Câu nói của Tuấn Phong bất tri bất giác khiến Gia Ly ngây ngốc, tâm thần vốn dĩ không ổn định của cô lại hoảng hốt lo nghĩ đến một viễn cảnh đáng sợ khác.
“Em bị làm sao thế?” Thấy sắc mặt của cô đột nhiên có chút không ổn, Tuấn Phong lập tức quay sang giả bộ quan tâm hỏi.
Gia Ly cắn môi, khẽ lắc đầu, giây lát sau giọng điệu mang theo chút tự chế giễu cùng nỗi dằn vặt khó nói thành lời vang lên: “Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi vì áp lực công việc thôi.”
“Em không sao thật chứ?” Tuấn Phong vẫn không yên tâm, liền vươn tay về phía cái trán của cô.
Gia Ly lập tức phản xạ có điều kiện, nghiêng đầu né tránh bàn tay của anh, ánh mắt mang theo chút tức giận trừng lên quát: “Anh muốn làm cái gì?”
[Muốn chắc chắn một trăm phần trăm em ký vào hợp đồng.] “Anh chỉ kiểm tra em một chút, nếu quá mệt mỏi thì nghỉ ngơi vài ngày đi.” Tuấn Phong cau mày nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt tràn đầy sự chân thành tha thiết.
Thật sự giống như là anh đang rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cô vậy.
Ngực Gia Ly nhói đau, cô cảm thấy có chút khó chịu, thực sự cô không thể chịu nổi cái dáng vẻ quan tâm này của anh dành cho mình.
Khó chịu vô cùng.
Cô liền nhíu mày, gắt gỏng chất vấn: “Tôi thực sự rất muốn biết trong đầu của Phong tổng ngài đây chứa thứ gì.
Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể, vậy nên xin anh đừng để ý đến tôi nữa.
Hãy để tôi và Tuấn Phong được yên.
Nếu như anh cứ cố tình gây rắc rối đừng trách tôi ra tay độc ác.”
Nói xong tầm nhìn của Gia Ly liếc một đường từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở vị trí giữa hai chân của Tuấn Phong nhếch miệng cười cảnh cáo.
Cơ mà lời đe dọa của cô chẳng những không khiến người đàn ông tức giận, ngược lại, anh còn cười.
Bởi vì hơn ai hết, chính là anh đã đọc được toàn bộ sự bối rối chật vật, sự bất lực, sự lúng túng của cô thông qua ngôn ngữ hành vi.
Tất cả những cử chỉ dù là nhỏ nhất, đều bị phơi bày không sót một tẹo nào trước mặt anh – Giáo sư tâm lý học, chuyên gia phân tích hành vi trong đội đặc nhiệm Bella.
“Em sẽ không xuống tay với anh được đâu.” Anh ngừng một lát rồi ung dung mỉm cười, nói tiếp: “Bởi vì chúng ta có duyên phận mà trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi hình bóng của em.”
Tất cả những gì anh nói ra đều rất thật, chính xác đó là sự thật mà chúng ta đều biết chỉ có Gia Ly là không.
Trừ lần gặp mặt định mệnh đầu tiên của hai người ra, những lần sau này rõ ràng đều không phải là ngẫu nhiên.
Nếu không phải do anh đã cố tình sắp xếp thì làm sao mối quan hệ của hai người có thể thú vị và thân thiết đến mức đầu gối tay ấp như thế được?
Toàn bộ cũng chỉ vì một mục đích duy nhất đó là Tuấn Phong muốn rèn luyện bản lĩnh cho Gia Ly, hơn hết là anh muốn cô phải nhớ mình thật sâu đậm.
Tình yêu dành cho anh đủ lớn thì mới có thể kề vai sát cánh ở bên anh.
Sóng to gió lớn cũng không chùn bước.
“Chắc là nghiệt duyên đấy” Gia Ly khẽ lắc đầu, đáp lại một cách vô lực.
Cô muốn một hơi thổi bay đi những u ám không rõ ràng tựa như lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh mình đi, nhưng chúng quá dày mà sức cô lại quá yếu.
“Cho dù là nghiệt duyên anh cũng sẽ đeo bám em suốt đời.” Tuấn Phong cúi người hôn nhanh lên má cô một cái trước khi thang máy một lần nữa mở ra.
Gia Ly trợn mắt nhìn sang người đàn ông đang tỏ ra thản nhiên như không có gì đứng bên cạnh, cô rất muốn nói là ở đây có camera, rất có thể bảo vệ cũng đã nhìn thấy hành động sai trái của anh rồi, giờ anh còn giả bộ làm cái quái gì, nhưng rồi cô lại nhịn xuống.
Hừ mũi bước ra ngoài.
Tuấn Phong mỉm cười đút một tay vào túi quần như một lãng tử bám sát phía sau.
“Tôi nói rồi, anh giữ khoảng cách cho tôi, đừng để tôi phải nhìn anh như nhìn kẻ thù.” Gia Ly đợi lúc Tuấn Phong đuổi kịp đi ngang với mình liền đè thấp giọng nói.
