Bí Mật Cô Gái Bồ Công Anh

Chương 22



“-Em bị bệnh sao không cho anh biết?

– Bệnh gì chứ?

– Rối loạn đông máu.

– Sao anh biết bệnh đó?

– Bà nội anh mang gen bệnh này, ban đầu sợ di truyền sang anh và ba anh nên đi khám nhưng bác sĩ nói bệnh này phụ nữ không phát bệnh.

– Biết vậy còn lo, em là con gái chỉ mang gen thôi không phát bệnh, đừng lo.”

•••

– Chú Nhân, chú có chác là chỉ do hoocmon cháu tiêm lúc nhỏ không?

Người đàn ông đứng bên cửa sổ thở dài một tiếng:

– Tạm thời chú chỉ đoán được thế.

– Nhưng… Bảo Nam nói bà nội cậu ấy mang gen bệnh hemophilia.

Bảo Hân lo lắng nhìn chú Lê Nhân, chú là bác sĩ chuyên nghiên cứu bệnh rối loạn đông máu, trước đây chú ấy điều trị cho ba cô còn bây giờ đang điều trị cho cô.

Lê Nhân thoáng chút cảm thấy lo lắng, ông chưa bao giờ biết bà ngoại cô bé này mang gen bệnh, nếu như vậy mẹ cô cũng mang gen bệnh, lại thêm bố cô mắc bệnh thì Bùi Bảo Hân chắc chắn mắc bệnh hemophilia.

Hemophilia là căn bệnh rối loạn đông máu hiếm gặp. Bệnh di truyền từ đời này qua đời khác, bệnh chỉ phát ở trên con trai, con gái mang gen di truyền. Căn bệnh này không có cách chữa trị sẽ theo bệnh nhân cả đời. Người mắc bệnh chảy máu lâu hơn bình thường, nếu viết thương lớn mà không cầm máu kịp thời sẽ có thể mất máu và nhiều biến chứng.

•••

Sắp tết, bệnh nhân cũng xin về nhà, bệnh viện vắng vẻ, một mình Bảo Hân trong bộ đồ xám lê đôi dép trên hành lang. Bảo Nam dù gì cũng là cháu trai trưởng, cuối năm phải về nhà sắp xếp nên mình cô ở lại viện.

Cô ngồi trên hàng ghế nhìn ra ngoài, suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên từ xa có tiếng gọi:

– Bảo Hân?

Cô quay lại, một chàng trai cao gầy, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt kính trên sống mũi cao, trên tay còn cầm balo màu xám. Mất vài giây ngạc nhiên Bảo Hân mới nhận ra cậu ta:

– Minh Kì. Sao cậu ở đây?

– Đúng là cậu rồi à? Nhìn từ ngoài sân còn ngờ ngợ. Mình tới đón mẹ. Sao cậu lại nằm viện.

Minh Kì hớn hở ngồi xuống cạnh cô nói chuyện. Tiêu Minh Kì là cậu nhóc ngồi trên Bảo Hân lúc cô mới chuyển về, hai người có thể coi là thân thiết vì thường nói chuyện phiếm trong giờ. Sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc gì, cũng có một lần gặp trong lễ hội đầu năm ngoái nhưng vì đông quá chỉ vẫy tay với nhau được chút.

– Cậu đóng phim ư? Ôi trời, là bộ phim đang rầm rộ mới khởi quay đấy á?

Tiêu Minh Kì kéo mắt kính xuống sống mũi, khuôn mặt ngạc nhiên không kể xiết:

– Cậu phải cho mình phỏng vấn viết bài nha.

Bảo Hân phì cười vì thái độ khoa trương của cậu ta, đưa tay đập nhẹ lưng cậu:

– Đùa gì thế. Cứ như phóng viên ấy.

– À quên. Nói cho cậu biết mình theo đuổi con đường làm ký giả từ lâu rồi. Mẹ mình là chủ biên của báo Days, mình đang thực tập ở toà soạn nhà mình, mình còn mở một trang báo mạng News, đang rất hot nha.

