Bí Mật Cô Gái Bồ Công Anh

Chương 29: End



Triển lãm bắt đầu lúc 8 giờ, người tới xem ngày càng đông. Hải Yến cũng đi tới khu trưng bày tranh vẽ từ lâu. Một mình hắn thơ thẩn đi dạo. Có nhiều tác phẩm người xem chen nhau để nhìn còn những tác phẩm không có ai ngó tới dù chỉ một lần. Hắn cứ đi qua mọi người, đôi mắt vô thức nhìn về phía trước.

Đang đi thì Hải Yến từ đâu chạy lại kéo tay hắn:

– Mau tới đây. Ở kia có thứ này anh nhất định phải xem.

Hai người chen mãi mới qua đám người đứng chen chúc, hắn còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe mọi người xôn xao:

– Ơ, giống quá.

– Là người trong tranh này.- Còn đẹp hơn trong tranh…

Hoàng Bảo Nam vừa thắc mắc vừa nhìn bức tranh chì được vẽ rất tinh tế treo trên tường. Chàng trai mặc một bồ đồ thể thao nằm ngủ trên sôfa, bên dưới ghế còn có một con chó xù, bàn tay chàng trai vẫn còn đặt trên đầu nó. Khung cảnh đơn giảm, một màu chì xám xịt nhưng từng đường nét lại rất rõ ràng mang cho người xem một cảm giác rất yên bình và diều khiến hoàng Bảo Nam ngạc nhiên nhất đó là chàng trai trong bức tranh không ai khác chính là hắn.

Tất cả ồn ào xung quanh dường như biến mất, hắn cảm giác mình đang đi lạc vào một nơi khác hay là trở về quá khứ. Hắn thấy mọi thứ sinh động hơn, thấy bản thân quăng chiếc cặp xuống sàn, mệt mỏi ngã xuống sôfa. Bông Cải từ trong bếp chạy vọt lên người hắn, vừa quẫy đuôi vừa liếm liếm chủ. Từ trong bếp vọng ra tiếng của Bảo Hân:

– Anh không tắm hả?

Hắn thấy Bảo Hân ngồi bên khung vẽ, một tay vén tóc ra sau tai, một tay cầm bút chì cẩn thận vẽ từng chút một.

– Cậu có vẻ thích bức tranh này.

Quản Lí triển lãm tiến lại gần khi thấy hắn đứng trước bức tranh đã rất lâu như vậy. Hắn như người tỉnh giấc sau cơn mê, vội hỏi:

– Bức tranh này của ai vậy?

– Là của một hoạ sĩ ngoại quốc. Cô ấy mở một phòng tranh ở phía nam thành phố. Nếu anh muốn mua tôi sẽ liên lạc với cô ấy giúp anh.

– Cô ấy tên là gì ạ? Tôi có thể xin địa chỉ không?

– Được để tôi tìm.

– Cảm ơn.

•••

Hoàng Bảo Nam cầm danh thiếp trong tay mà trái tim không khỏi đạp loạn lên. Năn năm, hắn đã từng chán nản khi tìm không ra chút tin tức nào của cô. Cô là diễn viên mới nổi, dù ở đâu cũng không thể bặt vô âm tín như vậy. Không thể ngờ cô lại đi tới nửa vòng trái đất, tới tận California này để sống, để vứt bỏ quá khứ và để khiến hắn dằn vặt lâu như vậy.

Chiếc xe taxi dừng lại ở bên vệ đường. Đứng trên vỉa hè, bên kia đường là phòng tranh mà hắn tìm. Tấm biển hiệu trên cao đề một chữ được viết rất đẹp “Memory“.

Trước cửa một cậu nhóc ngồi thu mình khóc thút thít. Hắn đột nhiên nhận ra đó là cậu nhóc hắn gặp ở triển lãm. Bảo Nam băng qua sang bên kia, ngồi xổm xuống hỏi cậu nhóc:

– Con sao vậy nhóc. Lại làm mất dây chuyền sao?

Cậu nhóc ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ướt nước, môi bĩu bĩu vô cùng đáng thương:

– Là chú sao? Con bị mẹ mắng, mẹ mắng Kỳ Anh hư. Mẹ không yêu Kỳ Anh nữa rồi.

Thằng nhóc nói xong liền oà khóc, nước mắt đua nhau chảy qua gò má phúng phính. Hắn bế thằng nhóc đứng dậy, đưa tay lau nước mắt cho nó rồi dỗ dành:

– Nín đi. Nhà con ở đâu chú dẫn con về.

Thằng nhóc chỉ tay về phía cửa phòng tranh, hắn chưa kịp ngạc nhiên thì bên trong có tiếng nói và tiếng mở cửa:

– Con còn không vào ăn cơm, muốn ngồi đó tới khi nào hả?

Sau cánh cửa gỗ bước ra một cô gái, mái tóc đen buộc gọn phía sau, trên người mặc bộ đồ màu trắng, tạp dề trên người còn chưa cởi ra, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt đen láy, toàn bộ khiến Hoàng Bảo Nam ngạc nhiên đến ngây người.

Người hắn muốn gặp cuối cùng cũng gặp, cô gái xinh đẹp của năm năm trước bây giờ thật chững chạc, trưởng thành nên cô thật quyến rũ, càng làm tim hắn nhói đau.

Bùi Bảo Hân cũng chết lặng người nhìn chàng trai đang bế đứa con của mình trên tay. Chàng trai khiến cô luôn cảm thấy tội lỗi ngay cả khi cô tự nhủ bản thân không làm gì sai. Chàng trai mà cả khi ngủ mơ cô đều nhớ từng chi tiết, từ khuôn mặt tói đôi mắt, nhớ tới rõ hơn cả bản thân. Hắn đứng trước mặt và khiến cô bối rối.

Thời gian cứ nặng nề nhích qua từng giây phút, nhưng khung cảnh cô gái, chàng trai và đứa trẻ vẫn mới như vừa xảy ra. Trong trí nhớ của Bùi Bảo Hân năm cô 30 tuổi, ngày đó khiến cô nhớ hơn tất cả.Trong trí nhớ của Hoàng Bảo Nam năm hắn 40 tuổi, giây phút ấy còn tuyệt vời hơn cả lúc hắn đoạt giải nghệ thuật.

Còn Hoàng Kỳ Anh chỉ biết từ giây phút đó, bản thân không còn phải tìm chỗ trốn khi mẹ nổi giận nữa.

Một giây hạnh phúc phải đánh đổi bằng 24 giờ đau khổ. Tương lai tươi đẹp phải đánh đổi bằng quá khứ tăm tối.

Con đường dẫn tới hạnh phúc luôn chứa nhiều nước mắt.

=The End=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.