Dường như Tuấn Phong cũng đã nhận ra cô không nói đùa, cũng không muốn ép cô nữa, liền gật đầu đáp ứng.
Rất nhanh hai người đã tới được phòng của Gia Ly.
Khi chạm tay lên tay nắm cửa, Gia Ly có chút đắn đo quay lại nhìn Tuấn Phong nhắc lại một lần nữa: “Tôi và anh chính là quan hệ đối tác trong công việc, nhớ nấy.”
“Ừ!” Tuấn Phong nhịn cười nhún vai đáp ứng.
Đúng là chim sợ cành cong mà.
Hai người vào phòng được một lát thì Việt mới lên tới nơi, sau khi anh ta đọc qua và xin ý kiến thống nhất một số điều khoản bổ sung và chỉnh sửa với Gia Ly, ba người mới bắt đầu đứng lên đi qua phòng họp của Vạn An.
Bầu không khí lúc này trong căn phòng lại rất quỷ dị.
Chính là sau khi Vạn An tiếp quản một số công ty con của Hoành Phi, đội ngũ cơ cấu của những công ty đó vẫn được giữ nguyên, chỉ thay ban giám đốc.
Mà danh sách ban giám đốc mới này là lấy từ những người thời gian qua đã nhiệt tình hỗ trợ Gia Ly không gây tranh cãi chia rẽ nội bộ.
Hiển nhiên là những kẻ vẫn dậm chân tại chỗ thì vô cùng bất bình rồi.
Bọn họ còn đang bàn nhau lật đổ Gia Ly kìa.
Một con ranh vắt mũi chưa sạch mà dám cầm đầu bọn họ?
Đám người phía đối địch hung hăng là thế, mạnh mẽ là vậy, thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông đi cùng Gia Ly vào phòng họp thì liền cứng họng ngồi im không dám nhúc nhích.
Ở cái thành phố T này, người nào có chút danh tiếng hay địa vị, họ đều biết anh.
Và truyền kỳ trong đám người đấy chính là Phong tổng của Hoành Phi.
Những quyết sách của anh còn được người ta tổng hợp lại in thành sách để đem đi bán… Vậy nên, giờ thấy hoàng long ghé qua, ai cũng không dám lớn tiếng.
Ngay cả việc ngồi im lắng nghe Việt trình bày, và nhìn vào bản sao của tập tài liệu trước mặt cũng không xong.
Cứ vậy Gia Ly thuận lợi ký xong bản hợp đồng..
Gia Ly bị bác Đào lôi kéo đi thẳng vào bên trong biệt thự, nhìn thấy đèn phòng bà Lam Anh vẫn còn sáng đèn, đáy lòng Gia Ly có chút muộn sầu, khẽ thở dài hỏi bác Đào: “Mẹ cháu vẫn chưa ngủ sao?”
Bác Đào mỉm cười: “Bà chủ đã nghỉ từ sớm rồi, chắc là vừa rồi ồn ào nên mới tỉnh giấc.”
Nghe vậy, Gia Ly hơi chột dạ, cúi đầu đi vào phòng bếp: “Còn gì ăn không bác?”
“Còn chứ, bác đã hầm sẵn cho cháu nồi cháo gà, đợi chút bác lấy cho.” Bác Đào vội đi vượt qua Gia Ly tới bên kệ bếp lưu loát lấy bát múc ra một tô cháo vừa đủ độ ấm.
Gương mặt bác ấy phúc hậu tỏa ý cười trìu mến nhẹ giọng an ủi Gia Ly: “ Con bé Minh Châu đó vốn dĩ tính cách không tốt, cô chủ sớm nhìn ra được bản chất của cô ta, nghỉ chơi bác rất mừng.”
Gia Ly ngưng thìa, ngước mắt khó hiểu nhìn bác Đào: “Sao bác lại nói vậy ạ?”
“Nhiều lần con bé đó đến đây, ăn, nghỉ, tùy tiện sử dụng đồ của cháu, bác chỉ cần nhìn nhác qua là biết không phải là loại người có thể chơi lâu dài. Bác cũng muốn nói với cháu nhưng ngại cháu lại bảo bác nhiều chuyện. Nay thấy cháu kiên quyết như thế, nói ra thì hơi ngại, nhưng bác thấy vui.” Bác Đào rất hào hứng: “Cháu đánh được lắm, mà hai đứa cạch nhau vì chuyện gì vậy?”
Gia Ly gật đầu, gượng cười: “Cô ta đặt điều nói xấu cháu thôi, cháu đánh rồi. Bây giờ mà cứ ở trước mặt cháu lên giọng, cháu sẽ xử tiếp.”
“Cẩn thận,con người con bé này rất mưu mô, một đứa phổi bò như cháu vẫn đừng nên quá chủ quan!” Bác Đào cầm cái bát không đi rửa, sau đó đưa tới trước mặt Gia Ly một cốc sữa nóng.
