Nhưng sau khi hai người vừa rời khỏi bệnh viện thì hắn cũng đi đến căn phòng của ông Dylan đang bên trong, hắn nhè nhẹ mở cửa ra bước chân lại gần ông đang ngồi trên giường từ phía sau.
Tiếng bước chân ” lộp cộp” đến gần khiến ông Dylan rùng mình mà quay lại dần,nét mặt ông ta bắt đầu sợ hãi tột độ hơn lúc ban đầu, lùi người ra ô cửa sổ phía sau, hắn cũng tiến lại rồi nhếch một nụ cười gian tà dưới môi.
Ông ta lấp mấp nói không nên lời
“Ngươi…ngươi…”
Hắn vừa tiến lại vừa bật nói một giọng sắc lạnh, chỉ với một câu cũng khiến cho ông Dylan không khỏi rùng mình mà tê liệt toàn thân.
“Đến giờ đưa ông sang thế giới bên kia rồi”
Ông ta mấp môi định nói gì đó thì hắn đã giơ một tay đẩy mạnh người ông xuống cửa sổ, ông vẫn trưng trưng to mắt dần dần rơi xuống không trung mà không một chút la hét vì quá sợ hãi.
Một lát sau, những người qua lại dưới đất xanh mặt hét toáng vì cái xác đẫm máu dưới đất.
“Á có người chết”
Phía trên cửa sổ, hắn quay lưng đi thật nhanh và nhếch môi, lại tiếp tục lẩm bẩm
“Đến kẻ thứ ba rồi”
Phía trên xe, Thiên Băng nhìn tài liệu quay sang Thiên Dịch đang lái xe hỏi:
“Tiểu Dịch, em chắc dì Linh từ khi rời tổ chức thì dì ấy liền đến cô nhi viện chăm sóc mấy đứa trẻ chứ”
Cậu gật đầu nói
“Chuyện này em có nghe qua vài người trong tổ chức, nghe bảo khi ba mẹ nuôi chúng ta chết, dì ấy đã từ bỏ việc phục vụ tổ chức rồi xây một cô nhiên viện và làm viện trưởng ở đó, cũng đã 7 năm rồi”
Cô nheo mày
“Nhưng cũng thật kì lạ, sau khi ba mẹ chết thì dì ấy không đến nhà chúng ta nữa”
“Mọi chuyện sẽ được biết khi chúng ta đến cô nhi viện đó thôi”
Một hồi sau, tại một cô nhi viện nhỏ, hai người bước vào trong liền thấy những đứa trẻ đang nô đùa nghịch ngợm trước sân, cậu mỉm cười nói
“Phong cảnh này quen thật đấy”
Cô cũng mỉm cười nhìn những nụ cười của những đứa trẻ ngây thơ trước mặt nói
“Đúng vậy, chúng ta…đã từng là trẻ cô nhi viện mà”
Rồi hai người bước vào trong, cô cúi gối xuống hỏi những đứa trẻ gần đó
“Các em à, cho chị hỏi viện trưởng ở đây có phải tên Tuyết Linh không?”
Mấy đứa trẻ ngạc nhiên lắc đầu
“Không, viện trưởng tên Di Di, không phải Tuyết Linh?”
Cô ngạc nhiên lẩm bẩm
“Di Di? Không phải dì Linh là viện trưởng ở đây sao?”
Đột nhiên có một giọng nói tiến lại gần
“Hai người có chuyện gì sao?”
Thiên Băng và Thiên Dịch chợt nhìn lên ngạc nhiên, trước mặt hai người là dì Linh, nét mặt vẫn hiền dịu như ngày nào nhưng có vẻ đã già đi nhiều tuổi và không còn là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như xưa, Thiên Băng tiến lại gần vài bước bỡ ngỡ lấp mấp
“Dì Linh…đúng là dì rồi”
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi
“Hai người là…”
Thiên Dịch lên tiếng
“Cháu là Ấn Thiên Dịch, dì còn nhớ cháu chứ?”
Dì Linh ngạc nhiên lẩm bẩm
“Ấn Thiên Dịch, cậu bé hay khóc nhè đó?”
Thiên Băng mỉm cười
“Còn cháu là Ấn Thiên Băng, dì nhớ không?”
