Hơn 9:00 tối, bên trong chiếc xe được đậu sát làn đường. Dực Phàm mở mắt dần, anh ngồi dậy nheo trán mình tự hỏi:
“Mình ngủ quên à?”
Rồi anh liếc sang Thiên Băng đã ngủ quên từ lúc nào bên cạnh, bộ dáng cô vẫn xinh đẹp dù đang ngủ gật tựa đầu vào ô cửa kính. Anh lại không thể kìm lòng mình mà di chuyển người nhẹ nhàng tiến lại định hôn lên má cô thì tiếng điện thoại trên tay cô đang cầm bỗng vang lên khiến anh khựng lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại ấy mà nheo mày, vì cuộc gọi được gọi đến là từ Thiên Dịch.
Lúc này Thiên Băng chợt mở mắt dần rồi quay sang đã thấy anh ngồi nhích ra xa ngay từ lúc nào, chợt chuyển mắt sang điện thoại mình rồi bắt máy lên tiếng:
“Alo, Tiểu Dịch…”
Cô chưa kịp nói xong thì giọng Thiên Dịch đã vọng ra vang trời kèm theo thái độ lo lắng hỏi:
“Chị đang ở đâu hả? Tại sao bây giờ còn chưa về?”
Cô giật mình rồi nắn trán mình trả lời:
“Chị đang ở cùng Dực Phàm ca, em yên tâm”
Thiên Dịch bỗng ngạc nhiên rồi nheo mày nghiêm giọng nói:
“Gì chứ? Chị đang ở cùng Dực Phàm ca, từ lúc nào vậy?”
Cô thở dài đáp:
“Đừng hỏi nữa, bây giờ bọn chị về liền đây”
Cô liền tắt máy mất rồi nhìn sang Dực Phàm bên cạnh lên tiếng:
“Dực Phàm ca, xin lỗi em ngủ quên mất, chúng ta mau về thôi, Tiểu Dịch ở nhà lo lắng lắm đấy”
Anh chỉ gật đầu mà đáp một tiếng:
“Ừ”
…
Tại Ấn Gia, lúc này đã hơn 10 giờ.
Vừa nghe thấy tiếng xe thì Thiên Dịch đã bật đứng dậy từ ghế sofa của phòng khách mà lo lắng chạy ra trơ mắt nhìn Thiên Băng và Dực Phàm bước xuống xe, cậu lên tiếng hỏi:
“Này…hai người vừa đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về nhà?”
Dực Phàm lướt qua cậu lạnh lùng trả lời:
“Anh và Băng Băng ngủ quên trên xe thôi”
Nói xong anh đi thẳng vào nhà mất còn Thiên Dịch đứng đờ đẫn lẩm bẩm:
“Hai người…ngủ trên xe cùng nhau à?”
Thiên Băng vừa nghoáp vừa lướt qua Thiên Dịch tiến vào nhà thì cậu kéo tay cô lại nghiêm mặt nói:
“Sao chị không trả lời em? Hai người sao lại ngủ quên trên xe chứ?”
Cô nheo mày hỏi:
“Em làm gì vậy? Dực Phàm ca chỉ tựa vai chị ngủ một lát nhưng không ngờ chị cũng ngủ quên trên xe mất, kết quả là về trễ, bây giờ chị cảm thấy hơi mệt nên lên phòng trước đây”
Cô vừa nói vừa dụi mắt thì cậu nheo mày lại hỏi:
“Chị đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là hẹn nhau ăn cơm ở nhà hàng, nhưng tại sao lại bảo em và Tiểu Mai đi cùng nhau chứ?”
Cô ngạc nhiên rồi trả lời:
“À…chị thấy Tiểu Mai cũng tốt, chi bằng cho em ấy cùng em ăn bữa cơm cho thân thiết biết đâu sau này có kết quả thì sao?”
Cậu sửng sờ nói:
“Ý chị là muốn Tiểu Mai và em đến với nhau à? Chị rốt cuộc bị gì vậy?”
Cô bỗng ngạc nhiên rồi tiếp lời:
“Cái gì chứ? Chị thấy Tiểu Mai cũng rất tốt và hiền lành, em và em ấy thành đôi thì có gì sai”
Bỗng cậu hầm hực không vui nói:
“Ai mà cần chứ, chị không hiểu gì cả, em không thích cô ta, mãi mãi cũng không”
“Thế em thích ai?”
Cô hỏi thì cậu bỗng giật mình đỏ mặt chuyển mắt chỗ khác khiến cô lại tò mò hỏi tiếp:
“Chị nghe Tiểu Mai nói em đã có người mình thích rồi, là ai vậy? Nếu khi em nói ra chị sẽ không tác hợp em với Tiểu Mai nữa”
Cậu hỏi khẽ, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng mặt cô:
“Nếu nói ra, chị sẽ làm gì?”
Cô vẫn thản nhiên trả lời:
“Thì tác hợp cho em với cô gái đó, em biết chị sẽ luôn ủng hộ em mà”
Cậu liền cao mày rồi lướt qua cô lãng tránh nói:
“Em cảm thấy buồn ngủ rồi, em lên phòng đây”
Nói xong cậu nhanh chân đi mất thì cô khó hiểu tự hỏi:
“Gì vậy? Nói ra thì có sao đâu chứ? Đúng là khó hiểu”
Lúc này trong nhà, Thiên Dịch vừa đi trên dãy hành lang vừa đặt tay che gương mặt ửng đỏ của mình ngẫm nghĩ:
(Thật là ngốc, còn không nhận ra anh thích em sao? Hỏi như thế thì ai mà trả lời được chứ)
Thiên Dịch vừa rẽ trái thì đột nhiên bị lực của một cánh tay đẩy mạnh ra một cách bất ngờ khiến cậu ngã nhào lưng ra phía sau tường, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu vừa ngẩn đầu lên nheo mày cáo giận nói:
“Gì vậy?”
