Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 32



Hơn nửa đêm, đột nhiên Tiêu Trác nhận được tin nhắn của Tần Dịch Tắc: “Chuyển cho tôi mấy bộ tư liệu cậu cất giữ”, Tiêu Trác đang uống sữa bò chuẩn bị đi ngủ một ngụm phun đầy mặt bàn. Hắn với giấy ăn lau miệng, lúc này mới trả lời Tần Dịch Tắc: “Cậu có biết tư liệu là thứ gì không vậy?”

Tần Dịch Tắc gật đầu: “Biết.”

Tiêu Trác cực kỳ tò mò: “Lúc trước cho cậu, cậu còn nói không có hứng thú, sao giờ lại đột nhiên đổi ý vậy?”

Tần Dịch Tắc nói: “Buồn chán giải sầu.”

Tiêu Trác khinh thường khẽ cười cười, mở quang não gửi đi mấy bộ video, kèm theo một câu: “Cố gắng học tập.”

Lúc nhận được bưu kiện đã là một giờ sáng, Lạc Ninh trong ngực ngủ say đến mức tỏa ra hương vị ngọt ngào.

Tần Dịch Tắc nhẹ nhàng ôm eo Lạc Ninh, ôn nhu giấu cậu trong ngực, thâm tâm lại không nhịn được nghĩ, nếu một ngày thật sự đánh dấu Lạc Ninh, không biết sẽ có cảm thụ gì? Có giống như thầy giáo từng nói trong buổi học sinh lý trên lớp, tựa như được đặt chân đến thiên đường?

Nghĩ ngợi lung tung, thân thể kìm lòng không được nổi lên phản ứng.

Tần Dịch Tắc lập tức cứng đờ lùi về sau vài cm, tránh cho đụng phải Lạc Ninh rồi bị cậu phát hiện.

***

Ngủ một giấc rất không yên ổn, sớm ngày kế, Tần Dịch Tắc đúng bảy giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc rửa mặt lại phát hiện trên cổ xuất hiện thêm một dấu răng nho nhỏ, hiển nhiên đây là kiệt tác của Lạc Ninh.

Kỳ quái ở chỗ, chẳng những Tần Dịch Tắc không còn thấy khiếp sợ hay chán ghét như ban đầu, trái lại trong lòng mềm mại, giống như vừa nếm qua mật ngọt.

Đưa tay sờ sờ dấu vết Lạc Ninh lưu lại, hai má Tần Dịch Tắc không khỏi nóng lên.

Tên nhóc này, không cắn một cái sẽ ngủ không ngon đúng không? Xem ra tật xấu khi ngủ của Lạc Ninh thật sự rất khó chỉnh đốn. Cũng may mà mình ôm cậu ấy ngủ, nếu là người khác, nhất định sẽ không thể chịu đựng được thói xấu này.

Tần Dịch Tắc không có ý định tính toán với dấu răng này, dứt khoát giữ lại nó. Hơn nữa cảnh quay hôm nay phải mặc quân trang, áo sơ mi cao cổ có thể che khuất tất cả dấu vết.

Lúc này Lạc Ninh cũng đã tỉnh, cậu mơ màng dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn thấy vết hồng trên cổ Tần Dịch Tắc, lập tức bày ra vẻ mặt thành khẩn mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi, tối qua tôi lại cắn anh phải không?”

Tần Dịch Tắc mất tự nhiên dời tầm mắt, nói: “Không sao, đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn điểm tâm thôi.”

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, người đại diện Lê Tân vừa vặn bưng bữa sáng tới. Bữa sáng của đoàn phim được cung cấp thống nhất, chủng loại rất phong phú, Lê Tân dựa theo khẩu vị của Tần Dịch Tắc lấy sữa bò không đường và bánh mì, mang cho Lạc Ninh một ít điểm tâm ngọt và trứng chiên.

Người đại diện cả ngày thao thao bất tuyệt này thật ra tính tình rất hiền hòa, anh chăm sóc Tần Dịch Tắc như em trai vậy. Lạc Ninh cũng vô cùng kính trọng anh, mỉm cười nói: “Cảm ơn Lê ca, làm phiền anh rồi, sau này cứ để tự tôi xuống lầu lấy bữa sáng.”

Lê Tân cười khoát tay: “Đừng khách khí, tiện tay thôi. Các cậu mau ăn đi, ăn xong còn phải đến phim trường.”

