Bí Mật Của Ảnh Đế [Trần Ẩn]

Chương 5



13.

Bộ phim mà Nhung Dận đang quay có tình huống vun đắp tình cảm, tên là tu luyện đánh yêu quái giải cứu nữ chính ở trong rừng sâu, toàn bộ đoàn phim đều phải dã ngoại trong nửa tháng.

Tôi tra thử địa điểm bọn họ nhắc tới. Nói theo hướng tích cực thì non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Còn nói thật lòng thì là một nơi đất không lành chim không buồn đậu. Trước khi đi, Nhung Dận còn dặn tôi nhớ đăng ký 4G.

“Không phải chứ? Không có cả wifi luôn ư?” Tôi ngạc nhiên, cứ coi như là bản làng vùng cao thì cũng không nghèo nàn tới vậy chứ.

Nhung Dận cười khẩy một tiếng: “Cậu cứ tới sẽ biết.”

Ôi trừ cái câu “Tuỳ” ra thì tôi ghét nhất là kiểu úp úp mở mở, nói thẳng ra luôn không được hay sao!? Cứ thích khơi dậy trí tò mò của người ta.

Nhưng nụ cười kia của Nhung Dận lại khiến tôi ngỡ ngàng.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ sửa soạn, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị kỹ tới mức có sống ở đó nửa năm tới một năm cũng không vấn đề gì, khuân năm chiếc vali to đùng lên xe của đoàn phim.

Nhung Dận ngồi cùng xe với Đường Thu Trì và đạo diễn, còn tôi ngồi chung với tổ đạo cụ và stylist. Trên đường đi vừa múa vừa hát, ca nhạc tưng bừng, cứ như thể đi du lịch chứ không phải đi quay phim. Nhưng khi tài xế bỗng xuống xe rồi báo cho chúng tôi biết, có một đoạn đường phía trước bị sạt lở do mưa lớn nên xe không chạy qua được, tim tôi rớt cái bộp.

Phải biết, trong đống hành lý của Nhung Dận còn đem theo một bộ cử tạ, máy tập cơ bụng và đủ thứ máy tập thể hình tùm lum tùm la. Nếu không phải máy chạy bộ quá to thì có khi anh kêu tôi mang cả nó theo cũng nên.

Phải làm sao bây giờ!

Cùng lúc đó, tụi Nhung Dận cũng xuống xe. Phó đạo diễn cười cười: “Ngại quá ngại quá, tôi cũng không biết con đường này đang sửa…”

Tôi cứ tưởng tính tình nóng nảy như Nhung Dận sẽ nhấc bổng được cả đống đạo cụ trong xe, phăm phăm đi bộ 5km đường đèo núi. Ai ngờ ổng chỉ hời hợt nói một câu: “Không sao, chuyện thế này cũng không ai lường được.”

Nhưng có vài diễn viên nữ trẻ tuổi không chịu được, vừa bước xuống xe đã bắt đầu than phiền quở trách.

Hết cách rồi, không phải nữ minh tinh nào cũng có thể đi đôi ủng chỉ có giá 100 ngàn xuống lội ruộng được, mọi người đành phải ngồi tại chỗ nghỉ ngơi chờ người xử lý xong.

Không biết Tiểu Lý dùng phép thần thông quảng đại nào mà mời được mấy ông bác trong thôn chạy tới giúp, cưỡi trên cái xe bò xe trâu chỉ có từ thời kháng Nhật đến đón mọi người.

Nhung Dận hết hồn đến mức miệng méo thành hình chữ O. Tôi thì đỡ hơn, miệng tôi chỉ méo thành hình chữ o nhỏ.

Các bác chất hành lý của tôi lên xe, tôi hơi xót xa vỗ lưng con trâu: “Khổ cho mày rồi.”

“Mô sì mô sì. Ây dà Nhung Nhung, mọi người đều quen nhau rồi!” Ông bác cười toe toét khoe ra hàm răng đen gập ghềnh đầy thô kệch.

