Tại phòng Thiên Băng, cô cầm khung ảnh trên bàn gần đó. Trên khung ảnh là ảnh chụp của ba mẹ nuôi cô cùng hai anh em Thiên Dịch và Dực Phàm lúc nhỏ,cô nhìn một hồi nheo mày.
Có thể nói cô chỉ quan tâm đến gia đình, làm việc xấu thì đã sao? Đó chẳng phải những gì ba mẹ đã dạy cho cô sao? Tại sao Dực Phàm và Thiên Dịch lại có ý định muốn cải tạo lại tổ chức trong khi cái tổ chức này đã tồn tại hơn 20 năm từ lúc ba mẹ vẫn còn trẻ và bỏ ra thật nhiều công sức thế kia.
Cô lại ngồi trước gương. Mặc lớp áo đen ấy như thường lệ rồi bước xuống lầu.
Phàm ca và Thiên Dịch nhìn cô ngạc nhiên, Thiên Dịch đi đến kéo tay cô hỏi
” Nhị tỷ, chị định đi đâu vậy?”
” chị muốn đi dạo một lát,cho dù có thế nào chị cũng phản đối việc cải tạo lại tổ chức”
Nói xong cô đi một mạch mất, Thiên Dịch định đuổi theo thì Phàm ca đứng dậy nói
“Dịch, em ấy sẽ không nghe lời bất kì ai đâu, em có khuyên bảo cũng vô ích”
” nhưng mà Phàm ca…”
Dực Phàm lắc đầu, anh hiểu rõ tính cách cô hơn ai hết, cô vốn đã sống mạnh mẽ từ nhỏ, nên nếm qua rất nhiều khẩu vị của trần gian. Đối với cô mỗi thứ chỉ có hai ý nghĩa, một là sống-hai là chết cũng như một thiên đàng-hai địa ngục. Hoàn toàn không có ý nghĩa nào khác. Bởi cách nhìn đó nên cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, không cần ai bảo vệ, cũng chẳng cần ai thương hại và lúc nào cô cũng sống theo quy tắc của bản thân mình.
Phía bên kia đường, cô đi ngang một đám thanh niên gần đó, họ cười khúc khích bàn tán xem bảng tin trên điện thoại
“Này con Ấn Thiên Băng đẹp thật đấy, giá như gặp được nó một lần tao cũng mãn nguyện a”
“thôi đi, mày nghĩ mày là ai?”
Dường như những lời bàn tán đó không ngừng từ khi tôi bước vào giới giải trí. Tôi đi lại chiếc ghế ven đường gần đó, ngồi chéo chân thật khuây khỏa. Và chỉ có bộ dạng này tôi mới có thể bước ra ngoài tự do, một tên thanh niên đi đến cười cợt nói
” aiya cô em làm gì ngồi một mình thế? Anh ngồi cùng nhé”
Tôi ngước lên nhìn hắn ta dưới chiếc mũ đen, hắn nhăn răng cười khúc khích như một tên biến thái
“mở mũ ra xem nào, sao cô em phải đôi mũ che mặt thế”
Hắn giơ tay đến định lấy mũ tôi ra thì tôi bất giác phản xạ bẻ lấy cổ tay hắn vặn ngược lại, hắn lấp mấp đau đớn nói
” a…đau…đau quá, buông tao ra con khốn”
Tôi lại bẻ mạnh hơn, miệng cười nhếch
“Có muốn xem mặt tao tiếp không? Thằng xấu xí”
Hắn giật cổ tay lại rồi lùi ra sau chạy đi mất
“khá lắm, cứ tưởng anh còn phải đến động thủ giúp em chứ”
Một tiếng nói vang lên, tôi ngạc nhiên ngẩn nhìn lấp mấp
” Phàm ca, sao anh lại…”
Anh bước lại gần, ngồi cạnh ghế tôi
” em nghĩ anh sẽ yên tâm để em chạy ra ngoài một mình sao?”
