Thiên Băng trở về tòa nhà, vừa bước xuống xe, cầm túi xách gục đầu thờ thẩn đi vào trong, nào ngờ mới cất mấy bước, đã bị bóng người có thân hình cao lớn đứng sờ sờ trước mặt làm cho khựng lại.
Thiên Băng không đổi sắc ngẩn đầu, thì ra bóng người đó là Dực Phàm, hắn đang đút hai tay vào túi áo, quan sát bộ dạng mỏi mệt sau cả ngày trời về nhà của cô. Đồng thời, hắn cũng đã được nghe báo cáo lại qua điện thoại từ hai tên tài xế đã chứng kiến chuyện vừa xảy lúc nãy.
Sự việc vẫn chưa định rõ, hắn bây giờ sẽ khảo tra cô, nhưng vẫn khiêm tốn nhã nhặn, dùng lời lẽ nhẹ nhàng, điệu bộ trầm tĩnh, hỏi:
“Sao vậy? Nghe nói em vừa ẩu đả với Selena”
Thiên Băng im lặng một lúc, mặt mũi kém sắc, sợ chuyện đến bệnh viện gặp Thiên Dịch bị bại lộ, nhưng cũng không thể giấu được việc cô đã chặn xe của Selena rồi cùng cô ta to tiếng mấy câu.
Cô không chối bỏ, rũ mắt lãng tránh ánh nhìn của Dực Phàm, gật đầu: “Ừm”
“Cô ta đã làm gì?”
Sắc mặt Dực Phàm sa sầm hỏi, nửa nóng nửa lạnh. Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra giữa cô với Selena, chỉ nghe thuộc hạ báo cáo lại rằng cô đã mạo hiểm chặn xe Selena lại, biểu hiện lúc đó trông rất giận dữ. Như vậy, Dực Phàm có thể đoán nhất định là chuyện rất quan trọng nên Thiên Băng mới làm tới mức này. Vả lại hắn cũng không được vui, hắn rất lo cho cô, cô mạo hiểm chặn xe của Selena trên đường, nhỡ xảy ra tai nạn gì thì cô cũng sẽ bị thương. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, hắn phải làm sao đây?
Hắn lo cho an nguy của cô, vừa tức giận Selena dù không biết cô ta đã làm gì cô nên bây giờ phải khảo tra cho rõ.
Thiên Băng nhận thấy sắc khí tức giận của Dực Phàm, cô vốn đã bất an trong lòng nhưng bên ngoài phải ráng giữ một vẻ hết sức điềm tĩnh. Dựa theo suy nghĩ của cô, Dực Phàm chỉ biết được mỗi việc cô chặn xe của Selena, còn cuộc đối thoại của cô và Selena trong quán cafe hắn không thể nhận đoán.
Kìm chế sự lo sợ trong lòng, tuyệt đối không thể để hắn nghi ngờ, cô thở dài một hơi, đáp:
“Selena theo dõi em đến bệnh viện, muốn tìm cơ hội gây khó dễ cho em. Chắc nghĩ em có thai trước khi kết hôn nên mới đi điều tra, muốn phá hủy sự nghiệp của em. Cô ta còn phiền hơn hơn cả đám phóng viên nữa”
Câu trả lời nghe cũng rất hợp lí. Nếu như cô có thai ngoài dự tính, chắc chắn chuyện này sẽ làm rúng động cả giới truyền thông. Selena nếu muốn hạ gục được cô thì cô ta chỉ cần có thông tin này là đủ. Càng chính xác càng tốt.
Dực Phàm không truy vấn gì thêm, hắn không hỏi về cuộc trò chuyện của cô và Selena trong quán cafe mà bỗng nghiêng nhẹ đầu, mắt sắc lại như dao, hở một câu lạnh buốt dưới đầu lưỡi.
“Muốn xử lí cô ta không?”
“Sao chứ?”
Thiên Băng bỗng bất thần trước câu nói vừa toát ra, đặt đôi mắt to tròn lên vẻ mặt ảm đạm của người đàn ông trước mắt.
Giọng hắn trầm thấp hơn, tiếp câu:
“Anh biết cô ta luôn làm khó em, giữ lại rất rắc rối. Muốn cô ta biến mất không?”
