Bí Mật Của Định Mệnh

Chương 42: Xin lỗi



6 giờ 30 tối tại nhà hàng Thiên Vũ.

Đúng như lời hẹn với Phùng Lộ Phi sáng nay, Từ Dịch Phàm đã đến nhà hàng Thiên Vũ. Vừa nhìn thấy Từ Dịch Phàm đi đến, Phùng Lộ Phi vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói:

– Anh đến rồi đấy à? Tôi cứ tưởng hôm nay anh bận nên khó có thể đến đúng giờ chứ?

Từ Dịch Phàm ngồi xuống, Phùng Lộ Phi cũng ngồi đối diện anh. Từ Dịch Phàm nói:

– Nếu như tôi đã hẹn với ai đó thì nhất định sẽ đến đúng giờ, không trễ dù chỉ 1 phút. Hơn nữa hôm nay lại là do em hẹn tôi. Nói đi xem nào, em muốn gặp tôi để nói chuyện gì vậy?

– À, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng đâu. Có phải chúng ta nên gọi món trước không nhỉ?

– Tùy em.

Phùng Lộ Phi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Cô liền gọi hai phần bít tết cùng với một chai rượu vang đỏ. Không lâu sau đó, cô nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên.

– Chúc quý khách ngon miệng.

– Cảm ơn.

Sau đó cô nhân viên phục vụ cũng rời đi luôn. Từ Dịch Phàm ngay sau đó lên tiếng hỏi:

– Món ăn cũng đã gọi rồi. Phùng Lộ Phi, em đã có thể nói ra lý do mà em muốn gặp tôi không?

– Đúng là món ăn đã gọi lên. Nhưng mà… anh có thể ăn xong rồi chúng ta sẽ nói sau được không?

Từ Dịch Phàm nghe vậy thì chẳng nói được gì nữa. Sau đó anh mở chai rượu vang đỏ ra, rót vào 2 ly rượu.

Bữa ăn tối bình thản trôi qua. Mặc dù không được như Trương Uyển Tâm miêu tả là có ánh nến lung linh nhưng ít ra cũng không tồi.

Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc. Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi:

– Vừa rồi em có nói là ăn xong bữa tối thì em sẽ nói cho tôi lý do. Bây giờ xong rồi, em nói được chưa?

Phùng Lộ Phi nghe vậy thì mím môi lại đến nỗi môi sắp chảy máu đến nơi. Cuối cùng cô cũng nói:

– Chuyện tối hôm qua… Tối hôm qua là do tôi sai. Thật sự xin lỗi anh, Từ Dịch Phàm.

Từ Dịch Phàm chỉ nhìn Phùng Lộ Phi, không nói gì cả khiến cô càng thấy bối rối hơn.

– Tôi xin lỗi anh, như vậy đã được chưa?

Cuối cùng anh cũng lên tiếng:

– Lý do của em, là muốn xin lỗi tôi?

Phùng Lộ Phi gật đầu.

– Chuyện ngày hôm qua đúng là tôi rất tức giận. Nhưng mà dù có tức giận thế nào thì tôi cũng không nên mắng anh như vậy. Mọi chuyện là lỗi của tôi, thật sự xin lỗi anh.

– Ừ.

– Nhưng mà hôm qua tôi nghe anh nói, hình như là anh muốn giúp tôi giải tỏa tâm trạng thì phải.

Từ Dịch Phàm uống thêm chút rượu rồi nói:

– Đúng là hôm qua tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn giúp em nữa. Đến cuối cùng thì bản thân tôi lại bị em mắng cho một trận cứ như người sai hoàn toàn là tôi ấy.

– Thì đúng là do anh sai mà, ai bảo tôi đang tức mà anh cứ nói xen vào. – Phùng Lộ Phi lẩm bẩm.

– Em nói cái gì?

– À không không, không có gì.

Anh lại nói tiếp:

– Em tốt nhất nên sửa cái thói quen ấy đi, chẳng tốt đẹp gì đâu. – Từ Dịch Phàm nhắc nhở.

– Ừ phải, đúng là nên sửa.

– Với lại cũng đừng tùy hứng lôi chuyện ra cãi nhau với tôi. Tôi không muốn cãi nhau với em đâu.

Phùng Lộ Phi nhìn chằm chằm Từ Dịch Phàm, câu nói này nghe không giống như bình thường.

– Được không?

– À được.

Từ Dịch Phàm nhìn đồng hồ xong đứng dậy:

– Ăn tối cũng ăn xong rồi, lời xin lỗi em cũng đã nói với tôi rồi. Bây giờ chúng ta đã về nhà được chưa?

– Anh nói phải, bây giờ cũng nên về rồi.

– Đi thôi.

Phùng Lộ Phi gọi cô nhân viên phục vụ để tính tiền, trong khi Từ Dịch Phàm đi lấy xe.

Thật không ngờ ngày hôm nay đi xin lỗi Từ Dịch Phàm lại đơn giản như vậy. Nhìn Từ Dịch Phàm thì có lẽ anh cũng không giận gì cô cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.