Bùi Bảo Hân bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Con bé ngóc đầu dậy, bực bội dụi mắt. Hôm qua bị ánh mắt của tên mắc dịch kia ám ảnh cả buổi tối làm nó mất ngủ. Sáng đến lớp tranh thủ ngủ một lúc mà bị bạn học ám.
Còn đang mơ màng thì bị một bàn tay túm lấy vai lắc mạnh:
– Bảo Hân. Xem kìa. Cậu ấy mới đổi màu tóc. Cool quá đi. Ôi trời…gì thế kia… Oh my god…
Con bé bị lắc đến chóng mặt liền đưa tay gạt bàn tay người kia ra:
– Cái gì vậy?
Không ai trả lời nó, bởi vì họ đang chú mục ra hành lang. Nam sinh mặc chiếc áo của đội bóng rổ, 1 tay giữ chiếc balô trên vai, 1 tay bỏ trong túi quần, đôi mắt lạnh lùng nhìn nữ sinh nhỏ nhắn chắn đường mình. Hắn khẽ hất những lọn tóc tím xoà trên trán, đôi môi mấp máy nói, không to nhưng đủ để những bà tám xung quanh nghe được:
– Chuyện gì?
Nữ sinh kia cúi đầu, hai má hơi đỏ, ấp úng mãi mới nói được:
– Mình…mình…thích cậu. Cậu có thể….làm…bạn… trai của…mình không?
– Xin lỗi tôi đang bận.- Nam sinh đó bày ra vẻ mặt nhàm chán, lách người qua cô gái đi mất. Cô gái đó nhìn theo hắn một lúc rồi bật khóc, ôm mặt chạy đi. Lúc này đám bà tám mới hét lên:
– Ôi. Cậu ấy cool quá…
– Từ chối hay quá đi.
– Đáng đời con nhỏ đó.
– Xem mai nó còn dám đi học không.
….
Bảo Hân khẽ nhíu mày:
” Tên này đối với ai cũng vậy sao”
Tối qua lúc bị hắn phát hiện nó đang nhìn hắn, hắn đã nhìn nó khá lâu. Xoáy đôi mắt đen vào người nó rồi cất giọng trầm thấp:
– Biến đi!
Một câu biến đi thành công đánh thẳng vào lý trí con bé, nó vội cúi đầu,xoay người bỏ chạy.
Hải Yến khẽ chọc nó:
– Hân. Cậu sao vậy?
Bảo Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Một lúc sau nó hỏi Yến:
– Này, cậu bạn lúc nãy là ai vậy?
Cô bạn hơi ngạc nhiên:
– Cậu không biết sao? Ai da. Cậu ấy là hot boy trường mình đấy. Là đội trưởng đội bóng rổ, vừa đẹp trai, nhà lại giàu, học giỏi, đúng kiểu nam thần trong ngôn tình nha.
– Mình hỏi cậu ta tên gì?
– À quên. Là Hoàng Bảo Nam, tên cũng rất hay nha…blabla…
Những gì cô bạn nói sau đó không còn lọt vào tai con bé nữa. Ba chữ Hoàng Bảo Nam ngập trong đầu nó, lặp đi lặp lại, chiếm trọn tâm trí nó ngày hôm đó.
***
– Ba à. Cậu ta là người nhà họ Hoàng đó. Ba bảo con phải làm sao đi.
Con bé nhìn người đàn ông ngoài 40 nằm trên giường bệnh, im lặng và bình thản. Ông đã ngủ suốt 10 năm qua. Không hề nói chuyện, thậm chí mở mắt nhìn cô con gái ngày nào cũng tới nói chuyện với ông.
Bác sĩ Trần Khôi nhìn theo cô bé vừa đi khuất ở hành lang bệnh viện. Ông đã làm bác sĩ ở đây 15 năm, chứng kiến những gia đình buông xuôi xin bệnh viện cho người thân của họ chết nhân đạo. Còn cô gái nhỏ kia, từ khi mới 7 tuổi, mỗi ngày tan học đều chạy tới đây nói chuyện với người cha sống đời thực vật. Tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của mẹ để lại toàn bộ mang giao cho ông để trả viện phí. Một cô gái nhỏ hiểu chuyện như vậy mà ông trời không đền đáp.
***
– Mẹ! Con xin lỗi vì đã làm trái lời hứa với mẹ. Chỉ lần này thôi. Con không thể nhìn họ sống vui vẻ trong khi ba còn không mở mắt nhìn con. Con hứa là chỉ lần này thôi.
Trước bia một một người phụ nữ, cô gái không ngừng hứa, lặp lại nhiều lần. Trời dần về chiều, cô mới rời khỏi khu nghĩa trang mà không hay biết một người đứng đó từ lâu, thu mọi biểu cảm của cô vào máy ảnh.
Chàng trai cũng rời đi mà không để ý rằng, ngôi mộ mà cô ngồi khắc ba chữ Hoàng Kỳ Lam.