Thiên Băng không suy nghĩ, chỉ lấy lại chút bình tĩnh, nhắm hờ mắt, trả lời:
“Không cần. Chẳng có gì to tát cả”
“Thật sao?”
Hắn tỏ ra ngạc nhiên, Thiên Băng cũng không phải từ bi độ lượng, chỉ là cô cảm thấy Selena tuy phiền phức nhưng không đáng để phải chết. Vả lại, từ một góc nào đó trong trái tim cô, giờ đây đã có một chút ánh sáng lương thiện.
“Cũng là vì chút tình đồng nghiệp. Trước khi chưa nổi tiếng, em đã cùng cô ta tập luyện cực nhọc mỗi ngày. Lúc ấy Selena rất thân thiện, nhưng chỉ vì thua cuộc trước em nên cô ta mới sinh lòng căm ghét em. Em không để tâm đâu”
Dực Phàm không ngờ hôm nay cô lại bao dung cho Selena, hắn hơi cúi người, đặt một tay lên vai cô, khẽ giọng lạnh:
“Từ bao giờ em lại tốt bụng như vậy? Anh nhớ trước kia khi còn nhúng tay vào cái tổ chức này, em đã…”
Hắn nói nửa vời không hết câu, làm cho cô nhớ lại những hình ảnh không đúng đắn của mình. Hình ảnh khi cô cầm súng bắn chết rất nhiều người lại hiện ra, hình ảnh những con người sợ hãi quỳ đột xuống dưới chân cô van nài xin tha nhưng cô đều không để tâm đến. Thấp thoáng nhớ lại, cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, còn cảm thấy khó chịu hơn khi Dực Phàm lại cố tình nhắc đến điều này cho cô nhớ, như biểu ý rằng cô và hắn đều là cùng một loại người.
Cô nhăn mày, lộ rõ tức giận, gạt tay Dực Phàm ra khỏi vai, nói:
“Đừng nhắc đến nữa. Em không giống anh, không phải ai cũng có thể giết được”
Dực Phàm nhếch môi, đút hai tay trở lại vào túi áo, vừa quan sát thái độ của cô vừa thăm dò:
“Vậy kết quả khám thế nào?”
Thiên Băng đã chuẩn bị trước câu trả lời dù cô chẳng hề đi khám, cô bình thản đáp:
“Bác sĩ nói em vẫn bình thường. Không sao cả”
Nghe vậy, Dực Phàm cũng nhẹ hẫng lòng, lúc sáng giờ hắn cứ lo lo chuyện sau này cô không thể thụ thai.
“Vậy thì tốt”
Hắn nói xong, quay bước đi vào trong, tiện thể dặn dò:
“Lát nữa cùng anh ra ngoài. Anh mua chút đồ cho em”
Thiên Băng đứng phía sau, trái tim co đứng vừa rồi cuối cùng cũng có nhịp đập bình thường, thầm mừng trong lòng vì Dực Phàm không nghi ngờ gì nữa, cô đáp: “Được”
…
7 giờ tối. Dực Phàm lái xe riêng đưa Thiên Băng vào một cửa hàng đồ hiệu. Quần áo bắt mắt, trang sức cũng đều lấp la lấp lánh sáng ngời.
Hắn tới một chiếc giàn treo đầy quần áo, lựa vài cái vừa mắt rồi đưa đến cô, bảo:
“Mang vào phòng thay đi. Xem có vừa không?”
Cô nhận lấy rồi không nói gì, nghe cô nhân viên lịch sự chỉ dẫn lối đi, cô cũng bước theo sau lưng cô ta, đi thẳng vào phòng thay đồ mất.
Trong lúc đó, Dực Phàm ở bên ngoài chờ, nhưng là đứng trước một bệ kính đựng hàng trăm trang sức đắt đỏ.
Đảo mắt lạnh mấy giây, hai tay đút vào túi quần, cuối cùng cũng có một thứ thu hút được ánh nhìn của Dực Phàm. Hắn nhìn chầm chầm đôi nhẫn cặp sáng ngời nơi kia. Đôi nhẫn bạc tựa vào nhau nằm trong một chiếc hộp tím than kiểu dáng rất quý phái.
