Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 31



Sau một hồi Thiên Dịch vẫn đúc thức ăn lên miệng Tiểu Mai, cô vẫn không dám nhìn vào ánh mắt cậu mà cúi mặt xuống nhíp mắt há miệng nghoạm lấy chiếc thìa.

Cậu lên tiếng nheo mày khó chịu:

“Cô nhìn đi đâu vậy? Ngẩn mặt lên đi”

Tiểu Mai chợt ngẩn mặt lên nhìn cậu bật run nghĩ:

( Sao không khí ngột ngạt quá vậy?)

Cậu lại tiếp lời:

“Tôi có điều này muốn cô chú ý, nếu đang ở nhà tôi thì tuyệt đối đừng tò mò bất cứ chuyện gì, cũng đừng lục xem đồ đạc trong phòng ba mẹ tôi, biết chưa?”

Tiểu Mai ngạc nhiên, cô cũng không dám tin Thiên Dịch lại có tính cách khó chịu như vậy, hay là do cô quá phiền phức chăng?

Cô đành gật nhẹ đầu rồi buồn lòng nói:

“Em biết rồi, sau khi bình phục em sẽ đi ngay, với lại…em bị thế này chỉ là do tai nạn, hoàn toàn không phải lỗi của anh, tại sao anh lại muốn chăm sóc em?”

Thiên Dịch ngạc nhiên rồi cậu bật cười nhẹ trả lời:

“Nhưng tai nạn cô mắc phải là từ tôi mà ra, nếu cô khỏi nhanh thì tôi sẽ không phải cảm thấy vướng vấn khó chịu…thế này”

Bỗng cậu đang nói thì tự dưng có một giọng cười nói khác thấp thoáng vang lên, Thiên Dịch liền bật đứng dậy thì Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn lấp mấp hỏi:

“Ơ…anh sao vậy?”

Cậu không quan tâm câu hỏi của Tiểu Mai liền đi đến mở cửa ban công phòng ba mẹ cậu rồi hướng mắt nhìn xuống phía dưới, chợt thấy Thiên Băng và Dực Phàm đang đứng trò chuyện ngoài vườn cách ban công cậu đang đứng chỉ tầm 5m.

Lúc này phía dưới khu vườn, Thiên Băng bật cười nhìn chiếc ruy băng trong hộp quà nhỏ vừa được tặng từ Dực Phàm hỏi:

“Dực Phàm ca, sao anh lại tặng em ruy băng vậy?”

Dực Phàm mỉm cười trả lời

“Mái tóc em rất đẹp, anh nghĩ nó rất thích hợp nếu em thắc nó lên”

Cô ngạc nhiên tiếp lời:

“Nhưng làm thế nào đây, từ nhỏ đến giờ em không có sử dụng ruy băng, vì khi nhỏ em nghĩ nó thật trẻ con”

Thiên Dịch đứng trên ban công nheo mày chú tâm quan sát rồi ngẫm nghĩ:

( Hai người họ hẹn nhau ra vườn làm gì vậy? Mình mới lơ là một chút thì anh ta lại nắm bắt cơ hội)

Dưới khu vườn, Dực Phàm lấy chiếc ruy băng trong hộp quà ấy, rồi nhẹ nhàng tiến lại thắc lên hai bên tóc cô, sau đó lại mỉm cười dịu dàng khen ngợi:

“Em bây giờ rất dễ thương”

Cô ngạc nhiên sờ hai tay lên hai bên tóc đã được thắc bởi hai chiếc ruy băng ấy, bật cười hỏi:

“Dễ thương thật sao?”

“Ừ”

Anh nhẹ nhàng đáp, hai người đứng cùng nhau dưới bầu trời tối của ánh trăng sáng rực.

Trên ban công, Thiên Dịch gõ tay vào lan can làm vang lên một tiếng “binh”, cậu nghiếng răng nghĩ:

(Tư dưng hẹn nhau ra vườn rồi thắt tóc cho cô ấy, anh ta đúng là điên)

Tiểu Mai ngồi trên giường nhìn Thiên Dịch đang đứng ở ban công thì thắc mắc lẩm bẩm:

“Anh ấy đang nhìn gì ngoài ban công mà khó chịu quá vậy?”

