Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 11



Buổi tối, tại Ấn Gia.

Thiên Băng ngồi ăn cơm cùng Dực Phàm thì anh lên tiếng hỏi

“sao Dịch không xuống ăn cơm?”

Cô ngẫm nghĩ

(nói mới biết, kể từ lúc chiều ở bãi cỏ đến giờ tiểu Dịch cứ luôn có thái độ khó chịu, bây giờ lại bỏ lên phòng không muốn ăn cơm)

Rồi cô đứng dậy lên tiếng

“để em lên phòng gọi tiểu Dịch xuống”

Tại phòng Thiên Dịch. Cậu đứng trước tấm gương vuốt nhẹ mái tóc của mình lên, ngắm nhìn bản thân thật kĩ rồi nheo mày tự hỏi

“nếu mình để kiểu tóc giống Phàm ca, liệu nhị tỷ có nhìn mình bằng cách khác không?”

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng bên ngoài gọi lớn

“tiểu Dịch, em đang làm gì vậy? Không định xuống ăn cơm à?”

Cậu đi đến mở cửa ra, thẳng thừng nói

“em không đói, chị và Phàm ca ăn trước đi”

Rồi cậu định đóng cửa lại thì cô giơ tay chặn cửa lại nói

“khoan đã, em sao vậy? Đừng nói là giận chuyện lúc chiều chị xem em là trẻ con nhé”

Cậu nheo mày nói rồi đóng cửa lại nói

“không, em muốn được yên tĩnh”

Cánh cửa khép lại mất, cô nheo mày

( thằng nhóc này sao vậy?)

Bên trong phòng, cậu vò đầu bứt tóc mình

“không được, cho dù mình có thay đổi ngoại hình như Phàm ca cũng không thay đổi được suy nghĩ của nhị tỷ”

Sáng hôm sau, Thiên Dịch bước xuống lầu trong bộ đồ vest lịch lãm thì Thiên Băng ngạc nhiên nhìn sửng sờ hỏi

“tiểu Dịch, em…sao em lại mặc vest?”

Cậu bật ngượng nhìn cô, mắt hướng nhìn chỗ khác

“em đã giống người lớn chưa hả?”

Cô bật cười lớn

“ha, nhìn không giống em chút nào, có bắt chước Phàm ca cũng đừng thái quá chứ, em cũng đổi kiểu tóc giống anh ấy luôn đấy à?”

Cậu đỏ chín mặt nhanh chóng bỏ chạy lên phòng mất khiến Thiên Băng kinh ngạc to mắt nhìn.

Một hồi sau cậu bước xuống với bộ dạng cũ của mình. Cô đi đến mỉm cười nhẹ

“lúc nãy chị chỉ nói đùa thôi, chứ em mặc vest cũng hợp lắm a”

Cậu ngạc nhiên rồi lại hỏi

“vậy…em có giống người lớn không?”

Cô ngẫm nghĩ

(hay mình khen một cái cho tiểu Dịch vui nhỉ?)

Rồi cô mỉm cười

“em giống người lớn lắm, mà…em cũng đừng thay đổi giống Phàm ca nữa, bởi vì em là em mà, có thay đổi cũng khác gì tiểu Dịch đâu chứ?”

Cậu ngạc nhiên thì cô quay lưng đi, rồi cậu bật cười thầm, không hiểu sao câu nói của cô đã khiến cậu không quan tâm việc cô có xem cậu là trẻ con hay không nữa mà thứ cậu muốn thấy là nụ cười của cô khi nãy.

Buổi chiều, Thiên Dịch đang đi thì dừng lại trước nhà vệ sinh nam công cộng, cậu quay sang nhìn cô đi bên cạnh nói

“Nhị tỷ, em vào nhà vệ sinh một lát, chị ở bên ngoài đợi nhé”

Cô gật đầu xua tay

“thế thì đi đi, nhanh lên nhé”

Rồi cậu gật đầu đi vào trong mất, cô đứng bên ngoài, kéo nhẹ chiếc mũ đen xuống khuất mặt,khoanh hai tay dựa lưng vào tường trước nhà vệ sinh công cộng, đột nhiên có hai cô gái đi từ xa chỉ trỏ khẽ nói

“ôi trời là nữ minh tinh Ấn Thiên Băng kìa”

“đúng là cô ấy rồi, sao cô ấy lại đứng trước nhà vệ sinh công cộng thế kia? Là đợi ai à?”

“mau lấy điện thoại ra chụp ảnh đi”

Lúc này Thiên Băng giật mình

( chết rồi, sao lại có người ở đây chứ?)

Cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh thì hai cô gái đó đuổi theo hô lớn

“a chị ấy chạy rồi, mau đuổi theo đi”

Phía bên trong cô lưỡng lự đứng trước giữa nhà vệ sinh nam và nữ thì nhanh trí chạy vào nhà vệ sinh nam vì chỉ có cách này mới không bị tìm thấy.

Hai cô gái chạy vào liền liếc mắt hỏi nhau

“đâu rồi?”