Dì Linh không tin vào mắt mình, lấp mấp không khỏi sửng sờ
“Thiên Băng, Thiên Dịch, con nuôi của ngài Nhật Thiên và Minh Yểu”
Một lúc sau, trước sàn của cô nhi viện, dì Linh bật cười dịu dàng nói
“Không ngờ hai cháu bây giờ lớn nhanh đến vậy? Đều đã trưởng thành và rất xinh đẹp”
Thiên Băng cũng mỉm cười nắm lấy hai bàn tay chai sần của dì Linh
“Dì Linh, bấy lâu nay không gặp, sao dì lại không đến thăm chúng cháu”
Ánh mắt dì Linh có chút rưng rưng rồi thở dài
“Ta không có tư cách gì để bước chân vào Ấn Gia nữa, khi ngài Nhật Thiên và chị Minh Yểu mất, ta quyết định rời khỏi tổ chức và sống một cuộc sống bình thường, muốn chăm sóc những đứa trẻ đáng thương ở đây”
Nét mặt dì Linh nay đã có nếp nhăn, vẻ xinh đẹp cũng đã phai nhạt, Thiên Băng thật sự không thể tin vì sự thay đổi này, cô nghẹn ngào lên tiếng
“Dì Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao dì lại đổi tên thành Di Di chứ?”
Dì Linh thở dài
“Đó là cách ta ẩn thân thế của mình, nếu ta không đổi tên thì có những kẻ xấu sẽ lần ra được ta là viện trưởng ở đây, ta vẫn không muốn chết khi vẫn còn chưa chăm sóc được lũ trẻ thơ dại”
Thiên Dịch nheo mày lên tiếng
“Dì Linh, sao dì lại nghĩ mình sẽ chết chứ?”
Ánh mắt Dì Linh bắt đầu mệt mỏi, gương mặt tái nhạt không thể tưởng, đôi môi tím ngắt cứ như một người bị bệnh lâu năm.
Dì Linh lắc nhẹ đầu
“Ta từng là nữ điệp viên thăm dò tổ chức của ba mẹ cháu”
Bỗng Thiên Băng và Thiên Dịch ngạc nhiên tột độ
“Nói vậy không lẽ dì từng là nội ván xâm nhập tổ chức Ấn Thiên sao?”
Dì Linh gật nhẹ đầu
“Đúng vậy, ta vốn là người của cảnh sát tình báo quốc gia, được giao nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức Ấn Thiên, sau khi ta gia nhập tổ chức Ấn Thiên vài năm, cuối cùng thì cũng được chị Minh Yểu và ngài Nhật Thiên tin tưởng, và họ cũng đưa ta về Ấn Gia chơi vài lần. Ta đã cảm thấy khá ray rứt, vì không ngờ chị Minh Yểu và ngài Nhật Thiên đối xử với ta rất tốt, hai người họ còn biết ta chính là người của cảnh sát thâm nhập vào nữa, nhưng họ lại không giết ta mà lại cho ta một con đường sống, họ thả ta đi một thời gian nhưng khi ta quay lại và nghe được chuyện họ đã chết cháy trong vụ nổ ở phòng thí nghiệm, lúc ấy ta đã không khỏi hoàn hồn khi biết được chuyện ấy. Ta quyết định đi thật xa và từ chức ở cục cảnh sát quốc gia, lập một cô nhi viện và chăm sóc những đứa trẻ đáng thương hết suốt phần đời còn lại”
Thiên Dịch nheo mày
“Vậy dì biết thứ thuốc mà ba mẹ chúng cháu đã nghiên cứu không?”
Dì Linh ngạc nhiên rồi nói
“Ta không biết rõ về nó, dường như bí mật về loại thuốc đó không được tiết lộ ra bên ngoài, ngay cả dù ta có được lòng tin của chị Minh Yểu đi chăng nữa vì cánh cửa phòng thí nghiệm không phải ai cũng vào được, ta được biết chỉ có những người trong phòng thí nghiệm đó mới biết thứ thuốc đó thôi và mới có thể vào được bên trong thôi”
Thiên Băng ngạc nhiên
“Vậy… nguyên nhân vụ cháy đó chắc chắn có liên quan đến những người trong phòng thí nghiệm”
Thiên Dịch lại tiếp tục tra hỏi
“Vậy dì biết những người bao gồm trong phòng thí nghiệm là ai không?”
Dì Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
“Ta chỉ thấy có 4 người, gồm ngài Nhật Thiên và chị Minh Yểu ra, có một người tên Dylan, còn lại là…Ấn Nhật Đông thì phải”
Đột nhiên Thiên Băng và Thiên Dịch ngạc nhiên tột độ
“Bác hai? Tại sao bác hai cũng tham gia nghiên cứu loại thuốc đó?”