Bên ngoài vườn lúc này, cô mỉm cười lên tiếng:

“Cảm ơn anh, món quà này em rất thích, được rồi lần sau có tặng quà không cần dẫn em ra vườn đâu, bây giờ chúng ta vào nhà thôi”

Cô vừa nghoảnh lưng đi thì anh gật đầu đáp một tiếng “Ừ”.

Rồi anh liếc mắt nhìn lên ban công phòng ba mẹ anh nhưng đã không thấy Thiên Dịch đứng ở đó nữa, anh bật cười thầm rồi cũng bước chân đi.

Trên phòng Tiểu Mai đang ngồi lúc này, Thiên Dịch liền đóng cửa kéo màn ban công lại, cậu nheo mày không khỏi khó chịu với cảm giác bực tức trong lòng ngực mà nghĩ:

( Anh ta…đang cố ý cho mình thấy sao?)

Tiểu Mai nhìn nét mặt cậu liền tò mò nhưng cô lại không dám hỏi.

Bỗng cậu đi đến nói:

“Cô no chưa? Nếu cần gì thì bảo tôi”

Tiểu Mai lắc đầu lấp mấp:

“A…không, em…no rồi ạ”

Cậu bưng khay thức ăn rồi quay lưng tiếp lời:

“Vậy được, tôi ra ngoài, cô nghỉ ngơi đi”

Cậu vừa mở cửa đi ra ngoài mất, Tiểu Mai thở dài lẩm bẩm:

“Haizz,ngột ngạt chết mất, đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với anh Thiên Dịch gần gũi như thế”

Rồi Tiểu Mai thầm cười nhẹ

( Lúc ở phòng chụp ảnh mình chỉ có thể nhìn lén anh ấy, có vẻ như anh ấy luôn đi cùng Băng tỷ, hẳn anh ấy chưa có bạn gái rồi)

Rồi cô nhìn sang các khung ảnh nhỏ đã bị úp xuống mặt bàn cạnh giường liền tò mò giơ tay đến định lật lên xem nhưng bỗng khựng tay lại lẩm bẩm:

“Không được, lúc nãy anh Thiên Dịch đã nói là không được lục lọi xem đồ đạc trong phòng ba mẹ anh ấy”

Rồi cô rút tay lại

“Mình không nên tò mò thì hơn”

Sáng hôm sau, Thiên Dịch bước xuống lầu liền thấy Dực Phàm đang đứng trong bếp, cậu nheo mày nhìn bóng lưng anh từ phía sau đang đảm đang nấu ăn rồi giơ tay đến mở tủ lạnh lấy một lon coca ra uống. Tiếng bật nắp coca khiến Dực Phàm phát giác ra cậu đang đứng phía sau mình liền lên tiếng, tay anh vẫn đảo chảo thức ăn hỏi:

“Thiên Dịch, hôm nay không đến chỗ công ty giải trí à?”

Cậu đứng phía sau trả lời:

“Không, sau khi hoàn thành công việc ở Thổ Nhĩ Kì, ông chủ cho nhị tỷ nghĩ ngơi một tuần”

Rồi Dực Phàm quay mặt lại, liếc mắt nhìn cậu hỏi:

“Ừm, em nói vết thương trên tay em là bị chó cắn nhỉ?”

Thiên Dịch ngạc nhiên rồi trả lời tọc mạch:

“Phải thì sao?”

Anh lại hỏi:

“Thế tiêm ngừa chưa? Nhiều người chết vì chó cắn lắm đấy”

Thiên Dịch nheo mày:

“Dực Phàm ca, anh có vẻ rất quan tâm đến em nhỉ?”

Anh bật cười nhẹ trả lời:

“Trước giờ không phải vẫn thế sao?”

Cậu bật cười nhạt quay lưng nói

“Anh đúng là…một người kì lạ”

Nói xong cậu đi ra khỏi cửa bếp mất thì Dực Phàm đứng cười nhạt một mình lẩm bẩm:

“Mình…là người kì lạ à?”

