầm cảm. Ông Nhậm đã phải tìm bác sĩ đến để điều trị, cuối cùng hắn cũng thuận lợi vượt qua giai đoạn đó.
-“Anh không sao chứ?”
Cô lo lắng hỏi.
-“Tôi bảo cô ra ngoài!”
Nhậm Tử Phàm kích động, ném luôn đĩa bánh xuống sàn nhà. Tô Tuệ Lâm cũng vì cơn thịnh nộ bất thường này bị dọa cho kinh sợ, suýt chút thì giẫm phải mảnh sứ. Cũng may hắn kịp thời đưa tay kéo cô trở ngược lại.
Lồng ngực rộng lớn, săn chắc này của hắn khiến cô có cảm giác rất an toàn, trong lúc bất cẩn lại vô tình chạm phải một vết sẹo trước ngực hắn.
Vết thương có lẻ rất sâu, nên khi lành lại để lại một vết sẹo lớn. Cũng may hắn là đàn ông, vết sẹo này chẳng cần thiết phải để tâm đến. Nhưng nếu như là phụ nữ, chắc chắn sẽ rất mặc cảm. Nhậm Tử Phàm nắm lấy bàn tay cô, không để cô tiếp tục chạm vào.
Như biết được cô đang muốn hỏi gì, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý định.
-“Sau này, không được tùy tiện vào phòng tôi.”
Tô Tuệ Lâm nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cảnh tượng đêm hôm đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu.
-“Tại sao hôm đó anh không đi Mỹ?”
Hắn liếc mắt nhìn cô, hời hợt trả lời.
-“Từ khi nào cô lại quan tâm thoái hóa đến việc của tôi vậy?”
Tô Tuệ Lâm nắm chặt hai tay, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi hắn.
-“Tại sao anh lại không hỏi tôi, hôm đó đã đi đâu? Cả đêm lại không về?”
-“Cô không là gì trong cuộc sống của tôi, tôi không cần thiết phải hỏi. Trả lời như vậy, xin hỏi cô đã hài lòng chưa?”
Tô Tuệ Lâm bật cười chua sót, mọi chuyện mà cô nghĩ hầu như chẳng sai vào đâu được.
-“Chứ không phải anh đã biết tôi đi đâu, làm gì rồi hay sao?”
-“Vậy cô còn hỏi tôi làm gì?”
Chuyện đã đến mức này, hắn cũng không đôi co làm gì. Nhìn thấy đôi mắt đầy nước của cô, hắn thở hắt ra một hơi rồi thêm.
-“Phải.”
-“Khốn nạn, bỉ ổi.”
Nói đến đây, nước mắt của cô không kìm chế được nữa, cứ như vậy theo cảm xúc mà tuông trào.
Hôm đó, hắn đã lên xe trở về biệt thự. Nhưng Mạc Quốc Sinh lại ngỏ ý muốn mời hắn ở lại dùng cơm, quan hệ của cả hai là đối tác lâu năm, hắn không thể từ chối.
Sau khi dùng cơm xong, ông Mạc lại chuẩn bị cho hắn một món quà, thế là cả hai đến CLB Uông Châu.
Biết món quà mà ông Mạc chuẩn bị là gì, hắn cũng vui vẻ gật đầu nhận lấy. Sở dĩ chỉ định đến đó, nói một vài lời tàn nhẫn, cho cô gái đó một số tiền để cô ta đi khỏi. Nhưng không ngờ, người nằm trên giường lại chính là Tô Tuệ Lâm.
-“Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Tại sao, tại sao?”
Tô Tuệ Lâm bật khóc nức nở, liên tục đánh vào người hắn trút giận.
Khi đó hắn cũng không muốn mang tiếng lợi dụng lúc cô say để giở trò, hắn không phải loại người như vậy. Nhưng Tô Tuệ Lâm cứ liên tục cởi cúc áo, miệng lại than nóng, còn bám lấy hắn không buông. Nhìn bộ dạng này cũng đủ biết cô bị người ta bỏ thuốc.
-“Cô quậy đủ chưa vậy? Tô Tuệ Lâm, cô nên cảm thấy vui mừng và hơn hết là cảm kích vì người đó là tôi. Chứ không phải biểu hiện như bây giờ đâu rõ chưa!”
Hắn bắt lấy tay, xoay người ép cô lên sofa.
Bốp!
Tô Tuệ Lâm không ngần ngại mà cho hắn một cái tát. Người đàn ông này không những khốn nạn vô sỉ mà còn trơ trẽn, ăn nói ngược ngạo.
Nhậm Tử Phàm đối với cái tát này lại bật cười ma mảnh.