Thiên Băng nói, ánh mắt vẫn không khỏi nghi ngờ
Thiên Dịch tiếp lời
“Không những vậy ông ta còn giấu chuyện mình từng có mặt ở phòng thí nghiệm đó nữa, chắc chắn vụ cháy đó có liên quan đến ông ta”
Thiên Băng nheo trán mình
“Vậy ra chuyện này có liên quan đến bác hai”
Dì Linh bỗng ho lên vài tiếng “hộc hộc”, nét mặt bắt đầu không ổn, Thiên Băng và Thiên Dịch lo lắng hỏi
“Dì Linh sao dì lại ho nhiều vậy? Dì ổn chứ?”
Dì Linh lắc đầu
“À không, ta chỉ bệnh cảm thôi”
Rồi dì Linh mỉm cười thì Thiên Băng nói
“dì Linh, dì phải biết chăm sóc bản thân, trông dì xanh xao lắm”
Dì Linh vẫn mỉm cười
“ta không sao, ta chỉ cảm thôi mà, hộc…”
Bỗng dì Linh đột nhiên ho ra máu trên tay thì Thiên Băng sửng sờ nheo mày hỏi
“Dì Linh, dì làm sao vậy? Sao lại ho ra máu chứ?”
Dì Linh lắc đầu nhẹ nói một câu tê tái
“Ta vốn không sống được bao lâu rồi”
Câu nói đó làm Thiên Dịch và cô không khỏi sửng người
“Dì Linh, dì nói vậy là sao?”
Cô hỏi, tay nắm chặt hai cổ tay dì Linh lo lắng tột cùng
Dì Linh thở dài, lấy khăn lau vệt máu còn sót trên khóe môi rồi nắm nhẹ hai tay Thiên Băng, ánh mắt nhu mì
“Thiên Băng, ta còn nghĩ sẽ không ai thay mình chăm sóc bọn trẻ ở đây, xin cháu…xin cháu hãy giúp ta chăm sóc chúng…hộc hộc”
Dì Linh ho lên vài cái, người có lẽ đứng không vững và gương mặt tái nhợt, Thiên Băng lo lắng đỡ dì Linh xuống ghế nói
“dì Linh, bây giờ cháu sẽ đưa dì đến bệnh viện, dì đừng nói nữa”
Dì Linh lắc nhẹ đầu
“không đâu, vô ích thôi, ta đã biết mình sẽ chết rồi, ta chỉ có một nguyện vọng thôi, xin cháu hãy giúp lấy cô nhi viện này, cầu xin cháu”
Thiên Băng bắt đầu nghẹn ngào gật đầu
“dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cả cô nhi viện mà, dì không được nói câu chết, dì nhất định sẽ khỏe mạnh”
Thiên Dịch lên tiếng
“dì Linh, xem ra sức khỏe dì đã không ổn, chi bằng dẹp tạm gác chuyện ở cô nhi viện này rồi theo bọn cháu về Ấn Gia nghỉ ngơi”
Dì Linh mỉm cười
“các cháu đúng là những người tốt, ta thật may mắn vì còn được hai cháu quan tâm thế này, ta thật thấy có lỗi với chị Minh Yểu và ngài Nhật Thiên”
Rồi đột nhiên dì Linh đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay Thiên Băng và Thiên Dịch lại nắm chặt nhau khiến hai người ngạc nhiên rồi dì Linh thở dài một hồi mỉm cười nói
“hai cháu nhất định phải sống tốt, phải thật hạnh phúc, phải có trách nhiệm bảo vệ Ấn Gia có biết không?”
Thiên Băng lấp mấp hỏi
“Dì Linh, ý dì là sao? Hai chúng cháu…”
Dì Linh gật nhẹ đầu, ánh mắt ẩn ý gì đó rồi tiếp lời
“phải, hai chúng cháu…không có quan hệ huyết thống đúng không? Hai cháu biết ta đang nói gì mà”
Thiên Dịch chợt nhận ra lấp mấp
“dì Linh, chuyện này…”
Thiên Băng nheo mày không vui
“dì Linh, dì đang đùa sao? Sao có thể chứ…cháu và Thiên Dịch là…”
Dì Linh cắt lời nói
“Ta biết, tình cảm chúng cháu như chị em vậy, nhưng cũng đã đến lúc ta nói chuyện này cho chúng cháu biết, trước khi chị Minh Yểu mất, ta và chị ấy có cùng nói chuyện ở phòng khách của Ấn Gia”
Đoạn hồi ức hội thoại đó lại xuất hiện theo lời kể của dì Linh.
Minh Yểu ngồi trên sofa, chéo đôi chân trong thật gợi cảm, ngón tay thon thả vuốt nhẹ cằm mình nhìn ba đứa trẻ đang chơi cùng nhau ngoài sân vườn qua một cửa kính lớn, bà lên tiếng hỏi, giọng điều ẩn ý.