“chắc chị ấy vào nhà vệ sinh nữ, mau vào tìm đi”

Hai cô gái chạy vào nhà vệ sinh nữ tìm kiếm mất

Phía bên nhà vệ sinh nam, Thiên Băng ngập ngừng lo lắng

(ôi chết rồi, đây là nhà vệ sinh nam, nhỡ ai thấy mình thì phải làm sao?)

Đột nhiên có giọng nói đàn ông bên trong dần đi đến thì cô giật mình nhìn ra bên ngoài, tiếng hai cô gái kia vẫn còn đó. Trong sự bối rối tột cùng thì bất ngờ có một cánh tay từ phía sau kéo cô vào trong một phòng nhà vệ sinh.Cô giật mình nhìn Thiên Dịch, lấp mấp

“tiểu…Dịch”

Cậu bịt miệng cô lại nói khẽ

“đừng lên tiếng, nếu bên ngoài người ta nghe được có tiếng phụ nữ trong đây thì chị hại chết em đấy”

Cô gật nhẹ đầu

“ừm”

Rồi cậu buông tay ra. Bên ngoài hai cô gái kia vẫn đứng phía trước nhà vệ sinh hỏi nhau

“kì lạ, lúc nãy vừa thấy Ấn Thiên Băng chạy vào đây mà, chúng ta tìm khắp nhà vệ sinh nữ rồi nhưng có thấy chị ấy đâu”

“chỉ có nhà vệ sinh nam là chưa tìm thôi”

“cậu điên à? Sao chị ấy có thể chạy vào nhà vệ sinh nam chứ?”

Ngay lúc này, cô nheo mày cố lắng nghe tiếng của hai cô gái bên ngoài thầm cầu mong cho họ đi càng sớm càng tốt. Thiên Dịch nhìn cô nói khẽ

“chị đừng nhúc nhích nữa được không? Chỗ này rất hẹp đó”

Cô nhìn cậu, dường như nãy giờ cô không quan tâm mình và Thiên Dịch đứng gần nhau đến thế, cô lên tiếng

“em chịu khó chút đã, bất đắc dĩ lắm chị mới phải trốn vào nhà vệ sinh nam đấy”

Phía bên ngoài có đám thanh niên đang rửa tay thì chúng giật mình hỏi nhau

“này, tụi bây có nghe thoang thoảng tiếng phụ nữ đâu đây không?”

Một tên lắc đầu

“làm gì có, mày nghe nhầm rồi đấy”

Tên còn lại cũng tiếp lời

“chắc là nhà vệ sinh nữ bên cạnh, nên mày nghe thấy giọng phụ nữ là phải”

Rồi đám thanh niên đứng cười nói tiếp, lúc này Thiên Băng đã ngột ngạt đến mức chịu hết nỗi, cô dựa vào cửa ngẫm nghĩ

( trời ơi khi nào mấy người này mới đi đây, đứng lâu quá làm mình mỏi chân chết được)

Rồi cô nhìn Thiên Dịch đứng trước mặt mình ngạc nhiên,má cậu có chút ửng đỏ, nhưng mắt lại nhìn hướng khác. Cô thắc mắc nói nhỏ

“tiểu Dịch, em bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy?”

Cậu nhìn cô rồi lấy tay che mắt cô khẽ nói

“đừng nhìn em”

Cô lấp mấp nhìn qua kẽ tay cậu đang che mắt mình hỏi

“sao vậy?”

Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, đám thanh niên khàn giọng hỏi

“này, có ai bên trong không?”

“tao cứ nghe thấy tiếng phụ nữ đâu đó mà, mở ra đi”

Cô giật mình sửng sờ

( chết rồi, nếu có người phát hiện ra mình ở đây thì bảng tin đứng trang nhất chẳng phải rất hot sao?)

Cô tưởng tượng đến dàn bảng tin trên đầu, nữ thần Ấn Thiên Băng trốn trong nhà vệ sinh nam công cộng và bị người khác phát hiện, nghi vấn mang sở thích biến thái.

Cô nhíp mắt lắc lư đầu

( không được, không được mình không thể bị phát hiện)

Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, đám thanh niên khàn giọng hỏi lớn

“có nghe thấy không?Bên trong không có ai à?”

Ngay lúc ấy cậu liền đẩy cô vào góc tường cạnh cửa rồi xoay người chắn cô lại, mở cửa ra nhìn đám thanh niên đó, nét mặt cau có

“có chuyện gì à?”

Đám thanh niên liếc mắt nhìn bên trong không thấy gì thì chúng lên tiếng

“xin lỗi, bọn này có chút nhẫm lẫn”

Rồi Thiên Dịch đóng cửa lại, cô lo lắng đến mức nín cả thở

Một hồi sau, đám thanh niên cũng đi mất, cậu mở cửa hé đầu ra nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cô nói nhỏ

“hình như bọn họ đi rồi? Chúng ta có thể ra ngoài”

Cô thở phào vỗ ngực mình nhẹ nhõm nói

“thế thì tốt quá, xém chết chị rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.