Chờ hắn đi rồi, Lạc Ninh mới mỉm cười nói: “Tình cảm giữa anh và Lê ca thật tốt.”

Tần Dịch Tắc lập tức giải thích: “Đừng nghĩ nhiều, Lê Tân là học trưởng của tôi từ đại học, tôi ra mắt cũng theo anh ấy. Anh ấy là một Beta, gia cảnh bình thường, nhưng tính cách cực kỳ tốt, tuy rằng đôi lúc dong dài, nhưng đều thay tôi suy xét mọi chuyện, giữa chúng tôi chỉ có tình anh em.”

Lạc Ninh nói: “Tôi biết mà, anh đâu cần giải thích.”

Tần Dịch Tắc nghi hoặc: “Sao cậu biết?”

Lạc Ninh nghiêm túc nói: “Sau lần đầu gặp anh ở buổi công chiếu phim hôm đó, tôi cực kỳ thưởng thức diễn xuất của anh, trở về liền để Thương Loan tra xét cặn kẽ thông tin của anh, ngoại trừ bối cảnh gia đình, những thứ khác tôi đều biết hết. Ví dụ như, Lê Tân là học trưởng của anh, quen nhau ở đại học, Tiêu Trác là bạn cùng lớp với anh, ban đầu, anh và Tiêu Trác đều ký hợp đồng với công ty truyền thông Tinh Diệu, người đại diện chính là Lê Tân.”

Lạc Ninh dừng một chút, nhấp một ngụm sữa bò, nói tiếp: “Sau đó bởi vì hợp đồng xảy ra vấn đề, anh và Tiêu Trác đã đâm đơn kiện Tinh Diệu ra tòa, sau khi hủy hợp đồng, liền thành lập phòng làm việc riêng, hai người các anh ngày càng nổi, trở thành tài tử có giá trị cao nhất trong giới giải trí. Tuy rằng bề ngoài các anh là quan hệ cạnh tranh, nhưng thật ra tình cảm giữa hai người rất tốt, trong lễ trao giải năm ngoái, hai ngươi đều được đề cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trước khi lên sân khấu nhận thưởng, anh còn ôm anh ta một cái nữa mà.” Nói tới chỗ này, Lạc Ninh không khỏi ngước mắt lên khẽ mỉm cười một cái, nói, “Tôi nói đúng chứ?”

Tần Dịch Tắc kinh ngạc nhìn Lạc Ninh, không ngờ, trong khi mình hoàn toàn không biết  chút gì về vị Nhị hoàng tử điện hạ dùng tên giả “Lâm Tiểu Lạc”, cậu ấy đã tra xét lai lịch của mình rõ mồn một. Còn tưởng rằng Lạc Ninh không không chú ý tới những thứ này kia, kết quả, Lạc Ninh tâm sáng như gương đã biết hết mọi chuyện.

Hoàng bá phụ Cevi của cậu hiện tại đang là đạo diễn kiêm nhà phê bình giỏi nhất, ba ba Lăng Viễn là người duy nhất trên toàn đế quốc sở hữu cơ giáp chiến đấu cấp SS… Trong nhà Omega này so với Omega khác càng lợi hại hơn, Lạc Ninh trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, sao có thể là một tiểu bạch thỏ đơn thuần thiện lương được?

Tần Dịch Tắc bỗng nhiên phát hiện, có lẽ theo bản năng, mình đã nghĩ Lạc Ninh quá đơn giản rồi.

Lạc Ninh phát hiện Tần Dịch Tắc đang ngẩn người, liền mỉm cười hỏi: “Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Không lẽ anh tức giận vì tôi lén lút điều tra anh?”

Tần Dịch Tắc phục hồi tinh thần, bình tĩnh nói: “Không có gì, cậu điều tra tùy thích, dù sao từ khi ra mắt tới nay tôi luôn quang minh lỗi lạc.”

Lạc Ninh giải thích: “Không phải tôi có ác ý, ban đầu tôi thật sự là fan của anh, cho nên rất muốn tìm hiểu về quá khứ của anh. Tôi vẫn luôn tò mò, người có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, làm thế nào từng bước đi tới ngày hôm nay, điều tra rồi mới biết trong quá trình đó anh nỗ lực rất nhiều.”

Vẻ mặt Tần Dịch Tắc tràn đầy hưởng thụ, nói: “Đều là chuyện cũ, mấy năm qua cũng nhờ có Lê Tân.”

