Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 22



Hơn 11 giờ đêm.

Ngoài công viên,Thiên Băng chơi hết cầu trượt, xích đu lại leo lên thú nhún. Thiên Dịch thở dài đỡ trán mình vì những hành động ngớ ngẩn của cô rồi lẩm bẩm

“Cứ thế này sao đưa Băng Băng về được đây?”

Cậu đi đến kéo tay cô nói

“Chơi như thế đủ rồi, theo anh về đi”

Cô quay lại ôm chầm lấy cậu nhắm mắt vì cơn lơ mơ

“Được,chúng ta…về nhà đi”

Cậu bế cô lên tay thì cô nhắm mắt ngủ mất.

Về tới Ấn Gia, cậu để Thiên Băng nhè nhẹ lên giường cô rồi nói nhỏ:

“Ngủ ngon”

Rồi đi ra khép nhẹ cửa phòng cô lại.Trên dãy hành lang tối om ấy, Thiên Dịch bước chân đi đến phòng mình, đột nhiên một cánh tay từ phía sau kéo mạnh cánh tay cậu lại khiến cậu bất ngờ giật mình hỏi

“Phàm ca, nửa đêm anh làm gì xuất hiện như ma vậy?”

Mặc dù hành lang tối om, nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ nét mặt của Dực Phàm rất cáo gắt qua một chút ánh sáng của ánh trăng rọi qua rèm cửa bên cạnh,anh nheo mày lại hỏi

“Sao bây giờ em mới đưa Băng Băng về, chẳng phải đã nhắn tin bảo đưa em ấy về từ một tiếng trước rồi sao?”

Thiên Dịch giật tay ra bật cười nhẹ

“Có chút rắc rối nên em đưa chị ấy về trễ”

Rồi Thiên Dịch mở cửa phòng mình thì Dực Phàm lại hỏi

“Thiên Dịch, em đang tính làm gì?”

Cậu ngạc nhiên nhìn Dực Phàm vì câu hỏi đó, liền hỏi ngược lại

“Làm gì là làm gì?”

Dực Phàm lướt ngang qua cậu để lại một câu nói trong màn đêm lặng im.

“Anh hi vọng em không có mấy ham muốn vượt quá cao đối với Băng Băng”

Nói xong anh đi xa dần trên dãy hành lang tối om mất, Thiên Dịch bước vào phòng mình đóng nhẹ cửa lại lẩm bẩm:

“Tôi hi vọng…anh cũng vậy”.

Sáng hôm sau, cô sờ đầu mình bước xuống lầu nhíp mắt lẩm bẩm

“Đau đầu quá, hôm qua đã xảy ra chuyện gì không biết”

Cô nghoáp dài bước lại bàn ăn của Thiên Dịch và Dực Phàm đang ngồi rồi nhìn hai người hỏi

“Hôm qua Dực Phàm ca đưa em về à?”

Dực Phàm ngạc nhiên rồi lắc đầu nhẹ

“Không, hôm qua Thiên Dịch đưa em về, em không nhớ gì sao?”

Cô nhìn Thiên Dịch rồi nheo mày

“Tiểu Dịch đưa chị về đấy à? Chẳng phải hôm qua chị đi cùng Phàm ca sao?”

Thiên Dịch bật cười nhẹ

“Chị không cần phải để tâm đâu, ăn sáng đi”

Cô lại lên tiếng hỏi

“Mà em quên mất, bác hai đã đi từ bao giờ vậy?”

Dực Phàm trả lời

“Bác ấy dọn đến tổ chức ở rồi, tiện tay quản lí ở đó luôn”

“Vậy à”

Cô đang nói thì tiếng điện thoại cô vang lên thì cô liền bắt máy hỏi

“Alo, ông chủ có gì sao?”

Phía bên đầu điện thoại lên tiếng

“Thiên Băng, hôm nay có show chụp quảng cáo cùng nam thần Lâm Chấn Lục, cô quên rồi à?”

Thiên Băng ngạc nhiên rồi đứng dậy nắn trán mình nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, cô thở dài trả lời:

“Xin lỗi, tôi quên mất,tôi sẽ đến ngay”

Cô tắt máy rồi nói

“Hôm nay em quên mất có show chụp quảng cáo với anh Chấn Lục, em đi trước đây”

Cô mang túi xách lên vai vội đi thì Thiên Dịch cũng đứng dậy đi theo mất.Dực Phàm không vui đặt đôi đũa xuống bàn lẩm bẩm

“Lại phải dọn bàn một mình rồi”

Tại phòng chụp ảnh, Thiên Băng mở cửa đi vào lên tiếng

“Tôi đến rồi”

Ông chủ đi lại vội nói

“Thiên Băng, nhanh lên, Chấn Lục anh ta đang ngồi makeup bên kia”

Nghe vậy Thiên Băng đi lại gần chỗ Chấn Lục bật cười

“Anh Chấn Lục, đã lâu không hợp tác, xem ra anh rất bận a”

Chấn Lục nhìn cô ngạc nhiên

“Thiên Băng, lần trước xin lỗi em vì tôi không thể đến show chụp ảnh, bây giờ tôi có thể đến rồi”

Thiên Băng chống nạnh nói tiếp

“Vậy à, hi vọng đàn anh chíu cố em gái này hơn a”

Bỗng Thiên Dịch đi lại gần Thiên Băng nói

“Nhị tỷ, có cafe rồi”

Cô cầm lấy cốc cafe cậu đưa thì Chấn Lục ngẩn nhìn Thiên Dịch sốc nặng đứng phắc dậy trỏ ngón tay vào mặt cậu lấp mấp

“Cậu…cậu…cậu là…”

Thiên Băng ngạc nhiên hỏi

“Anh Chấn Lục, sao vậy? Anh quen biết em trai em sao?”

