Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 26



Lúc này Dực Phàm có chút tức giận vì sự tắt máy đột ngột của Thiên Băng, nhưng anh cũng có thể đoán được là Thiên Dịch tắt máy.Anh chợt nhìn sang tấm hình gia đình được đặt trên bàn, nét mặt tươi cười ba người khi còn nhỏ vẫn ở đó, có lẽ khi ấy tình cảm ba người mới chính là tình anh chị em thật sự. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã thay đổi khi anh và Thiên Dịch lại có ý định tranh giành một người mình từng xem là người thân,anh mấp môi vài chữ, miệng cong nhẹ cười nhạt:

“Cho dù có thế nào,em nhất định cũng thuộc về anh”

Tại khách sạn bên Thổ Nhĩ Kì lúc này.

Thiên Băng ngã sấp người lên giường nhắm nhẹ mắt nói:

“Thoải mái quá”

Thiên Dịch ngồi bên cạnh đọc sách bật cười:

“Nhị tỷ, đêm nay chỉ có một giường hay chúng ta đành nằm chung nhé”

Cô nhìn cậu mỉm cười

“Em là đàn ông, thôi thì nhường chị cái giường này một tuần thì có là gì”

Cậu nheo mày hỏi

“Chị tính cho em ngủ dưới sàn?”

Cô ngồi dậy tiếp lời

“Trên sofa vẫn còn chỗ đấy, nếu em chọn giường thì chị sang sofa ngủ vậy”

Cậu lắc nhẹ đầu thở dài

“Thôi để em nằm sofa”

Cậu đứng dậy lên sofa nằm thì cô bật cười thầm

( Biết thế nào nói vậy Tiểu Dịch cũng sẽ nhường mình mà)

Đêm hôm ấy,cô chợt ngủ mất dần, cậu bước khẽ chân đến trong màn đêm chống tay nằm cạnh Thiên Băng rồi liếc nhìn bờ mi cô một hồi mỉm cười

(Đúng là đẹp thật)

Rồi cậu nằm xuống choàng tay lên người cô ôm nhẹ rồi nhắm mắt

(Cũng thật cảm ơn vì chúng ta là chị em,nếu không còn lâu anh mới được ở cạnh em thế này)

Sáng hôm sau, Thiên Băng chợt mở mắt dần, cô ngạc nhiên nheo mày vì tóc của Thiên Dịch đâm vào má mình khiến cô ngứa ngáy, cô thầm nghĩ

( Sao Tiểu Dịch lại ngủ cạnh mình? Hay đêm qua lạnh quá nên bất đắc dĩ trèo lên đây nhỉ?)

Thiên Băng cố gỡ nhẹ tay cậu ra đang đặt trên bụng mình, đang gỡ dần thì bàn tay cậu chợt nắm chặt bàn tay cô lại khiến cô giật mình tột độ, cậu mở mắt ra ngước nhìn cô với khoảng cảnh thật gần dưới cằm cô, cô lên tiếng

“Tiểu Dịch, chị làm em thức giấc à?”

Cậu im lặng,ánh mắt có chút thất vọng nghĩ

(Quả nhiên không có chút phản ứng gì khi thấy mình ngủ cạnh)

Cô cố ngồi dậy nói

“Sáng rồi, chị phải dậy đã”

Đột nhiên cậu liền lăn qua khoảng trống bên kia giường nhắm mắt tiếp, cô ngạc nhiên hỏi

“Tiểu Dịch, em không dậy sao?Sáng rồi đấy”

Cậu vẫn im lặng thì cô lo lắng tiến người lại hỏi

“Sao em không trả lời? Hay là em còn buồn ngủ?”