Minh Kì lấy từ trong balo ra một tấm card đưa cho cô:

– Đây là số điện thoại của mình cần gì cứ gọi, giờ cho mình chụp một kiểu ảnh, chủ cần phim ra mắt trailer mình lăng xê cậu hết máu luôn.

– Thật chứ?

Bảo Hân nửa đùa nửa thật hỏi lại, Minh Kì giơ hai ngón tay lên gật đầu liên tiếp. Cô cũng gật gù:

– Vậy lúc nào mình có tin báo cậu thì cậu chủ cần đăng thôi nha, đừng hỏi, ok?

– Vậy còn gì bằng. Mà cậu có bạn trai chưa?

– Đoán đi.

– Chắc chưa rồi. Chứ không thì sao ở viện một mình.

– No. I got a handsome boy.

– Ai? Nói mau…

– Mơ…

•••

23 giờ 45 phút

Chỉ còn một chút nữa là qua năm mới, bầu trời một màu xám âm u, gió lạnh thổi từng cơn len lỏi qua mái tóc, mơn trớn từng tấc trên làn da rồi mới nhẹ nhàng đi mất.

Trái ngược với màn đêm tĩnh lặng của bầu trời, thành phố rực rỡ đủ màu đèn, đủ tiếng nhạc và mùi thơm lan toả. Đèn led trên biển quảng cáo, đèn led trên những cành hoa lộng lẫy, đèn từ những căn nhà nhỏ nhắn ở trung cư hay những toà biệt thự rộng lớn.

Tiếng nhạc du dương từ chiếc máy phát nhạc cổ điển, từ đàn piano. Tiếng nhạc sôi động mừng năm mới từ nhà hát hay chỉ đơn giản là tiếng cười rộn ràng của đám trẻ con đang hái hức chờ bắn pháo hoa.

Mùi hương man mác của những cây hoa trên vỉa hè, mùi nồng đượm của rượu vang, mùi ngọt ngào của bánh tết và mùi của niềm vui, may mắn lan trong tâm trí.

Tất cả là những gì cô nhìn thấy bằng mắt chứ không thể cảm nhận bằng tim, bởi vì, những thứ đó làm cho cô cảm thấy càng cô quạnh và lẻ loi. 13 cái tết trôi qua, mỗi năm vào lúc giao thừa cô luôn ước một điều nhưng chưa bao giờ thành hiện thực, nhưng cô vẫn kiên trì vì cô biết, trong thế giới của cô chưa từng phép màu.

– Em nhìn gì vậy?

Bảo Nam trùm áo khoác lên người cô, vươn tay kéo sát cô vào lòng. Hắn luôn cảm thấy cô gái trong lòng hắn cứ vờ vĩnh rằng bản thân mạnh mẽ nhưng ánh mắt kiên cường kia chưa bao giờ giấu nổi vẻ cô đơn đáng thương.

Bảo Hân vòng tay qua ôm hắn, mùi hương thoảng qua cánh mũi khiến mắt cô cay cay:

– Bảo Nam này.

Hắn vuốt tóc cô hả một tiếng trong cổ họng. Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói:

– Một ngày, nếu như những gì em nói với anh trở thành dối trá thì anh phải nhớ rằng có một câu vĩnh viễn em không nói dối. Em yêu anh, Hoàng Bảo Nam. Lúc đó anh có thể hứa đừng bỏ mặc em được không?

– Em ngốc hả? Dĩ nhiên không bỏ em.

Giây phút giao thừa, pháo hoa rít lên trong không trung rồi nổ đoàng một tiếng thành những vệt sáng trên bầu trời. Một tiếng rồi hai tiếng, rồi cả thành phố chìm trong tiếng nổ râm ran và những đốm sáng rực rỡ. Nơi sân thượng của quán bar Lucky Day đôi trai gái quên đi nhộn nhịp bên dưới mải mê theo đuổi cảm giác ngọt ngào bên khoé môi, quên đi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.