Cô nhân viên đứng trước mặt, nhận thấy điểm nhìn của hắn, liền cười cười, hỏi:
“Tiên sinh. Ngài định chọn nhẫn kết hôn đúng không?”
(Kết hôn?)
Hai từ đó tự động thì thầm trong đầu hắn, hắn hở hờ môi, không lâu cũng ngậm lại, vì trong lòng đã rõ ý định như vậy rồi.
Vài phút sau, Thiên Băng đã thay được một mớ đồ, nhưng cô lại thấy ưng ý với một chiếc đầm trễ vai màu xanh dương nên dừng lại không thay nữa.
Cô bước ra ngoài, nhìn thấy Dực Phàm đang đứng chờ ở đó, mặt quay về hướng cửa ra, bèn thấp giọng gọi: “Dực Phàm”
Nghe tiếng cô, Dực Phàm mới quay lại, trong mắt hắn thì lúc nào Thiên Băng cũng lộng lẫy kiêu sa, chỉ mỉm cười, nói:
“Đẹp lắm”
Cô đi tới trước hắn, bảo:
“Như vậy được rồi. Quần áo em cũng còn rất nhiều. Không cần phải mua thêm đâu”
Rồi cô nhìn sang một chiếc giàn treo rất nhiều quần áo nam, tiến tới lấy một cái sơ mi màu hường để ở đó rồi đưa đến hắn, bảo: “Này. Anh thử mặc nó xem”
Dực Phàm không phản ứng, mặt trầm sắc đi đôi phần, mấy cô nhân viên ở đó cũng che miệng cười khúc khích.
Dực Phàm vô thức nhướn mày, ra vẻ khó nói.
“Sao lại…”
“Đừng chần chừ nữa. Mau vào phòng thay đi”
Cô thảy chiếc áo lên tay hắn, còn vén thêm chiếc quần jean đen chồng lên, hắn không có cơ hội từ chối. Với bản tính không bao giờ chê đồ Thiên Băng lựa cho mình, hắn đành cam chịu, không phàn nàn, tự đi vào phòng thử.
Ở bên ngoài, nhân lúc Dực Phàm đã đi thay đồ, cô bước đến chiếc tủ đựng đồng hồ nam nơi kia.
Cô đảo mắt qua lại, rất nhanh, liền nhìn thấy một món rất vừa ý. Kiểu dáng sang trọng, dây thép màu bạc, mặt đồng hồ màu đen và được định giờ bằng các vạch phân cách.
Cô nhân viên xinh đẹp đi tới, sẵn sàng tư vấn cho Thiên Băng, cười hỏi nhã nhặn:
“Quý khách muốn mua đồng hồ tặng bạn trai ạ?”
“Ừ. Xem giúp tôi, chiếc này thế nào?”
Thiên Băng vội vã, trỏ tay đến chiếc đồng hồ mình ưng ý kia. Cô nhân viên nhìn theo hướng ngón tay của cô, chẳng bao lâu cũng mỉm cười khen ngợi để lấy lòng.
“Quý khách thật đúng là tinh tế. Đó là đồng hồ được sản xuất từ Thụy Sĩ. Rất hợp cho bạn trai của cô”
Bạn trai mà cô nhân viên đang nói chính là Dực Phàm, vì thấy hai người đi cùng nhau nên ai cũng tưởng Thiên Băng đang lựa đồng hồ cho hắn. Dù sao thì kích cỡ tay Dực Phàm và Thiên Dịch y như nhau nên Thiên Băng chẳng do dự hay suy nghĩ gì nhiều.
Nhanh cơ trước khi Dực Phàm thay đồ xong và đi ra, Thiên Băng gấp gáp bảo:
“Gói lại cho tôi. Nhanh lên”
Cô nhân viên mừng phát rỡ vì không phải mất thời gian kì công tư vấn thêm, lập tức gật đầu: “Vâng ạ”
Một lúc sau, Dực Phàm thay xong quần áo bước ra. Hắn thay khá lâu, vì phải chỉnh chu sao cho vừa mắt rồi mới dám ra ngoài.
Bình thường hắn đều mặc đồ màu khác, nhất là màu tối, vậy mà bây giờ lại bị Thiên Băng lựa cho cái áo màu hường. Thiên Băng biết hắn không thích nhưng vẫn cố tình làm vậy để Dực Phàm vào phòng thay đồ lâu hơn, ở bên ngoài cô có thể tận dụng thời gian mua chút quà cho Thiên Dịch, không để hắn nhìn thấy.