Cậu quay người lại giương ánh mắt mệt mỏi nhìn cô nói

“Em chỉ cảm thấy hơi mệt, chắc vì ngồi máy bay cả ngày mà”

Rồi cậu hiện ánh mắt gian tà trong lòng thầm nghĩ

(Nếu khi xưa mình giả vờ không khỏe, thì cô ấy thường tỏ ra rất lo lắng)

Cô nghe vậy liền đứng dậy nói

“Nếu em không khỏe thì ngủ tiếp đi vậy, bây giờ chị phải đến chỗ ông chủ hỏi về chuyện công việc”

Bỗng cậu ngồi phắc dậy mỉm cười nói

“Em ổn rồi, để em đi cùng chị”

Cô ngạc nhiên tiếp lời

“Khỏe nhanh vậy à?”

(Biết ngay là giả vờ mà)

Buổi chiều,sau khi làm việc xong,cô và Thiên Dịch lại ngồi trên ghế đá của một vỉa hè, cô chéo chân gác một tay lên ghế thở dài nói

“Đúng là khi làm minh tinh, chỉ có thể được mọi người biết đến ở chính đất nước mình, sang bên đây thật sự làm cho chị cảm thấy mình như một người bình thường, không cần hóa trang phải làm người khác,thích thật”

Thiên Dịch ngồi bên cạnh, lắng nghe lấy lời nói của cô rồi bật cười hỏi

“Nhị tỷ, chị có hối hận khi làm minh tinh không?”

Cô ngạc nhiên lẩm bẩm

“Hối hận à?”

Rồi cô mỉm cười nhìn cậu trả lời

“Chắc là không, chị đã từng có ước mơ thế này và bây giờ cũng thành sự thật, và chị cũng tự hỏi khi thời gian dần trôi, cũng là thời của những người nổi tiếng cũng chìm xuống, và có những người mới lên thay thế tất cả,đến lúc ấy chị không biết còn những ai sẽ nhớ đến mình? Đúng là nực cười”

Cô nhắm nhẹ mắt hưởng bầu không khí trong sạch này, cậu lại lên tiếng

“Nếu không còn ai nhớ đến chị, chị nên nhớ có fan trung thành bên cạnh này, từ lúc chị làm minh tinh em đã luôn theo dõi chị rồi”

Cô ngạc nhiên nhìn cậu bật cười

“Phải rồi, chị còn có Tiểu Dịch mà”

Rồi cô đứng dậy nhìn cậu mỉm cười

“Đã lâu rồi chị không mua quà cho em, hay chúng ta đi dạo chút nhé”

Cậu lại mỉm cười lẩm bẩm

“Nếu món quà là chị thì thật tốt”

Cô ngạc nhiên hỏi

“Em nói gì?”

Cậu đứng dậy lắc đầu

“À không, chúng ta…”

Cậu đang nói thì khựng lại to mắt nhìn vì có một chiếc xe moto từ xa đang lao đến chỗ cậu và cô với tốc độ rất nhanh liền giật mình kéo tay cô ngã lăn vào sâu trong vỉa hè, chiếc xe moto chợt chạy thẳng qua một mạch trên vỉa hè nơi cậu và cô vừa đứng lúc nãy và được lái từ một tên áo đen ăn mặc kín bưng.Thiên Băng giật mình ngồi dậy không khỏi hoàn hồn nhìn chiếc xe moto đã chạy dần và rẽ vào hẻm mất, cô lấp mấp

“Sao chiếc xe đó lại…”

Thiên Dịch nhăn mặt cố ngồi dậy thì cô quay lại giật mình nhìn cậu lo lắng hỏi

“Em có sao không?”

Cô nhìn cánh tay cậu bị trầy xước và rách cả tay áo vì lúc nãy choàng tay ôm cô lăn vào trong vỉa hè có va phải chướng ngại vật. Cô tiến lại xem cánh tay cậu lo lắng hỏi

“Em không sao chứ? Lúc nãy em đã choàng tay bảo vệ chị vậy mà”

Cậu nghiêng đầu cười nhẹ

“Không có gì, chỉ là trầy xước ngoài da”

Rồi cô nheo mày nói

“Sao chiếc xe đó lại lao vào hướng chúng ta, rõ ràng chúng ta đang đứng trên vỉa hè mà”

Cậu đứng dậy mỉm cười nói

“Nhị tỷ, chắc là mấy tên phách lối chạy xe trên đường thôi, cũng may chúng ta tránh kịp nếu không thì toi rồi”

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại càng nghi ngờ nhớ lại hình ảnh tên lái xe moto lúc nãy không bình thường nghĩ

( Hình như tên đó, mình đã thấy hắn đứng từ xa nãy giờ rồi thì phải, tức là hắn cố tình muốn tông mình và Băng Băng sao?)

