Bí Mật Của Ảnh Đế [Trần Ẩn]

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Củ Cải Đường

5.

Sau khi ký hợp đồng, tôi ở lại công ty trao đổi với trợ lý cũ của Nhung Dận về những công việc hàng ngày của trợ lý.

Hở?

Mọi người biết thường thường người có tiền sẽ phát lương khởi điểm cho bảo mẫu bao nhiêu không? Tôi nghĩ lương khởi điểm tám nghìn còn là ít đó.

Trợ lý cũ bảo, con người Nhung Dận rất tốt. Trong lòng tôi thầm cười ha hả. Tốt thì sao cô phải nghỉ việc hả? Sao không ở lại mà làm tiếp đi!

Trợ lý cũ dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nói: “Tôi có thai.”

“Ồ!!!” Tôi cuộn chặt tay thành nắm đấm, “Chúc mừng chúc mừng.”

Khoảng hai giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng ồn từ khu chợ bên dưới công ty, cái loại âm thanh ồn ào mà chỉ có thể nghe được ở bến tàu điện ngầm ấy.

Tôi mở cửa sổ ra nhìn xuống.

Đệt mợ!

Nguyên một khoảng đất trống toàn là đầu người đen sì, nhiều người vô kể. Ai không biết còn tưởng đang có sự kiện thương mại nào đó, mấy cái mà hay phát phiếu giảm giá phiếu quà tặng gì đó ấy.

Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trận chiến nào khổng lồ như vậy. Dù sao trước kia tôi chỉ ở một công ty nhỏ tuyến 18, ca sĩ nổi tiếng nhất cũng chỉ phát hành được 3 album ca nhạc, fan chạy tới cổng công ty chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trước mặt tôi bỗng có một cái khinh khí cầu lơ lửng bay qua, nó được treo một cái banner lớn có nền đỏ với dòng chữ vàng: “Bầu trời cao cho anh bay thật xa, Nhung Mao* vĩnh viễn bay theo anh.”

Phụt.

*Nhung Mao là tên fanclub của Nhung Dận, dịch ra còn có nghĩa là lông tơ.

6.

Trợ lý cũ dẫn tôi tới phòng nghỉ riêng của Nhung Dận. Chắc là anh ta bị fans chặn dưới lầu rồi nên vẫn chưa lên tới nơi.

Tôi đứng yên nhìn xung quanh.

Trên tường phòng nghỉ treo rất nhiều poster khổng lồ có đủ các kiểu tạo hình của Nhung Dận. Đủ để thấy ổng chính là một người tự luyến, vô cùng yêu bản thân, đến cái lót chuột trên bàn cũng in hình mặt mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không hiểu sao tôi lại vô thức cúi đầu gảy gảy ngón tay.

Trong lòng tôi đúng là hơi bồn chồn. Mặc dù hồi trước chưa từng đối mặt với Nhung Dận, trên Weibo tôi cũng up rất ít ảnh selfie, nhưng tôi vẫn sợ bị anh ta nhận ra.

Nhưng sự thật là…do tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Phản ứng đầu tiên khi Nhung Dận vừa bước vào phòng chính là lùi ra nhìn lại poster của mình treo trên cửa, sau đó lại bước vào một lần nữa, nhướng mày hỏi: “Ai đây?”

“À….”

“Trợ lý mới của anh, Lê Tử Minh.” Trợ lý cũ bước tới nói, “Vừa nãy tôi đã giao lại toàn bộ công việc cho cậu ấy rồi, sau này cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với công việc hàng ngày của anh.”

Nhung Dận thầm đánh giá tôi: “Ồ.”

Arg!!!

Tôi không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa.

Thôi được rồi, cũng đâu thể trách anh ta không nhận ra tôi, dù sao tôi cũng là người có nghệ danh riêng kia mà.

Hồi trước công ty quản lý bảo, tên Lê Tử Minh của tôi trùng với cái tên Lý Tử Minh của người đại diện quảng cáo sữa Vượng Tử. Người ta nghe tới tên tôi là sẽ nghĩ ngay tới nhóc mập mạp đó, phải đổi tên. Tôi cũng không có ý kiến gì.