“Nhung Nhung?” Tôi nhịn cười nhìn Nhung Dận. Mặt Nhung Dận sắp đen như cái đít nồi rồi.

Dáng người đạo diễn khá cao to, ngồi chen chúc với mấy nhà biên kịch một lúc đã đè sập cả bánh xe. Nhung Dận nhíu mày, cao quý hạ mình xuống chen lên cái xe trâu với tôi.

Chúng tôi ngồi lên vali hành lý đối diện với nhau, tôi còn phải cố giữ mấy cái vali khác tránh để chúng nó bị rơi xuống. Quãng đường dài đằng đẵng, chúng tôi cũng không rảnh tay chơi điện thoại mà chỉ đành ngồi tám nhảm ông nói gà bà nói vịt với ông bác trước mặt.

Chắc các bạn không hiểu đâu. Khi nói chuyện Nhung Dận rất hay hỏi ngược lại người khác, giọng điệu còn mang theo ý cười khẩy châm chọc, vậy nên mới có đoạn đối thoại đặc sắc dưới đây:

Ông bác hỏi: Có phải các cậu tới đây du lịch không?

Nhung Dận hỏi lại: Nhà bác không ai xem TV à?

Ông bác tự hào: Nhà bác nuôi tới mấy chục con gà mái lận đó.

Nhung Dận lặp lại: TV, xem ti-vi ấy.

Ông bác trả lời: Thường thường mọi người không xem, chúng tôi sẽ tự bắt côn trùng để ăn.

Nhung Dận nghẹn lời, gợi ý: Bọn cháu đến quay TV.

Ông bác quay lại hỏi tôi: Cậu cũng tới quay à?

Tôi chỉ sang Nhung Dận, đáp: Cháu là trợ lý của anh ấy.

Ông bác hỏi: Trợ lý là gì?

Nhung Dận đáp: Là ô sin.

Hình như ông bác nghe không hiểu.

Nhung Dận vô cùng chật vật mô tả thân phận của tôi cho ông ấy, ô sin, bảo vệ, người hầu, vệ sĩ, mãi đến khi nói ra được hai chữ “anh em” thì ông bác mới ờ một tiếng, gật gật đầu, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Còn trẻ tuổi đừng đua đòi cái xấu, TV cũng coi như phạm phải sai lầm, phải giáo dục thật tốt trước đã…”

Ai mà ngờ được, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hiện nay, lại suýt chết vì bị sặc nước bọt tại nơi đất khách quê người ngay trên xe bò.

14.

Trong thôn không có giao thông rộng rãi nên cũng không có đường sá xa hoa, điều này khiến một số người đã quen sống hào nhoáng khó có thể chịu đựng được.

Nơi ở cũng không phải khách sạn hoa lệ hay homestay, mà chỉ là một gian nhà mười mét vuông đủ cho hai người chen chúc với nhau. Đương nhiên, đây là nơi ở của cấp dưới như chúng tôi thôi, còn các diễn viên thì hầu như đều được ở một mình một gian phòng, có trợ lý đi theo thì ở hai người.

Tôi và Nhung Dận tất nhiên là không thể ở cùng nhau được rồi. Tôi chung phòng với Tiểu Vương bên tổ dàn dựng bối cảnh, còn anh ở phòng bên cạnh.

Sự thật chứng minh, tốt nhất vẫn đừng nên quá thân thiết với người của tổ dàn dựng bối cảnh, nếu không lúc họ bảo “Cậu có thể dựng cảnh này giúp tôi được không”, bạn cũng sẽ không tiện từ chối đâu.

Đến khi bị muỗi đốt sưng vù cả người, tôi chọn cách đầu hàng: “Ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh nặng…”

“À được.” Tiểu Vương tốt bụng đưa tôi giấy vệ sinh, “Tôi nghĩ WC ở đây không có giấy đâu.”

Tôi hơi chột dạ nghĩ xem nên trốn đi đâu một lúc, nhỡ đâu lúc Tiểu Vương về phòng tìm đồ hay gì đó lại nhìn thấy tôi nằm ườn trên giường chơi điện thoại thì xấu hổ quá.