Thiên Băng thở dài rồi nói

“Chắc là vậy rồi, may thật đấy”

Trời mập màn tối dần, trên con đường của ánh đèn leon sáng rực.Thiên Băng đi phía trước cậu quay mặt lại mỉm cười gọi

“Tiểu Dịch”

Rồi cô tiến lại khiến cậu ngạc nhiên,cô nhẹ nhàng cầm tay cậu lên mang vào một chiếc đồng hồ mình vừa bí mật mua lúc nãy, cậu ngạc nhiên hỏi:

“Cái này là…”

Cô đeo xong rồi mỉm cười nói

“Tặng em đấy, xem như quà sinh nhật đi”

“Sinh nhật?”

Cậu lẩm bẩm thì Thiên Băng bật cười nói tiếp

“Đúng là chúng ta trước giờ không biết ngày sinh nhật là gì? Vì từ khi sinh ra đã không biết ngày của chính mình bắt đầu tồn tại,chúng ta đều bị ba mẹ bỏ rơi nên chị muốn ít nhất em và Dực Phàm ca đều có một ngày vui của đời mình trong năm”

Cậu lên tiếng hỏi

“Còn chị thì sao?”

Cô lắc nhẹ đầu trả lời, nét mặt vẫn tươi cười vui vẻ

“Chị không mong mình sẽ có sinh nhật đâu”

“Thật à?”

Cậu khẽ giọng nói, liền cảm thấy cô như một người phụ nữ đáng thương chỉ biết nghĩ đến người thân, không màng đến niềm vui của chính bản thân mình, không hiểu sao cậu lại choàng tay ôm chặt người con gái trước mặt khiến cô bất ngờ ngạc nhiên vì được bao bọc bởi cơ thể cao lớn khác, cậu khẽ nói

“Sau này…chính tay em sẽ tổ chức sinh nhật cho chị, ngày hôm nay sau này cũng tức là ngày sinh của chúng ta, vậy nên nhị tỷ, sinh nhật vui vẻ”

Cô bắt đầu rưng rưng rồi kìm nén nước mắt mỉm cười nói

“Ừm, sinh nhật vui vẻ”

Sau một hồi cậu vẫn không buông cô ra, cô lên tiếng hỏi

“Tiểu Dịch, sao em vẫn còn ôm chị?”

Cậu vẫn im lặng vài giây rồi khẽ nói

“Em cảm thấy lạnh”

“Lạnh? Vậy ra em đang xem chị là cái lò sưởi đấy à?”

Cậu gật nhẹ đầu thì cô đẩy nhẹ cậu ra nói

“Đủ rồi đấy, nhỡ ai nhìn thấy sẽ có vài bức ảnh không hay”

Cậu bật cười nhẹ

“Nhị tỷ, đây là Thổ Nhĩ Kì thì ai biết chúng ta chứ?”

Cô vẫn đẩy cậu ra rồi nói

“Nhưng nếu em ôm chị mãi thì chị lại có cảm giác em là tên biến thái đấy”

Câu ngạc nhiên rồi cười nhẹ lẩm bẩm

“Đúng vậy, em là…tên biến thái”

Cô quay mặt đi trước cậu, bây giờ trong cô có cảm giác gì đó rất lạ, giống như nhận ra sự bất thường của Thiên Dịch đối với mình, nhưng cô lại trấn an mình bằng cách có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.Và cô cũng hi vọng đó chỉ là do mình tưởng tượng ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.