Và thế là tổng giám đốc đặt cho tôi một nghệ danh mà hắn ta tự nhận là nghe rất có tiền đồ: Lê Thông Minh.

Hơ hơ, khoảng cách thế hệ giữa tôi và sếp sâu như cái vực không đáy.

Vả lại, phong cách ăn mặc của tôi bây giờ khác hoàn toàn so với phong cách Scene* nửa năm trước.

Hồi đó công ty đặt ra một thiết lập hình tượng cho tôi là: lạnh lùng, u ám và hơi hướm nổi loạn. Thế nên họ nhuộm cho tôi nguyên quả đầu màu cầu vồng.

Sau khi huỷ hợp đồng, tôi bị cha quét tông đơ cạo trọc cả đầu, bây giờ thì đang là kiểu đầu đinh nhẹ nhàng thoáng mát.

Sau khi trợ lý cũ rời đi, phòng nghỉ to như vậy chỉ còn mình tôi và Nhung Dận.

Xấu hổ lắm đó. Đặc biệt là ở nơi riêng tư thân mật như thế này.

Anh ta ngồi trên sofa chơi điện thoại, tôi lén liếc nhìn ổng. Thành thật mà nói, anh ta chẳng có tấm ảnh nào chụp đẹp cả.

Được rồi, thật ra là do tôi ghen tị thôi.

Nhung Dận quả thực có một khuôn mặt chuẩn hình tượng nam chính khiến người ta vừa nhìn là nhớ ngay. Môi hồng răng trắng, lông mày lưỡi kiếm và ánh mắt sáng như sao, ngồi yên đó thôi cũng là cảnh đẹp.

Nhung Dận đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi vô thức nhìn đi chỗ khác.

“Cậu tên là gì ấy nhỉ?” Nhung Dận khoanh tay.

“Lê Tử Minh.” Tôi trả lời.

“À…” Vẻ mặt anh ta như vừa giác ngộ được điều gì, “Bạn nhỏ Lý Tử Minh lớp hai năm ba…”

Được rồi, thôi thì công ty quản lý cũ của tôi nói không sai chút nào.

Thế là bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng xấu hổ.

Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ tới việc nhập tên của mình vào điện thoại rồi đưa anh ta xem.

“Ồ…” Anh ta như giác ngộ thêm điều gì một lần nữa, “Không phải cái cậu lớp hai năm ba kia à?”

Mắt của tên này có vấn đề à!

Trông tôi đẹp trai cỡ này cơ mà.

7.

Lúc bàn giao việc, trợ lý cũ đã nói với tôi, làm trợ lý riêng của Nhung Dận không phải đơn giản chỉ là xách đồ nâng giày chặn fans mở cửa xe gì gì đó. Lúc làm việc phải là một chân chạy vặt tuỳ cơ ứng biến, chờ đợi mọi mệnh lệnh, trong sinh hoạt hàng ngày thì phải là một bảo mẫu quan tâm tới từng chế độ ăn uống và sinh hoạt của anh.

Trông cái bản ghi nhớ mà cô ấy giao cho tôi này. Phải dày tới mấy chục trang giấy A4, tôi đoán chắc mò xong hết những tật xấu của Nhung Dận cũng phải mất mười ngày nửa tháng. Có khi đến mẹ đẻ anh ta cũng không hiểu rõ về anh ta như này.

Cơ mà đối với tôi thì đây là một chuyện tốt, là cơ hội để nắm giữ được khá nhiều vết nhơ của anh ta.

Ví dụ như, cái tên Nhung Dận này lúc hồi hộp hoặc suy nghĩ gì đó sâu xa sẽ cắn móng tay, nên phải để ý khi đi chỗ công cộng thì nhắc nhở ổng.

Ổng còn không thích gội đầu tắm rửa, ngày nào cũng phải giục giã mời mọc ba bốn lần, có khi cần thiết còn phải tự tay…gội đầu cho ổng. Trước lúc tắm phải chuẩn bị sẵn nước nữa.