-“Tô Tuệ Lâm, là do cô quấn lấy tôi. Cô bảo nóng, cần giải tỏa. Tôi còn làm được gì khác chứ? Cô tự nguyên đưa đến, tôi còn có thể từ chối hay sao?”
Cô căm hận nhìn hắn, nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó lại càng ghét bản thân mình nhiều hơn.
-“Bỉ ổi, tôi không ngờ anh lại là kẻ lợi dụng người khác thất thế để trục lợi cho bản thân.”
-“Hôm đó cô cũng rất nồng nhiệt, rất phối hợp không phải hay sao? Chúng ta đều có lợi. Tô đại tiểu thư, cô không thể nói như thế!”
-“Anh im miệng!”
Tô Tuệ Lâm thét lớn.
Cô không ngờ, bản thân mình lại bị hắn hủy hoại một cách thê thảm như thế này.
Cho dù cô có tổn thương cách mấy đi nữa, cô cũng nhất định phải kéo theo hắn.
-” Vậy thì đã sao? Tôi chấp nhận ngủ cùng một người xa lạ, còn hơn phải ngủ với loại người cầm thú như anh. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi!”
Nhậm Tử Phàm đôi mắt đổ ngầu nhìn cô, hắn đã bị cô chọc giận.
-“Tô Tuệ Lâm, cô nói mà không biết ngượng sao? Bản thân cô khi đó còn nhiệt tình biết bao nhiêu cơ mà!”
Tô Tuệ Lâm toàn thân run rẩy, đêm đó cô không biết mình và hắn đã làm bao nhiêu lần. Đến khi tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức rã rời.
-“Đó là do thuốc, không phải tôi, không phải tôi.”
Ngoại trừ đổ lỗi cho thuốc ra thì cô cũng không biết phải đổ lỗi cho ai. Thực chất bản thân cô lúc đó cũng giống như những gì hắn đã nói.
Nhậm Tử Phàm mỉm cười đầy ẩn ý, khẽ vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của cô, dịu dàng đáp.
-“Vậy thì để tôi cho cô biết, giữa có và không có, thật sự có khác biệt hay không?”
Dứt lời, hắn lập tức cưỡng hôn cô, ép cô phải đón nhận nụ hôn thịnh nộ của hắn.
Tô Tuệ Lâm ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn. Vừa định bỏ chạy, đã bị hắn nắm lấy chân không để cô thoát. Trong lúc hoảng loạn, Tô Tuệ Lâm nắm lấy bức tượng con hổ bằng vàng đập mạnh vào đầu hắn.
Nhậm Tử Phàm nhíu mày, đau đớn ôm lấy trán. Máu cũng theo đó mà chảy ra, loang lổ nhỏ xuống chiếc áo choàng tắm màu trắng. Tô Tuệ Lâm hoảng sợ nhìn hắn, càng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.
-“Anh…anh không sao chứ!”
Nhậm Tử Phàm lợi dụng lúc cô còn đang lo lắng, hắn lao đến bế cô đi đến giường ngủ.
-“Nhậm Tử Phàm, bỉ ổi, hạ lưu… Bỏ ra!”
Bây giờ cô mới thấy hối hận, lẻ ra khi nãy cô nên mặc kệ hắn, không nên lo lắng. Loại người như hắn, tốt nhất nên mặc kệ, chết đi chẳng phải cô lại được nhờ hay sao?
-“Tô Tuệ Lâm, hôm nay tôi phải cho cô biết. Cô ở dưới thân tôi, nồng nhiệt đến cỡ nào!”
Âm giọng lạnh lùng vang lên bên tai, Nhậm Tử Phàm mặc kệ vết thương trến trán mà điên cuồng chiếm lấy cô.
-“A… Bỏ ra! Nhậm Tử Phàm, tên cầm thú! Bỏ tôi ra…. Huhu!”
Hắn hung hăng cởi bỏ chiếc váy rườm rà, vứt hết những thứ vướng víu trên người cô, bàn tay lướt qua từng lớp da thịt chạm đến nơi đẫy đà bắt đầu nhào nặn.
Từng giọt nước mắt nóng hổi trải khắp gương mặt, mùi máu tanh từ người hắn khiến cô càng thêm đáng kinh hãi.
Một cảm giác lạ đánh ập đến, hắn tham lam mút lấy một bên căng tròn kia mà bắt đầu gặm nhấm, chiếc lưỡi điêu luyện dưới sự khuấy đảo của hắn làm cho nơi đó trở nên căng cứng. Tay còn lại cũng không chịu yên phận, tiến đến nơi u cốc hẻo lánh bắt đầu sờ soạng.
Tô Tuệ Lâm cả thân người tê dại, thần hồn hỗn loạn vừa muốn đẩy hắn ra lại vừa muốn được nhiều hơn nữa.