Trên phòng Thiên Băng lúc này, cô trăn trở trên giường và vẫn đang còn ngủ nướng, Dực Phàm chợt mở cửa đi vào lên tiếng:

“Băng Băng, em vẫn còn ngủ à?”

Cô mở mắt lờ đờ nhìn anh đang tiến lại gần bật nói:

“Em hơi mệt vì công việc, nên vẫn muốn chợp mắt thêm một chút”

Rồi cô vẫn nhíp mắt hỏi:

“Dực Phàm ca, lát nữa…anh có đến căn cứ không?”

Anh gật đầu mỉm cười:

“Đương nhiên là có rồi”

Cô chợt mở mắt rồi ngồi dậy căng hai tay nói:

“Thế thì em cũng đi, đã mấy tuần rồi em không đến đấy”

Dực Phàm bật cười rồi hỏi:

“Em lại định hóa trang à?”

Cô gật đầu đứng dậy trả lời:

“Tất nhiên rồi, không hóa trang thì không thể bước đến tổ chức được”

Rồi anh nghoảnh lưng nói:

“Vậy em thay đồ đi, một lát nữa anh sẽ đưa em đến đó”

Nói xong anh ra ngoài mất, Thiên Băng khó hiểu lẩm bẩm:

“Dực Phàm ca vào phòng mình…để đánh thức mình dậy đấy à?”

Một hồi sau, Thiên Băng và Dực Phàm đang đi cùng nhau ra cửa chính thì Thiên Dịch phát giác từ trong bếp liền chạy là hỏi:

“Hai anh chị…định đi đâu vậy?”

Cô và Dực Phàm quay lại ngạc nhiên, cô trả lời:

“Còn đi đâu nữa, chị và Dực Phàm ca sẽ đến tổ chức”

Thiên Dịch nheo mày nói:

“Vậy em cũng muốn…”

Thiên Băng bật cười nhẹ cắt lời:

“Em định đi cùng thì ai chăm sóc Tiểu Mai đây, em định bỏ em ấy ở nhà một mình sao?”

Rồi Thiên Băng quay sang nhìn Dực Phàm nói tiếp:

“Dực Phàm ca, đi thôi”

Hai người nghoảnh lưng đi ra cửa mất thì Thiên Dịch nheo mày lẩm bẩm:

“Chết tiệt, nếu không phải vì chăm sóc cô gái kia thì mình đã đi theo rồi”

Phía bên ngoài, hai người tiến bước ra cổng thì Thiên Băng bật cười nói:

“Hiếm lắm mới thấy Tiểu Dịch không đi cùng em được đấy, vì em ấy bận phải chăm sóc cô gái kia rồi”

Dực Phàm nhìn cô tiếp lời:

“Trong em có vẻ rất vui khi Thiên Dịch không đi cùng mình”

Cô mỉm cười trả lời:

“À là do…từ khi du học trở về tới giờ, Tiểu Dịch chỉ biết mỗi việc đi theo em suốt, em đã hi vọng em ấy sẽ làm việc theo mình muốn, bây giờ thì việc chăm sóc cô gái đó xem như là một phần vậy, với lại không biết từ bao giờ Tiểu Dịch đã biết có trách nhiệm với người khác, đúng là trưởng thành thật rồi”

Dực Phàm chợt im lặng rồi cười nhẹ nói:

“Cũng đúng, nếu nó cứ đi theo em mãi chẳng phải rất phiền phức sao?”

Rồi cô lắc đầu đáp

“Không đâu, nói vậy thôi chứ Tiểu Dịch chu đáo lắm, lúc nào cũng quan tâm các bữa ăn của em, luôn cằn nhằn sao em ăn ít quá, còn luôn chuẩn bị cafe mỗi khi em làm việc xong nữa, nghĩ lại thì…”

Rồi cô bật cười nhẹ nói tiếp:

“Chỉ có anh và Tiểu Dịch là hai người luôn quan tâm em nhất”

Nghe vậy Dực Phàm cười nhạt lẩm bẩm:

“Vậy à, em nói phải”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.