Anh ta là hà mã đấy hả!

Lại còn tắm xà phòng nữa chớ!

Thế mà cái tên này lại còn công khai ra là mình khá thích sạch sẽ. Đồ sĩ diện.

Cuối cùng, ở nhà Nhung Dận còn có một quy định, đó là tuyệt đối không được bước vào phòng ngủ của anh. Cái này thì có thể hiểu được, phòng ngủ mà, chắc chắn ai cũng có bí mật riêng. Sao mà tôi có thể đi vào tuỳ tiện được chứ.

Ba giờ chiều, Nhung Dận lái xe chở tôi về nhà.

Còn vì sao lại là ảnh đưa tôi về ấy à…

Bởi vì tôi không mang đồ gì cả. Ai mà ngờ mới ký hợp đồng lúc sáng mà buổi chiều đã phải nhậm chức rồi chứ!

Bỏ qua luôn công đoạn làm quen thử việc, kêu tôi chuyển thẳng tới ở bên cạnh. Đủ để thấy thường ngày cái người này rất rách việc, không có người hầu hạ một ngày là không chịu được.

8.

Nhà của Nhung Dận là một khu căn hộ dạng Duplex*, nội thất trưng bày theo phong cách châu Âu đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng dễ chịu. Phòng khách rộng đến mức tạo được tiếng vang, sàn nhà thì sáng đến mức phản chiếu.

Tôi sợ làm bẩn sàn nên đứng yên trước cửa không dám bước vào. Những tưởng Nhung Dận sẽ lấy ra một đôi dép đi trong nhà cho tôi, ai ngờ anh ta lại chỉ quay lại nhìn tôi rồi nhíu mày: “Đứng yên đó làm gì? Đợi tôi bế cậu vào chắc?”

Ai là người đã bảo cái con người này tốt tính dễ nói chuyện hả!? Bước ra đây cho tao chém mày!

“Có dép đi trong nhà không?” Tôi hỏi.

“Cậu không mang dép đến à?” Nhung Dận hỏi lại.

Nhờ phước anh cho tôi tổng cộng mười phút bao gồm cả sửa soạn hành lý, mở cửa khoá cửa và lên xuống cầu thang, một chút xíu thời gian bé như cái móng tay vậy mà anh còn trông chờ tôi mang dép đến à!

“Không mang.”

Tôi bỗng hiểu ra rằng, có lẽ dép đi trong nhà của ổng cũng không thể để người khác đụng vào, nên tôi đành chuẩn bị ra ngoài tự mua một đôi.

“Trong tủ giày có đấy, tự lấy ra đi.” Nhung Dận chỉ cái đồ hình trụ màu trắng ngay bên cạnh tôi.

Vừa vào cửa tôi đã để ý tới thứ này, tôi cứ tưởng nó là một cái loa. Điều quan trọng là thứ đồ này trông rất cao cấp, tôi mày mò lục lọi mãi mà không tìm nổi chỗ mở tủ.

Nhung Dận bưng cốc nước tới, vỗ bộp một cái lên nóc tủ. Tủ hình trụ từ từ mở ra, giống hệt như mật thất trong phim cổ trang.

Tôi tiện tay chỉ lên đôi dép lê màu xám ngay trên ngăn đầu tiên: “Đôi này được không?”

“Chân mọc trên người cậu chứ có phải người tôi đâu mà hỏi?” Nhung Dận uống một hớp nước.

Tôi thề, sau này tôi mà còn khách sáo với thằng cháu rùa này nữa thì tôi cùng họ với anh ta.

———

*Chú thích:

Phong cách Scene nửa năm trước của em nó với hình tượng lạnh lùng u ám nổi loạn đây =))))):

chapter content

Theo mình biết thì style này nổi lên từ những năm 2000-2010, trông rất là loè loẹt.

*Còn đây là kiểu căn hộ Duplex, căn hộ này là dạng nhà ở chung cư thông tầng, rất rộng rãi cao cấp và soang choảnh:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.