Biểu cảm này của cô càng khiến hắn hài lòng mà bắt đầu ngông cuồng.
-“Sao hả cô Tô? bây giờ còn cứng miệng nữa không?”
Tô Tuệ Lâm hai mắt mơ hồ chẳng dám đối diện với hắn, cảm giác thân thể mang lại là chân thật nhất.
-“Ưm…a! Đừng mà…ưm!”
Ban ngày ban mặt, trong căn nhà gỗ trên đồi lại xảy ra cảnh tượng này. Người phụ nữ toàn thân không mặc gì, cứ như vậy mà phơi bày thân thể trắng muốt. Người đàn ông đôi mắt nhiễm đầy dục vọng, điên cuồng bám lấy người phụ nữ. Gió đưa thoang thoảng, thổi bay cánh hoa lê qua khung cửa sổ, lẻn vào bên trong căn phòng chứa ngập mùi ái muội, rèm cửa phất phơ bay trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhậm Tử Phàm mỉm cười ma mị, cúi đầu hôn lấy môi cô. Ngón tay cũng nhanh chóng lẻn vào trong động thăm dò từng ngỏ ngách mềm mại khiến Tô Tuệ Lâm nhất thời không chịu được mà bật ra tiếng rên rỉ.
Cảm giác sung sướng đến lạ lẫm, tuy không phải lần đâu nhưng lại vô cùng mới mẻ, vừa ngượng vừa cảm thấy hưng phấn. Những ngón tay thon dài của hắn cứ thay phiên ra vào, thi thoảng lại chạm vào vật nhạy cảm khiến cô khẽ run rẩy. Cô không thể phủ nhận, khoái cảm này thật sự rất tuyệt!
-“không. A!…ưm, “
Cao trào đột ngột ngập đến, hai mắt Tô Tuệ Lâm như phủ một màn sương dày đặc, một dòng nước ấm theo đó tuông ra ngoài, nhớp nháp đến đỏ mặt, kèm theo tiếng thét giải tỏa sung sướng.
Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông. Cho dù ngu ngốc đến đâu cô cũng đoán được tiếp theo sẽ là chuyện gì.
-“Nhậm Tử Phàm, tôi không muốn nữa, mau… Dừng lại đi.”
-“Còn chưa đến đoạn hay, đã đầu hàng rồi sao?”
Âm giọng trầm ấm, nhiễm đầy dục vọng khẽ vang lên bên tai.
Dị vật từ khi nào đã được đặt ngay ngắn ở cửa động. Cảm giác nóng rực bao trùm Tô Tuệ Lâm thêm một lần nữa, cô uốn éo thân người tránh khỏi.
Người đàn ông động thân một cái, rất nhanh dị vật đã đi vào một nửa. Tô Tuệ Lâm đôi mắt đẫm lệ kêu gào.
-“A! Anh mau lấy ra đi, tôi đau! Ưm”
Cô khẽ khóc thút thít, dường như hắn biết được bản thân đã làm cô đau, nhưng đã vào rồi thì làm sao có thể ra chứ! Trong khi hắn cũng rất khó chịu, bởi vì Tô Tuệ Lâm căng thẳng mà siết hắn quá chặt.
-“Thả lỏng, rất nhanh sẽ không đau nữa! Ngoan, nghe lời tôi.”
Chẳng hiểu sao khi nghe được những lời dỗ dành này từ hắn, cô lại thấy rất yên tâm, ngoan ngoãn thả lỏng người, mở rộng chân để hắn có thể đi vào.
-“A….ưm, tôi đau, anh mau ra ngoài đi được không?.”
Cô không chịu được nữa, cố gắng nhỏ giọng cầu xin hắn.
-“Ngay bây giờ nếu tôi ra ngoài, cô chắc chắn sẽ hận tôi mất!”
Nói rồi, hắn chậm rãi hôn lên trán cô, rồi lại đến mắt, cuối cùng là cánh môi mỏng mềm mại.
Đây đã là lần thứ hai, nhưng đau đớn vẫn cứ còn mãi, cô thật sự quá chặt!
Tô Tuệ Lâm cố gắng chối bỏ cảm giác mới mẻ kia mang lại, nhưng hắn vẫn không ngừng buông lời dụ hoặc.
Cô không biết mình đã cùng hắn day dưa đến khi nào, chỉ biết sức lực của cô bị hắn hút cạn.
-“Tôi là Nhậm Tử Phàm!”
Hôm đó hắn đã thẳng thắn thừa nhận như thế, chỉ là Tô Tuệ Lâm bị chi phối bởi thuốc, không nhớ được mà thôi!