Người phụ nữ này chính là yêu thương Gia Ly không cần lý do, cô nghe lời bác Đào lên phòng đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc. Tất nhiên là Gia Ly đáp ứng để bác ấy vui lòng mà thôi, cô lên tới phòng còn trằn trọc mãi trên giường, hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh về khoảnh khắc khi sáng lại ùa về. Không chỉ có thế, còn cả nụ hôn của Tuấn Phong lúc ở trên xe ô tô nữa.
Đột nhiên Gia Ly ngồi bật dậy. Cô cầm điện thoại vào mạng gõ từ khóa: Một lúc thích hai người có bình thường không?
Một danh sách dài các câu chuyện về thứ tình cảm tội lỗi này hiện ra, Gia Ly cảm thấy có một bài viết rất giống với cô lúc này. Thích một người còn rung động với một người khác, còn hoang tưởng đến mức cố gắng đi tìm kiếm đặc điểm chung của hai người đàn ông để lấp liếm cho hành vi của mình – Đây là cô đang cố tìm một thế thân hoàn hảo hơn cho người chồng tật nguyền.
Gia Ly tắt điện thoại, cô cảm thấy mình tội lỗi đầy người. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi điện cho bác sĩ tâm lý.
Hiện tại là mười một giờ, cô biết giờ này Hoàng Nam chưa ngủ. Đây là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, độc thân, là bác sĩ tâm lý học hàng đầu chuyên điều trị các bệnh lý khủng hoảng tâm thần. Anh ta chính là bác sĩ của bà Lam Anh, giúp bà ấy rất nhiều trong việc giảm đi các biểu hiện tâm lý tiêu cực, góp phần tích cực trong việc kéo dài sự sống.
Điện thoại vừa gọi tới đã được kết nối. Giọng nói ấm áp của người đàn ông khẽ vang lên: “Cô Trần, gọi tôi giờ này chẳng lẽ bà Trần có chuyện gì sao?”
“À không, chuyện là tôi muốn đặt một lịch khám tư vấn vào trưa mai. Anh thu xếp được không?” Gia Ly cẩn trọng hỏi.
“Trưa mai tôi có một lịch hẹn chưa biết thế nào, sợ là kéo dài sẽ ảnh hưởng tới lịch hẹn của cô, hay là rời xuống khoảng thời gian sau đó, cô thấy sao?” Hoàng Nam nhìn người đàn ông trước mặt thử thỏa thuận.
“Thực sự tôi đang rất cần lời khuyên từ một chuyên gia như anh, khung giờ sau e là không kịp.” Giọng Gia Ly có chút thất vọng.
“À, cô Trần, tôi thỏa thuận được với vị khác kia rồi, cô cứ đến nhé, mười một giờ trưa mai.” Hoàng Nam chợt thay đổi.
“Ồ, tốt quá, cảm ơn anh, tôi nhất định tới.” Gia Ly cảm ơn thêm lần nữa rồi tắt máy. Cô nằm xuống kéo chiếc chăn lụa mỏng chùm qua đầu cố thôi miên chính mình.
Mà giờ này ở một căn nhà khác nằm ở khu vực dân cư cũ của thành phố T, nội thất tầm thường, có chút tuềnh toàng. Căn phòng bên cạnh đang vang lên đánh nhau. Tiếng đàn bà, đàn ông hỗn loạn, tiếng tay chân huỳnh huỵch đấm đá, không ai chịu ai. Đó là cha mẹ của Minh Châu. Cô ta đang ngồi co ro trên giường, hai tay bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh ấy.
Chả là mẹ cô ta bắt gặp chồng mình lén nút đi lại với một người đàn bà khác vậy là máu Hoạn Thư nổi lên xông vào đánh người ta. Đánh chưa đã về nhà lại đánh chồng tiếp. Cha Minh Châu vốn là người đàn ông hiền lành, vì không chịu đựng nổi một bà vợ chanh chua nên mới ra ngoài tìm niềm vui, ai ngờ bị bắt tại trận. Giờ thì tức nước vỡ bờ, ông ta đang phản kháng lại một cách yếu ớt.
Tuy tình huống này là lần đầu, nhưng những cảnh tượng tương tự khác ở cái nhà này cũng chẳng hiếm, Minh Châu đã quá quen rồi. Cô ta cũng sợ đến phát ngán. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy Gia Ly được mẹ cưng chiều, lòng đố kỵ của cô ta liền dâng lên cao.
Minh Châu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, trên màn hình vẫn còn đang chiếu lại cảnh cô ta bị Gia Ly đè xuống đánh khi nãy. Bộ dạng muốn thê thảm có thê thảm, muốn đáng thương có đáng thương. Tối nãy chính là cô ta thuê người quay, cố ý diễn một cảnh này để chờ cho cái bẫy sau này. “Chỉ cần một đoạn phim này cũng có thể hủy diệt được mày, mày tin không?”