Bấy giờ, Dực Phàm điềm tĩnh đứng trước mặt Thiên Băng, tuy có hơi thẹn thùng nhưng hắn vẫn thong thả cho một tay đút vào túi quần, mong chờ được đánh giá tốt từ cô nên nhả lời hỏi: “Thế nào?”
Thiên Băng lạnh lùng nhìn hắn. Tuy mặc áo hường nhưng Dực Phàm vẫn rất đẹp trai, tóc vuốt lên cao, phối thêm quần jean đen thì lại càng hợp mắt. Dù sao vóc dáng Dực Phàm cũng rất đẹp, hình thái như người mẫu, hắn có mặc giẻ rách, ngồi ăn xin bên lề đường thì cũng là một tuyệt phẩm.
Mấy cô nhân viên ở quanh thì đã hai tay hòa quyện, mồm mắt há to, tất cả đều mê đắm trước vẻ đẹp lạnh lùng phong độ của Dực Phàm. Riêng Thiên Băng vẫn không đổi sắc, không cảm thấy thích thú. Dù hình thể người trước mặt trông như thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm, chỉ bật cười cho có, nụ cười man nét khinh bỉ, khen tạm một câu.
“Rất hợp với anh”
Lát sau, cả hai mua đồ xong, cầm mấy túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng rồi đi mất.
Khi ấy, mấy cô nhân viên liền cười cười thỏ thẽ, nhìn nhau chuyện trò.
“Lúc nãy anh ta đã mua một đôi nhẫn cặp với nữ minh tinh Ấn Thiên Băng đấy. Tôi nghĩ bây giờ anh ta sẽ đưa cô ấy đi cầu hôn”
“Nhưng chiếc đồng hồ Ấn tiểu thư mua không tệ đâu. Có lẽ cô ấy cũng đang định tặng nó cho anh ta. Nghe bảo hai người họ đã đính hôn rồi mà”
“Đúng là một đôi rất xứng a”
…
Dực Phàm lái xe trên đường, hắn đã giấu hộp nhẫn trong túi quần, trong lòng còn đang tính thời khắc sẽ đưa nó cho cô. Thiên Băng cũng đang thầm giấu một chiếc đồng hồ hàng hiệu trong túi xách đeo khư khư bên vai, vì nhất định ngày mai cô sẽ mang nó tới bệnh viện tặng cho Thiên Dịch.
Trên đường lái xe, chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ có Dực Phàm thỉnh thoảng hỏi một vài câu, nhưng Thiên Băng chỉ đáp lại một chữ. Bản tính Dực Phàm vốn đã trầm lặng, Thiên Băng lại còn tỏa ra lạnh nhạt với hắn hơn. Lúc này hắn nghĩ thầm, chắc là do cả ngày đi làm về mệt mỏi nên cô mới không hỏi han quan tâm gì đến hắn. Hắn đành làm lơ, không nhắc trách cô, mà lại âm thầm quan sát thái độ cô từ từ.
Tám giờ tối, Dực Phàm đưa Thiên Băng đi ăn ở nhà hàng, hơn chín giờ lại ghé khu văn hóa lễ hội của người Nhật nằm trong thành phố. Ở đây, Thiên Băng đã thuê tạm một bộ Yukata màu hường, hoa văn chim hạc. Cô mặc nó vào trong rất xinh xắn, tóc tai cũng được bới gọn lên hệt như các mĩ nữ người Nhật, nắm tay Dực Phàm đi dạo giữa khu lễ hội như các cặp đôi khác.
Hai bàn tay đan se vào nhau, nhìn từ xa còn tưởng là một đôi hạnh phúc.
Cô lạnh lùng nhìn đi phương khác, còn hắn thì lại âm thầm liếc sang xem trộm bộ dáng xinh đẹp của cô.
“Không vui sao?”
Hắn hỏi, cô không trả lời, bởi vì cô làm sao có thể vui được. Phải đi hẹn hò với người mình ghét, không muốn cũng phải miễn cưỡng, cười cũng không nổi nữa huống chi là nói chuyện.