“Tuyết Linh, cô thấy ba đứa con nuôi của tôi thế nào?”
Dì Linh lúc này cũng đẹp không kém, nét mặt trẻ trung xinh đẹp và quyến rũ, ngồi dối diện Minh Yểu cũng mỉm cười hướng mắt nhìn ba trứa trẻ ngoài vườn kia nói
“rất xinh đẹp, chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn”
Minh Yểu nhìn dì Linh, ánh mắt bí hiểm nói
“Cô thấy Thiên Băng hợp với ai nhất? Thiên Dịch hay Dực Phàm?”
Dì Linh ngạc nhiên
“Ý cô là sao? Đừng nói là…”
Minh Yểu bật cười nhẹ
“ừ, đó là cách tôi bảo vệ Ấn Gia này, để tránh người ngoài vào lộn xộn, chi bằng để Thiên Băng lấy một trong hai người Thiên Dịch và Dực Phàm, dù gì chúng cũng chẳng có chung dòng máu, cô thấy thế nào?”
Dì Linh bật cười
“cô quyết định như vậy thật không công bằng với Thiên Băng, con bé xứng đáng được tìm lấy một tình yêu mà mình muốn, sao có thể bắt nó lấy một trong hai người mà nó xem là người thân nhất”
Minh Yểu mỉm cười rồi nói
“Tình yêu gì chứ? Những thứ mà nó cần đó là phải bảo vệ được Ấn Gia, tôi không quan tâm sau này nó yêu ai?, Nhưng bắt buộc phải lấy một trong hai người Thiên Dịch và Dực Phàm”
Dì Linh nhìn vào ánh mắt của Minh Yểu, liền có thể cảm nhận được sự ích kỉ của bản thân Minh Yểu xem Ấn Gia là nhất, nhưng dì cũng nhận ra được, Minh Yểu cũng quan tâm đến những đứa con nuôi của mình, cho nên mới không cho chúng lìa xa nhau.
Quay lại thực tại, Thiên Băng lắc đầu không tin vào câu chuyện đó, cô lớn tiếng
“Dì đùa sao? Đó không phải sự thật, sao cháu có thể gả cho em trai hoặc anh trai mình chứ?”
Thiên Dịch có chút bỡ ngỡ nói
“Dì Linh, đó là những gì mẹ đã nói thật à?”
Dì Linh mỉm cười
“Đúng vậy, ta đã từng rất ngạc nhiên chuyện này, vì ta biết Thiên Băng sao có thể chấp nhận được, phải chọn một trong hai người thân thật sự rất khó khăn”
Thiên Băng bật cười nhẹ
“nếu mẹ cháu thật sự có quyết định đó đi chăng nữa thì cháu cũng sẽ không chấp nhận, đó không khác gì loạn luân”
Rồi cô nghoảnh mặt một mạch đi ra ngoài, Thiên Dịch quay sang lên tiếng gọi nhưng cô đã đi mất.
“Nhị tỷ…”
Bỗng dì Linh nắm lấy hai cổ tay Thiên Dịch, ánh mắt nghiêm túc hỏi
“Thiên Dịch, ta muốn thay mặt mẹ cháu hỏi cháu câu này có được không?”
Thiên Dịch ngạc nhiên rồi gật đầu
“Dì hỏi đi, cháu sẽ trả lời”
Dì Linh nhìn vào ánh mắt của cậu liền nói
“Cháu có tình cảm gì với Thiên Băng không? Ý ta là…tình cảm nam nữ”
Cậu ngạc nhiên tột độ, rồi má có chút ứng đỏ nhìn chỗ khác
“Chuyện này…”
Rồi dì Linh buông cổ tay cậu ra thở dài nói
“Vậy ta biết câu trả lời rồi, so với Dực Phàm ta vẫn thấy cháu là người ưu tú nhất, nên…đừng để mẹ nuôi cháu thất vọng”
Thiên Dịch mỉm cười nhẹ
“Dì Linh, cháu biết rồi, cho dù chị ấy không chấp nhận cháu cũng được, nhưng cháu sẽ cố gắng”
Rồi dì Linh bật cười
“Tốt, bây giờ thì cháu đi theo Thiên Băng đi, con bé đang cần trấn an đấy”
Thiên Dịch gật đầu rồi chạy đi mất. Dì Linh mỉm cười nhẹ nhìn bóng lưng cậu đi dần xa lẩm bẩm
“Minh Yểu, xem như…tôi đã giúp cô được một chút rồi”