Tôi gặp được Nhung Dận trên hành lang nhà trọ.

“Cậu đi đâu?” Nhung Dận hỏi.

“À, tôi giúp Tiểu Vương dựng bối cảnh ngày mai cần quay.”

Tôi nhận ra hai hàng lông mày của Nhung Dận chau lại trông không hề thiện chí, bèn hỏi: “Sao vậy? Anh tìm tôi có việc gì à?”

“Ai bảo cậu giúp cậu ta?” Nhung Dận hỏi.

“Tiểu Vương á….”

“Tiểu Vương Tiểu Vương, cậu là trợ lý của Tiểu Vương hay trợ lý của tôi?” Nhung Dận gào lên, “Có thời gian nghỉ ngơi mà không ngồi trong phòng chơi điện thoại đi cậu lại chạy đi giúp người ta dựng cái phông cảnh rách nát gì!!?”

Mẹ nó… Cái tên này lại ăn phải thuốc nổ à!

Tôi không thèm để ý tới ổng, quay về phòng cầm điện thoại lên xem, bấy giờ mới hiểu vì sao ổng lại sửng cồ lên như vậy.

Weibo nhận được mấy chục tin nhắn:

【 Nhà vệ sinh nam tầng hai, mau đưa giấy vệ sinh tới đây cho tôi!!! Nhanh lên điện thoại sắp sập nguồn rồi! 】

Sau này tôi cả gan hỏi anh, thế sau đó anh ra ngoài kiểu gì…

Ổng xây xẩm mặt mày kêu tôi cút.

Ầy.

Vấn đề này vẫn cứ canh cánh trong lòng tôi tới tận bây giờ.

15.

Do điều kiện quay chụp khó khăn trong khe núi cộng thêm ăn uống không đủ no, chỉ qua vài ngày mà Nhung Dận đã sụt cân. Sau khi tôi up ảnh anh lên Weibo của tôi thì rất nhiều fan đều khóc lóc đau lòng thay anh.

Tài khoản chính của Nhung Dận rất ít khi up những kiểu ảnh thế này. Rất đơn giản, bạn nghĩ xem có đại minh tinh nào tự đăng công khai hết lộ trình của mình lên tài khoản chính không?

Đợi khi nào tôi nghỉ việc nhất định tôi sẽ thử đi làm nhiếp ảnh gia, công việc này lời lãi phết đó.

Mà nói tới thôi việc. Clm suýt nữa thì tôi quên xừ mất mục đích quan trọng của việc tới đây nằm vùng.

Cho tới bây giờ tôi đã nắm trong tay khá nhiều ảnh dìm hàng Nhung Dận. Ví dụ như, khi ổng đang ăn dở cái gì đó, tôi tách một cái; lúc ổng cố liếm rong biển dính trên răng, tôi nhấn tách một cái; khi ổng vừa ngủ dậy chưa kịp chỉnh trang gì, đầu tóc còn bù xù như cái tổ quạ, tôi cũng nhấn cái tách. Miễn cưỡng tạo được thành một bảng Sudoku.

Nhưng mà tôi nghĩ, mấy thứ như vậy có tung ra ngoài thì cũng chỉ bị chế thành meme thôi, chưa được coi là phốt.

“Này! Tiểu Minh tới đây phụ diễn chút đi!” Tiểu Tôn đứng từ xa gọi một tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.

Tôi háo hức đến nỗi suýt muốn gửi thư cho mẹ khoe tôi sẽ được lên hình trên màn ảnh rộng với đại minh tinh trong tương lai.

“Lát nữa cậu nằm bên bờ sông đóng vai xác chết, chú ý cố gắng đừng hít thở, vì lát nữa nhân vật chính lật người cậu ra sẽ có cảnh quay đặc tả vùng ngực, khi đó ngực mà phập phồng thì sẽ hỏng mất.” Sau đó phó đạo diễn nói thêm một câu, “Yên tâm đi, mọi người không quay mặt cậu đâu…”

Nhiều lúc nghĩ lại, cuộc đời này đúng là bất công.