Nhưng cằm cô đột dưng bị một bàn tay nào đó nắm xoay qua, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã phải tiếp nhận nụ hôn bất ngờ của hắn. Dực Phàm đang nghiêng người sang hôn cô. Vì chỉ là môi chạm môi nên Thiên Băng không phản ứng, chỉ đứng yên tiếp nhận nụ hôn đó, giữa chốn đông người qua lại, pháo hoa bỗng dưng chíu thẳng lên trời, nổ đơm đớp thật rực rỡ.
Hắn từ từ nhả môi cô ra, hướng nhìn lên bầu trời đêm trên cao, cùng cô ngắm pháo hoa tuyệt đẹp của lễ hội. Khi đó, mắt cô thật sự mơ màng, nhìn về các tia sáng trên trời ấy, bỗng nhớ tới khoảnh khắc khi còn nhỏ. Cái ngày cô mới học lớp sáu, đang học đàn piano say sưa thì bị Thiên Dịch nắm tay kéo lên phố đông ngắm pháo hoa năm mới.
Cả hai ngồi trên bãi cỏ, giữa trời đêm, pháo hoa cũng được bắn tung tóe lên bầu trời như thế này. Thiên Dịch bỗng đưa đến cho cô một bông hoa hướng dương màu vàng, mỉm cười tỏa sáng, nói:
“Chúc mừng chị. Từ nay đến mỗi năm, chị sẽ không cô đơn nữa. Mỗi năm đều phải cùng em đến đây nhé”
Thiên Băng giơ tay do dự rồi cũng nhận lấy bông hoa, gật đầu hứa với cậu. Kỉ niệm giữa cô và cậu thật sự rất nhiều, hứa cũng rất nhiều. Từ nhỏ cho đến lớn, những khoảnh khắc mà cô từng trải, sự vui vẻ trong cuộc sống mà cô có được cũng đều là từ Thiên Dịch tạo nên.
“Tiểu Dịch”
Cô bỗng dưng lẩm bẩm, cũng may do tiếng ồn của pháo hoa nên Dực Phàm đứng bên cạnh không nghe thấy.
Đến khi pháo hoa dừng, cô mỉm cười u buồn, nhận ra cảm giác của bản thân hiện giờ chỉ là thật sự rất nhớ cậu.
“Chúng ta cứ như vậy mãi nhé, được không?”
Dực Phàm bỗng lên tiếng, rất trầm và khẽ, cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lại ngó lên bầu trời đen kia, tiếp câu:
“Lúc nhỏ anh rất muốn đưa em đi chơi nhưng thời gian thật sự không cho phép. Vì trách nhiệm anh cả này nên anh rất bận rộn, cho nên mới không thể cùng em đi đến nhiều nơi”
Nói tới đây, hắn tựa mắt sang cô, đôi mắt chứa đầy thăng trầm, khóe môi mỏng chợt cong lên, mỉm cười:
“Vào dịp năm mới sắp đến, đi cùng anh nữa được không?”
Thiên Băng không lộ vẻ chán ghét, mà lại mỉm cười ưng thuận, đáp một câu cho hắn vui: “Ừm”
Một lát sau, cả hai về đến tòa nhà, vừa về đã lên thẳng phòng ngủ.
Cô đặt túi xách lên bàn trang điểm, sau đó bỏ vào phòng tắm. Trong lúc đó, Dực Phàm ngồi trên giường, cầm hộp nhẫn mình đã mua thầm lúc nãy rồi mở ra xem lại. Nhìn đôi nhẫn bạc ở đó, hắn bỗng mỉm cười vô thức, lòng còn tư tưởng đến ngày kết hôn.
Rất lâu sau hắn mới cất hộp nhẫn đi, nghĩ bây giờ vẫn chưa đúng thời điểm vì hắn muốn tạo cho cô một bất ngờ hơn so với dự tính.
Trong lúc đợi chờ cô tắm xong, hắn mang mấy túi đồ hiệu đã mua lúc nãy để tạm dưới chân rồi mang đến chiếc bàn gần đó, đặt lên trên. Nhưng do đồ đạc rườm rà, mang đi không may lại vơ trúng chiếc túi xách cô để ở bàn trang điểm, làm nó rơi xuống rồi văng mấy món makeup ra ngoài cùng với chiếc hộp đồng hồ mà cô đã mua lúc nãy.