Cô bật cười
” vậy à, quả nhiên anh vẫn luôn quan tâm em như thế”
Anh quay qua nhìn cô, nói khẽ
“về cùng anh đi, Dịch đang đợi em ở nhà”
” về cũng được, nhưng em lại muốn đi dạo một lát”
Anh gật đầu
“vậy thì đi thôi”
Anh giơ tay đến cô, cô bật cười
” Phàm ca, em đã lớn đến mức không cần phải nắm tay anh bước đi nữa rồi, bởi vì em không bao giờ đi lạc được nữa”
Phàm ca ngạc nhiên rồi nắm lấy tay cô bất ngờ quay đi
” Em vẫn là em thôi, anh sẽ yên tâm hơn nếu như nắm lấy tay em thế này”
Cô ngạc nhiên, bàn tay anh thật ấm áp, nó hệt như lúc nhỏ cô từng đi lạc, anh đã đi tìm cô mãi mới thấy cô đang ngồi một mình ở một ngõ đường, rồi lại nắm lấy tay cô về như thế.
“Băng Băng, em còn nhớ lần em đi lạc lúc đó không?”
Anh hỏi, cô gật đầu
“em nhớ chứ, nếu không nhờ anh thì em đã bị lạc và chỉ biết ngồi đợi ai đó đến đưa mình về”
Anh bật cười rồi khẽ nói, tay nắm chặt tay cô hơn
“nắm lấy tay anh, anh nhất định không bao giờ để em đi lạc nữa”
Cô ngạc nhiên, tự hỏi liệu đây có phải cảm giác anh trai dành cho em gái, cô mỉm cười ôm lấy cánh tay anh.
” Phàm ca, anh vẫn không thay đổi gì cả, đúng là một người đáng tin cậy”
Anh ngạc nhiên, má có hơi đỏ rồi bật cười nhẹ
“em cũng vậy”
Tại Ấn Gia, hai người khoác tay nhau về thì Thiên Dịch chạy ra, cậu nhìn tay cô và Phàm ca đang nắm chặt liền khó chịu hỏi
” sao hai người…”
Thiên Băng bỏ tay Dực Phàm ra đi đến vỗ vai Thiên Dịch
“Phàm ca đưa chị về, mà…chị lại đói nữa rồi, chắc phải ăn gì a”
Rồi cô vô tư cười nói đi vào nhà trước, Dực Phàm lướt ngang qua Thiên Dịch định vào nhà thì Dịch lên tiếng
“khoan đã…Phàm ca”
Dực Phàm quay lại hỏi
“sao vậy?”
Dịch bỗng khựng rồi lắc đầu
“em chỉ muốn hỏi…mà thôi chẳng có gì đâu”
Nói xong Dịch đi vào nhà khiến Phàm nhìn khó hiểu.
Thiên Băng ngồi lục tủ lạnh mình
“đúng là nhiều đồ ngon a”
Cô định lấy cốc cafe ra thì Thiên Dịch đi đến giật lấy cốc cafe lại nói
“chị đừng uống cafe, nếu không tối sẽ không ngủ được đấy”
Cô bật cười
“được rồi, vậy chị lấy nước cam vậy”
Rồi cô nhìn xung quanh tủ lạnh ngẫm nghĩ
” hình như hôm qua chị có để một phần bánh kem ở đây chưa ăn hết, nó đâu rồi nhỉ?”
Thiên Dịch bật ngượng, gãi nhẹ đầu
” à em ăn rồi, hôm qua đói quá nên em đã ăn nó”
Cô nheo mày
” thằng nhóc này, sao dám ăn bánh kem của chị chứ?”
Cậu bật cười
” có sao đâu, em sẽ đền cho chị cái khác to hơn nhé”
Cô bật cười
” nhớ đấy nhé, mà chị buồn ngủ rồi nên lên phòng đây”
Màn đêm hôm ấy đã lặng xuống, tiếng “cạch” cửa phòng cô vang lên kèm theo tiếng bước chân nhè nhẹ đến gần giường cô đang ngủ. Dực Phàm ngồi xuống giường cúi nhẹ hôn trộm lên má cô một hồi rồi anh nói khẽ:
“sau này…hãy để mọi thứ cho anh săn sóc, cả em cũng thế, anh cũng chẳng muốn làm anh trai em nữa, vì anh lỡ yêu em mất rồi”
Rồi anh đứng dậy lẳng lặng ra cửa mất.