Vừa ngẩn đầu lên, cậu đã ngạc nhiên khi thấy nét mặt Dực Phàm đang nhìn mình với đầy sự tức giận, liền đứng thẳng người rồi chỉnh lại chiếc áo phông của mình nheo mày hỏi:
“Anh làm gì vậy? Sao lại đẩy tôi?”
Ánh mắt Dực Phàm vẫn nhìn cậu nghiêm ngặt như đang cảnh báo rồi lên tiếng:
“Em không định cho Băng Băng một sự thoải mái à? Cứ suốt ngày bám theo chưa đủ còn lấn vào tra hỏi em ấy đi đâu và làm gì sao? Em nghĩ em là ai?”
Thiên Dịch bật cười nhạt rồi đáp:
“Đương nhiên với tư cách như một người em trai rồi, tôi sợ chị ấy ở bên anh còn hơn là ở bên cả kẻ xấu nữa là”
Dực Phàm bật cười rồi nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích nói:
“Anh cũng là anh trai của Băng Băng, nên có quyền chăm sóc em ấy hơn là tư cách một người em trai như em, bản thân mình còn chưa lo xong thì nghĩ sẽ bảo vệ được ai”
Thiên Dịch nheo mày khó chịu dần hỏi:
“Anh bị gì vậy? Hay là anh đang ghen tỵ với tôi?”
Câu nói của Thiên Dịch làm Dực Phàm bật sửng người thì anh bỗng bình tĩnh bật cười nhẹ hỏi lại:
“Gì chứ? Em có phải hiểu lầm gì rồi không?”
Thiên Dịch nhăn mặt nói lớn:
“Bớt giả nai đi, tôi biết rõ anh cũng có cảm giác với chị ấy mà, chẳng qua là không dám thừa nhận thôi”
Dực Phàm nghiêng nhẹ đầu cười cợt hỏi:
“Cảm giác gì?”
Cậu nghiếng răng nói:
“Nói thật đi, anh cũng…”
Bỗng Thiên Băng đi đến lên tiếng hỏi:
“Hai người…làm gì ở đây? Đang nói chuyện à?”
Dực Phàm và Thiên Dịch quay lại nhìn cô, bỗng Dực Phàm tiến lại gần cô mỉm cười nói:
“Bọn anh chỉ đang bàn vài chuyện thôi, sao em còn chưa đi ngủ?”
Cô trả lời:
“À em vừa đi tẩy trang, chắc là bây giờ nên đi ngủ a”
Cô nói xong rồi lướt qua hai người Dực Phàm và Thiên Dịch, bỗng khựng chân quay mặt lại nói:
“Hai người…nói chuyện xong thì cũng ngủ đi, muộn rồi đấy”
Dứt lời cô quay mặt lại bước trên dãy hành làng xa dần chỗ anh và cậu đi mất.
Thiên Dịch bật cười nhẹ nói:
“Tôi đúng là không muốn tranh cải với anh, tôi cũng về phòng đây”
Cậu vừa nghoảnh lưng thì anh lên tiếng:
“Khoan đã”
Thiên Dịch bỗng khựng chân lại rồi nghoảnh mặt nheo mày hỏi”
“Lại gì đây?”
Anh lướt qua cậu khẽ nói:
“Tránh xa Băng Băng ra, đừng để tôi phải nhắc nhở cậu lần nữa”
Dứt lời anh đã lướt qua cậu đi về phía trước dần, cậu liền nheo mày nhìn bóng lưng anh ngẫm nghĩ:
( Anh ta…vừa cảnh cáo mình à?)
Tại phòng Dực Phàm, anh ngồi nghiêng đầu trên chiếc ghế làm việc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn các tấm ảnh kỉ niệm đang cầm trên tay xem qua xem lại một hồi, trên các bức ảnh ấy đều là ảnh chụp ba người cả anh, Thiên Băng và Thiên Dịch. Anh lấy chiếc kéo trên bàn rồi cắt dần phần Thiên Dịch ra khỏi bức ảnh chỉ để lại một mình anh và Thiên Băng sau đó lẩm bẩm:
“Người đứng bên cạnh em, chỉ có thể là một mình anh, không phải ai khác”
Khi các phần ảnh của Thiên Dịch dần được cắt ra ngoài và rơi xuống đất, anh giơ các tấm ảnh chỉ còn chứa duy nhất anh và cô trong đó rồi kề đến môi mình, nhẹ nhàng nhắm mắt hôn lấy dù chỉ là những bức ảnh, khóe miệng bắt đầu cong nhẹ mà mỉm cười trong màn đêm một cách gian tà, sau đó anh liếc mắt nhìn các camera giấu kín giám sát trên màn hình máy tính đã âm thầm đặt khắp xung quanh nhà từ tuần trước, anh đã làm thế để chỉ có thể bảo vệ cả Ấn Gia và bảo vệ của cô. Sau đó lại tự mình lẩm bẩm:
“Em là cô gái chỉ ngây thơ với mỗi người thân trong nhà, anh đã bảo rồi mà, khắp xung quanh em đều là người xấu, chỉ có mỗi anh…”
Vừa lẩm bẩm anh vừa nhẹ nhàng kề đầu lên bàn nằm rồi nhắm mắt lại trước màn hình máy tính mà tiếp câu còn lại:
“Chỉ có mỗi anh là tốt với em thôi”