Hắn ngó sang, cúi người xuống nhặt mấy cây son của cô trở lại vào túi xách, cuối cùng thì lại khựng tay trước chiếc hộp kì lạ kia.
(Gì vậy?)
Hắn bất tri bất thức, cầm nó lên rồi mở ra xem, trước mắt là một món đồng hồ rất đẹp dành cho nam giới, hắn cảm thấy bất ngờ, trái tim thấp thỏm, còn tưởng bở.
(Không lẽ là dành cho mình?)
Thiên Băng vén tắt vòi sen, lấy chiếc áo tắm mặc vào, túm luôn cái khăn lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Vừa đi ra, cô thấy Dực Phàm đang ngồi chờ trên giường, hai tay chống ra sau nệm, một chân buông thỏng xuống đất, ánh mắt hân hoan nhìn cô.
“Tắm xong rồi sao?”
Hắn hỏi, cô gật đầu, cầm khăn lau tóc đi tới nói:
“Đến lượt anh đấy”
Hắn đứng dậy, gỡ cái áo sơ mi màu hường ra khỏi người rồi để lên đầu cô.
Cô nhăn mày, túm chiếc áo xuống, không rõ hành động kì lạ của hắn, quay phắt lại hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Dực Phàm không trả lời, cứ thế ở trần bỏ vào phòng tắm, trong tâm tình có vẻ như đang vui. Cô lộ mặt chán ghét, đôi lông mày nhíu căng, ngồi bệt xuống nệm giường, ngang ngược vứt chiếc áo của hắn sang một bên, miệng mắng bẩm: “Thần kinh!”
Tạm quên đi hành động kì lạ của Dực Phàm vừa rồi, Thiên Băng lại vén khăn lau tóc, trong đầu còn nghĩ tới điều kiện của mình và Selena, cũng dự định sẽ rời khỏi ngành giải trí để trở thành một cô gái bình thường, lúc đó cũng tránh được các tay nhà báo luôn rình rập soi mói.
Nếu thật sự trở thành một cô gái bình thường, cô dự định sẽ cùng Thiên Dịch đến một nơi bình yên, sống một cuộc sống an thỏa, không lo lắng, không bất an.
Trước đây cô không hề nghĩ sâu xa đến vậy, đến khi toàn bộ cuộc sống bị đảo lộn nằm trong tay Ấn Dực Phàm, kẻ mà cô từng quý trọng, yêu mến, xem như là một người anh thì bây giờ cô lại hận hắn đến tột cùng xương tủy. Cô chưa từng thua ai, vậy mà bây giờ lại bại hoại dưới tay hắn, trở thành một món đồ chỉ biết nhẫn nhịn. Với tính cách của cô, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được.
Cô vén tay lên cằm, suy nghĩ đôi chút. Trước mắt là sẽ đưa Thiên Dịch và Tiểu Tuyết đến một nơi an toàn, một nơi mà Dực Phàm không thể nào tìm thấy. Đến lúc đó, việc trốn thoát của cô cũng sẽ thuận lợi hơn. Cô không phải bị hắn đe dọa uy hiếp nữa, cũng không phải sợ hãi tính mạng của Thiên Dịch sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng để làm được điều này, cô cần phải nói chuyện với Thiên Dịch một cách rõ ràng. Về phần Tiểu Hi Tử, cô vốn chẳng hề tin tưởng hắn, cô biết đó là kẻ gian manh, không thể dựa vào hắn mà trốn thoát khỏi tay Dực Phàm được, cũng thầm đoán có thể hắn ta đang lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch của mình. Thiên Băng cong nhẹ môi, ánh mắt sắc lại, quả thật muốn rời khỏi đây, cô phải suy nghĩ thật thấu đáo, không thể lộ liễu.
Trong thời gian này, cô đang dần có lòng tin của Dực Phàm, vì vậy không thể làm mọi chuyện trở nên rối ren.
Cô đứng dậy, bóng lưng uyển chuyển, đi tới chiếc bàn trang điểm gần đó, thò tay vào túi xách, lấy hộp đồng hồ đã mua lúc nãy mở ra xem, ngắm nghía giây lát, vốn chẳng biết nó đã bị Dực Phàm đụng vào.