Rốt cuộc thì vì sao kia chứ. Tôi ngâm người trong nước sông lạnh như băng, vậy mà Nhung Dận diễn cùng một cảnh quay mà trông lại bảnh bao tới vậy.

Vì cảnh quay này là một con chó phát hiện ra tôi rồi Nhung Dận đuổi theo nó tới đây, con chó không hợp tác lắm nên bị NG nhiều lần. Tôi ngâm nửa người trong nước quá lâu, lạnh đến mức hai hàm răng run cầm cập va vào nhau.

“Cảnh số tám mươi lăm, lần bốn, action!”

Con chó đánh hơi qua lại trên người tôi, không lâu sau Nhung Dận và người của anh đã nhanh chóng chạy tới.

Anh tự tay thăm dò hơi thở của tôi, tuyên bố: “Người này chết rồi.”

Tôi nghe lời đạo diễn bảo, nhắm tịt mắt lại không dám hít thở.

Sau khi đạo diễn hô “Cắt!” xong, Nhung Dận vỗ vỗ vào ngực tôi: “Chúc mừng, cậu quay xong rồi.”

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, ngồi dậy xoa bóp đôi chân ướt sũng tê rần của mình.

“Lát nữa về pha một tách trà gừng đi, trên đầu giường tôi có đó, cậu tự lấy mà uống.” Nhung Dận nói.

16.

Không biết mọi người đã trải qua cảm giác này hay chưa, cái cảm giác mà đã quen với việc một người nào đó chuyên ầm ĩ chí chóe với bạn rồi đột nhiên trở nên dịu dàng săn sóc, bạn không thích ứng kịp, thậm chí còn thấy hơi cảm động.

Tôi thấy mình đúng là đồ ngu.

Vì không để chút cảm xúc này lan ra làm ảnh hưởng tới sự nghiệp báo thù cao cả, mấy ngày sau đó tôi đều tránh né không nói chuyện nhiều với Nhung Dận. Ngày nào cũng đều làm tròn trách nhiệm của mình rồi về phòng nghỉ ngơi, lúc ở phim trường cũng không ngồi xổm ăn cơm với anh nữa. Thỉnh thoảng anh nhắn tin kêu tôi đưa giấy vệ sinh, tôi cũng gọi Tiểu Vương đi đưa giùm tôi.

Cuối cùng, cái cung phản xạ đi khắp một vòng trái đất này của Nhung Dận cũng phát hiện ra tôi có gì đó sai sai. Lúc nghỉ ngơi buổi chiều, lần đầu tiên ổng chủ động bưng bát mì thịt cừu fan tặng tới hỏi tôi có ăn không.

À nhân tiện, lúc ổng ở đây quay phim đã thu hút thêm vô số fan bác gái, mọi khi vẫn hay tới tặng quà, toàn là mấy thứ như mì thịt cừu hay bánh bao không nhân gì gì đó.

Rất có sức hút.

Tôi ợ một cái, nói: “Không cần, cảm ơn.”

“Cậu ăn gì?” Nhung Dận nhíu mày.

“Tiểu Tôn cho tôi… Ờ…” Tôi nhặt lại cái bao bì vừa bị tôi ném đi, nhìn lướt qua, “Bánh xốp trứng muối.”

“Còn gì nữa không?” Nhung Dận hỏi.

“Không có, cậu ấy chỉ cho tôi có hai cái.” Tôi trả lời.

“Cậu ta cho cậu tận hai cái, thế sao cậu không cho tôi một cái?” Nhung Dận hỏi như thật khiến tôi vô thức đi theo dòng suy nghĩ của anh, tự hỏi sao mình lại không san sẻ cho ổng một cái bánh. Tôi sững người một lúc mới kịp phản ứng.

“Anh có mì thịt cừu rồi còn gì, đói thì ăn mì đi.” Tôi giả vờ chơi Candy Crush* không thèm nói chuyện tiếp với ổng. . Đam Mỹ Hài

“Tối nay xong việc thì tới phòng tôi.” Nhung Dận lạnh lùng quay đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.