Chấn Lục lại càng sốc hơn

“Em trai? Đây là em trai em?”

Lúc này Chấn Lục vẫn không khỏi bàng hoàng nhớ lại phút giây bị cưỡng hôn ở chung cư mình thì Thiên Dịch cười tươi giơ tay đến anh nói

“Chào anh, tôi là Ấn Thiên Dịch, em trai của chị Thiên Băng”

Chấn Lục ngạc nhiên đổ mồ hôi ngẫm nghĩ

(Sao thái độ cậu ta khác vậy? Lần trước đến căn hộ mình chẳng phải có nét mặt đáng sợ lắm sao?)

Anh giơ tay đến run run lấp mấp

“Ra là…em trai của Thiên Băng, rất vui được gặp a…”

Bỗng Thiên Dịch nắm tay anh thật chặt rồi bóp thật mạnh khiến anh nhăn mặt đau đớn vội rút tay ra, cậu nghiêng nhẹ đầu cười nói:

“Thật không ngờ được gặp người nổi tiếng như anh lần đầu đúng là vinh hạnh a”

Chấn Lục xoa bàn tay mình nheo mày

“Lần đầu? Chẳng phải lần trước cậu…”

Anh đang nói thì bị Thiên Dịch đẩy ống hút của cốc cafe vào miệng anh, cậu mỉm cười nói

“Tôi vừa mua dư một cốc cafe nên anh uống luôn đi nhé”

Chấn Lục cầm lấy cốc cafe cười gượng

“Cậu đúng là chu đáo a, nhưng…tôi không thích cafe không đường”

Thiên Băng mỉm cười lên tiếng

“Xem ra hai người rất hòa hợp, cứ như đã từng gặp nhau rồi vậy”

Chấn Lục rùng người rồi nhanh chóng kéo Thiên Băng đi chỗ khác

“Thiên Băng,đi theo anh, anh có chuyện này muốn hỏi em”

Anh kéo cô ra xa thì kề mặt che miệng hỏi nhỏ

“Thiên Băng, em trai em giới tính gì vậy?”

Thiên Băng ngạc nhiên

“Chấn Lục, anh nói vậy là sao? Lẽ nào anh nghĩ giới tính Thiên Dịch có vấn đề?”

Chấn Lục liếc nhìn Thiên Dịch đang đứng nhìn anh và cô một cách hầm hực từ xa rồi anh quay sang Thiên Băng nói nhỏ

“Em trai em không phải thích đàn ông chứ?”

Thiên Băng bật cười phá lên

“Sao có thể? Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”

Chấn Lục nheo mày nhớ lại khoảnh khắc rùng mình ấy liền nhìn cô hỏi tiếp

“Vậy cho anh hỏi em trai em có bạn gái chưa?”

Cô chống nạnh lắc đầu

“Chưa”

Chấn Lục nheo mày

“Cậu ta sao có bạn gái được bởi vì…”

Anh thì thầm vào tai cô thì cô giật mình mở to mắt nói

“Anh nói Tiểu Dịch bị đồng tính?”

Chấn Lục gật đầu, khoanh tay sờ cằm mình phán đoán

“Đúng vậy, cái nhìn sắc lạnh và cái nắm tay của em trai em với anh lúc nãy không được bình thường”

Thiên Băng tiếp lời

“Anh Chấn Lục, có phải anh bị bệnh nghề nghiệp quá không? Chuyện anh nói là không thể nào, Thiên Dịch vốn trước giờ không có biểu hiện của người bị đồng tính đâu”

Chấn Lục liếc nhìn Thiên Dịch từ xa rồi nói nhỏ

“Thế em có thấy cậu ta hay có sở thích kì quái không? Nhất là làm mấy điều như phụ nữ”

Thiên Băng nheo mày khó hiểu hỏi

“Anh Chấn Lục, anh chỉ vừa gặp Tiểu Dịch có một lần hôm nay sao anh lại nói như đã rất hiểu em ấy vậy”

Chấn Lục giật mình lấp mấp

“À cái này…là linh cảm của đàn ông, với lại em cũng nên quan tâm em trai mình, anh không dám nói trước được điều gì đâu”

Nói xong anh liền quay mặt đi mất, Thiên Băng nhìn sang Thiên Dịch gác tay lên cằm thầm nghĩ

(Nếu Tiểu Dịch đúng như lời anh Chấn Lục nói thì chẳng phải là chuyện lớn sao? Nghĩ lại thì Tiểu Dịch từ nhỏ đến giờ có chút bất thường, em ấy không hề quan tâm đến bạn nữ nào trong trường cả mà toàn đi cùng các bạn học nam, lên đại học cũng vậy, dù mình thấy có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với em ấy nhưng em ấy đều không quan tâm đến, không lẽ…)

Cô nhìn Thiên Dịch một hồi nghi ngờ thì cậu đứng cách cô vài mét gần đó tối mặt nheo mày, một cảm giác bất an lại hiện lên, cậu tự hỏi:

(Tại sao Băng Băng lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Tên Lâm Chấn Lục kia hắn vừa nói xấu mình cái gì vậy?)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.