Cô mỉm cười, chỉ mong mau chóng tới ngày mai để có cơ hội đưa nó cho Thiên Dịch, vì đã lâu cô không nhìn thấy nụ cười hoan hỉ của cậu rồi.
…
Hôm sau, Thiên Băng đi làm mất. Dực Phàm nằm dài trên một chiếc salon trắng ngoài bể bơi, tay cầm sách đọc, tay làm gối kê đầu.
A Kiên từ xa đi tới, đến nơi, hắn dừng chân, cung kính gọi khẽ: “Anh Phàm”
Dực Phàm không nhìn sang, mắt vẫn dán vào sách, hỏi: “Chuyện gì?”
A Kiên không vòng vo, lập tức vào thẳng chủ đề, nói:
“Ba tên chúng ta để lại ở Nhật nhằm theo dõi Haneda Saguru không liên lạc được nữa. Đã hơn nửa tháng rồi, chúng vẫn chưa quay về”
Tin này căng như dây đàn tì bà, Dực Phàm cuối cùng cũng có phản ứng, hắn đột ngột gập quyển sách lại, từ từ ngồi dậy, gục mặt suy nghĩ gì đó rồi mới liếc mắt hỏi:
“Tôi đã dặn chúng khử tên Haneda đó, nhưng bây giờ thì mất tích luôn rồi sao?”
“Vâng” A Kiên gật đầu, gã lộ chút lo lắng, nói thêm: “Dù có liên lạc thế nào cũng không được. Tôi cảm thấy chuyện này thật đáng ngờ”
“Ngờ thế nào?”
Dực Phàm hỏi lạnh, mặt A Kiên bất an đi, cụp mắt xuống, ngập ngừng trả lời:
“Tôi nghĩ, rất có thể chúng đã bị bắt rồi”
“Ha!” Dực Phàm chợt cười khẩy, điệu bộ mỉa mai, tiếp câu: “Kẻ đứng sau vụ này lại là tên Haneda và tên J đó, đúng chứ?”
A Kiên lại gật đầu:
“Vâng. Vấn đề là ba tên bị bắt kia nếu như bị khảo tra, chúng sẽ khai ra mất. Điều này làm tôi không thể không lo”
Gã suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Tôi có hai giả thuyết. Nếu tên J đó là cảnh sát thì việc thu thập thông tin từ chúng ta cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu hắn có thù oán với anh, e rằng không thể không hành động”
Nhưng Dực Phàm không nghĩ vậy, hắn cười nhếch:
“Tôi không nhớ là mình đã bỏ sót qua một kẻ nguy hiểm đến như vậy. Hắn không thể nào có thù oán với tôi”
“Chẳng phải anh đã tha cho hai anh em nhà họ Trần sao?”
A Kiên cố tình nhắc đến chuyện này, gã có hơi băn khoăn và cũng muốn biết lí do vì sao Dực Phàm lại buông tha cho chúng.
Dực Phàm cũng không phải không muốn giết sạch nhà họ Trần, chỉ là hắn đã hứa với Thiên Băng là sẽ không động đến họ nữa. Nếu bây giờ hắn ra tay, nhất định khi biết chuyện Thiên Băng sẽ cực kì căm ghét hắn, lại cho rằng hắn là kẻ không giữ lời. Hiếm khi mới được làm lành với cô, Dực Phàm không muốn cùng cô cải vả thêm nữa, với lại hắn cũng không muốn Thiên Băng vì chuyện này mà lại tiếp tục chống đối hắn.
Suy cho cùng, Dực Phàm vẫn là nghiêng về mặt tình cảm hơn công việc, vì vậy dạo gần đây hắn mới lơ là trong việc dò sát Trần Từ Dương.
Dực Phàm cười nhạt, nhắm hờ mắt nói:
“Trần Từ Dương và Trần Tử Nha chẳng thông minh được như thế. Chúng không thể nào đủ sức đối phó với tôi. Tôi tha cho chúng chỉ vì đã giữ lời với Băng Băng mà thôi”
Nghe vậy, lòng A Kiên đã cảm thấy bất mãn nhưng gã không dám biểu hiện ra bên ngoài. Gã biết Thiên Băng chính là điểm yếu của Dực Phàm, nếu cứ như vậy, gã đoán ngầm Ấn Thiên không thể tồn tại được lâu hơn.