Lạc Ninh thuận miệng hỏi: “Nếu anh và Tiêu Trác là bạn thân nhất, chuyện kết hôn anh có nói cho anh ta biết không?”

Tần Dịch Tắc có hơi chột dạ: “Không có.” Dù sao lúc trước đã thảo luận xong xuôi là hợp đồng hôn nhân, nếu để cho Tiêu Trác biết, dựa vào tính nết của tên kia, nhất định ngày nào cũng cười nhạo Tần Dịch Tắc chui đầu vào nấm mồ hôn nhân, tuy rằng Tiêu Trác lăn qua không ít bụi hoa, nhưng một mảnh lá cũng không dính thân, là đại diện tiêu biểu bên phe chủ nghĩa độc thân.

Lạc Ninh cười cười, không hỏi nhiều nữa. Sau khi ăn cơm xong, còn chủ động nhắc nhở hắn: “Dịch Tắc, anh nhớ mặc áo sơ mi cao cổ vào nhé, dấu răng trên cổ đừng để người ngoài nhìn thấy, miễn bị người khác hiểu lầm.”

Bên tai Tần Dịch Tắc nóng lên, lập tức xoay người đi thay quần áo.

Mà Lê Tân lại tinh ý phát hiện được, so với dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt khi vừa vào đoàn mấy ngày trước, hôm nay Tần Dịch Tắc mặt mày hớn hở, vừa nhìn liền biết tâm trạng rất tốt. Hắn còn mạnh miệng nói không thích Lạc Ninh, vậy mà Lạc Ninh vừa đến, cả người hắn đều ấm áp lên.

*

Mấy ngày kế tiếp, Tần Dịch Tắc vẫn phải diễn chung với Lâm Tô, bởi cảnh hôn khó khăn nhất cũng đã dùng thủ pháp, những cảnh quay sinh hoạt hằng ngày trong kịch bản cũng không cần quá nhiều động tác thân mật, hơn nữa tâm trạng Tần Dịch Tặc rất tốt, Lâm Tô cũng phối hợp, quá trình quay vô cùng thuận lợi.

Khiến Tần Dịch Tắc vừa thấy ngọt ngào vừa đau khổ chính là, mỗi buổi tối, Lạc Ninh sẽ chui vào trong ngực hắn ngủ.

Tiêu Trác đem toàn bộ tư liệu cất giấu nhiều năm chuyển hết cho hắn, Tần Dịch Tắc tùy tiện xem hai bộ, kết quả mỗi lần Lạc Ninh cọ cọ trong ngực, hắn liền không nhịn được nghĩ bậy nghĩ bạ, phản ứng thân thể cũng cực kỳ mãnh liệt, cũng chỉ vào lúc này, hắn mới hoàn toàn ý thức được, hắn là một người đàn ông đang tuổi huyết khí phương cương, thực tế hắn cũng có nhu cầu sinh lý.

Nhưng Lạc Ninh là Nhị hoàng tử, thân phận tôn quý, Tần Dịch Tắc không thể tùy tiện đánh dấu Lạc Ninh được. Huống hồ hắn yêu Lạc Ninh, hắn rất tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của Lạc Ninh, hắn hi vọng, một ngày Lạc Ninh sẽ thích hắn, hai người tình đầu ý hợp, thể xác lẫn tinh thần đều hợp nhất.

Cho nên, Tần Dịch Tắc luôn cố gắng nhẫn nại, sắp luyện ra thần công Ninja luôn rồi.

Đảo mắt đã đến giữa tháng 3, tác phẩm đầu tay của Lạc Ninh <Mật Mã Số> chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt giai đoạn tuyển chọn diễn viên.

Tối hôm đó, đạo diễn trẻ tuổi Vu Thành lại lần nữa gọi đến, mỉm cười nói: “Tiểu Lạc, đúng chín giờ sáng mai, khách sạn Đế Hoa Thủ Đô Tinh, tầng 33 hội nghị trung tâm, tất cả diễn viên sẽ đến phỏng vấn, anh nhớ đích thân đến xem đó!”

Lạc Ninh lập tức mỉm cười đáp ứng: “Đương nhiên, Vu đạo cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, ngay đêm nay sẽ về Thủ Đô Tinh.”

Tần Dịch Tắc nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ.