Gã khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt, từng ánh mắt, cử chỉ hay hành động giờ đây đều có vẻ bị phụ thuộc. Trái tim của người đàn ông này bây giờ chỉ có mù quáng vì tình yêu, tâm trí cũng rất ít quan tâm đến công việc hệ sự của tổ chức.
Thật đáng giận! A Kiên thầm giận, mặc dù vậy nhưng gã không thể để cho Dực Phàm vướng vào tình cảm mà mất đi tỉnh táo. Bởi vì công việc vẫn là công việc!
Gã cố tỏa ra vẻ điềm tĩnh, nói:
“Nhưng Trần Từ Dương dạo này rất lạ, tôi đã cho người theo dõi hắn, thường thấy hắn ngồi cùng một vị luật sư rất có tiếng ở quán cafe”
“Sao?”
Dực Phàm nhíu mày cả kinh, A Kiên biết Dực Phàm rất lo về chuyện này nên cố tình châm chút dầu vào lửa, mong muốn được lệnh giải quyết sạch sẽ nhà họ Trần, bèn nói thêm:
“Không biết là nói chuyện gì nhưng thoạt nhìn rất mờ ám. Theo như suy đoán của tôi, không chừng bản hợp đồng đó vẫn còn tồn tại. Nếu như vậy, về mặt pháp lí, nhà họ Trần có thể kiện anh và chúng có thể lấy trọn gia sản của nhà họ Ấn chỉ trong thời gian ngắn. Khi đó, tổ chức của chúng ta khó mà trụ vững được nữa”
Dực Phàm nheo mắt lại, sắc mặt trầm hơn ban đầu, hắn thừa biết chuyện đó nếu không giải quyết kịp thời thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Hắn liếc nhìn A Kiên, bấy giờ mới đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:
“Vậy thì nhất định phải tiêu hủy được thứ đó cùng với mạng sống của hai anh em chúng. Càng nhanh càng tốt. Nhưng phải thật cẩn trọng, tôi không cần biết anh làm cách gì, chỉ cần có thể giết được anh em nhà họ Trần mà Băng Băng không thể biết tôi là người đứng sau ra lệnh. Anh hiểu chứ?”
A Kiên ngạc nhiên, rồi cũng cúi đầu, đáp:
“Tôi biết rồi. Cứ giao cho tôi”
Sau đó gã quay đi khẩn trương, nhưng mới bước hai bước, lại nghe Dực Phàm gọi từ phía sau.
“Còn nữa”
A Kiên ngạc nhiên khựng chân, quay đầu nhìn, điềm tĩnh lắng nghe thì Dực Phàm bỗng đút hai tay vào túi quần, ngửa mắt lạnh, tiếp câu:
“Kiểm tra lại cái chết của cảnh sát Mộc cho tôi. Hãy điều tra xem ông ta còn có thân nhân không?”
“Rõ” A Kiên đáp xong, vội vàng bỏ đi mất.
Lúc này, Dực Phàm mới cúi nhặt quyển sách nằm dưới chân lên, tâm tư hắn bây giờ đầy loạn lạc, nửa nghĩ đến Thiên Băng, nửa nghĩ đến công việc, thật sự không thể tập trung nổi.
Hắn nheo mày, cảm thấy bản thân mình đã quá sơ xuất, vừa cảm thấy khó chịu, vừa không tài nào yên trí để nghĩ đến những chuyện cần giải quyết.
(Lẽ ra mình nên giết gọn nhà họ Trần ngay từ đầu. Nhưng ngoài mối lo ngại từ Trần Từ Dương ra thì mình vẫn còn phải chú ý đến tên J đó. Mình đã bỏ sót quá nhiều chuyện chưa làm vì cứ luôn nghĩ đến chuyện kết hôn với Băng Băng)
Ngẫm đến đây, hắn cười nhạt, nhắm mắt lại, hổ thẹn lẩm bẩm:
“Đầu óc mình bây giờ chỉ toàn nghĩ đến cô ấy”