Mới ở trong đoàn vài ngày cậu ấy đã muốn đi?

Chờ Lạc Ninh cúp điện thoại, Tần Dịch Tắc mới giả vờ bình tĩnh mà hỏi: “Đêm nay cậu đi luôn sao?”

Lạc Ninh gật đầu: “Ừm, rạng sáng xuất phát, tôi để Thương Loan trực tiếp đưa về, tránh bị người khác phát hiện.”

Tần Dịch Tắc nhàn nhạt “Ồ” lên một tiếng, lát sau, làm bộ rất bình tĩnh hỏi: “Vậy có trở lại nữa không?”

Lạc Ninh cười nhìn hắn: “Anh hi vọng tôi quay lại ư?”

Tần Dịch Tắc không được tự nhiên quay đầu đi: “Đó là chuyện của cậu, cậu muốn quay lại thì quay lại, chả sao cả.”

Lạc Ninh cười giỡn nói: “Vậy tôi không quay lại nữa.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Chờ chút, ý hắn không phải vậy đâu! Rõ ràng hắn còn đang mong Lạc Ninh quay lại sớm hơn chút.

Thấy nét mặt Tần Dịch Tắc cứng ngắc, Lạc Ninh nhịn cười nói: “Tôi đùa anh thôi. Đợt phỏng vấn diễn viên của chúng tôi chia làm hai giai đoạn, sơ tuyển là do đạo diễn bên kia tọa trấn, đã kết thúc. Lần này tiến vào vòng hai có khoảng một trăm người, tách ra diễn thử, tối thiểu phải mất ba ngày. Ba ngày sau tôi sẽ trở lại.”

Tần Dịch Tắc nhíu mày: “Tiền đầu tư cho bộ phim này của các cậu cũng không cao, diễn viên đến phỏng vấn nhiều như vậy ư?”

Lạc Ninh khẽ thở dài, nói: “Giới giải trí nước sâu, minh tinh lớn giống như anh đương nhiên có vô số kịch bản hay đem tới cửa cho anh lựa. Nhưng vẫn có lượng lớn diễn viên phải chủ động tìm cơ hội, bọn họ cũng phải tự nuôi sống mình mà, không đóng phim thì lấy đâu ra tiền lời, vậy nên, cho dù đoàn phim nhỏ của chúng tôi chỉ có mấy triệu tiền đầu tư, cũng có không ít diễn viên vô danh đến tranh nhân vật.”

“Cậu ngược lại cũng rất am hiểu về tính hình tầng chót ở cái giới này.” Tần Dịch Tắc tâm tình phức tạp sờ sờ mũi, nói: “Nhớ năm đó tôi và Tiêu Trác mới ra mắt, cũng do Lê Tân mang bọn tôi đến đủ loại đoàn phim thử vai, khi đó căn bản không thèm cân nhắc đến vấn đề thù lao đóng phim, có thể diễn cái gì thì diễn cái đó, dù sao rất ít người nổi tiếng chỉ sau một bộ, phần lớn diễn viên đều sẽ làm vậy.”

Lạc Ninh nghiêm túc gật đầu: “Cho nên tôi rất coi trọng lần casting này, nói không chừng tôi có thể biến thành Bá Nhạc, khai quật một hoặc hai ảnh đế ảnh hậu trong tương lai.”

Thấy tâm trạng cậu tốt như vậy, Tần Dịch Tắc cũng không nỡ đả kích, khích lệ nói: “Vậy chúc cậu chọn được diễn viên hợp ý.” Dừng một chút, liền dặn dò, “Còn nữa, phỏng vấn xong về sớm chút, đừng để… bá phụ cậu lo lắng.”

Lạc Ninh cười: “Há, tôi biết mà!”

Rạng sáng đêm đó, Lạc Ninh lái Thương Loan rời khỏi chòm sao Thiên Cầm.

Tần Dịch Tắc chăn đơn gối chiếc khó ngủ, luôn cảm thấy trong ngực rất trống rỗng lạnh lẽo. Cuối cùng, Tần Dịch Tắc không thể nhịn được nữa, đành phải kiếm cái gối ôm vào trong ngực, cau mày khó chịu đi ngủ.

Nhắc tới cũng lạ, vốn là Lạc Ninh có thói quen xem hắn thành gối ôm, hiện giờ lại đến hắn lây bệnh —— nếu không ôm cái gì đó trong ngực, sẽ mất ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.