Trời tháng 12 lạnh đến thấu xương. Tuyết rơi phủ trắng khắp nơi, tới hồ nước cũng đóng một lớp băng dày. Mọi người hạn chế ra đường nhất thể, ngoài đường lớn lác đác vài bóng người đi bộ vì tuyết dày xe không qua nổi vậy mà Bảo Hân phải chật vật với đám lầy lội này. Xe buýt không chạy, cô phải đi bộ gần 3 km về nhà, giữa đường còn ghé vào siêu thị mua thức ăn dự trữ, dáng cô càng thêm chật vật giữa gió và tuyết.
Bảo Hân, sau sự kiện ở vườn hoa đã chính thức trở thành bạn gái của thiếu gia họ Hoàng, nói bạn gái thì quá sang chảnh, kì thực giống như bảo mẫu của tên khó ưa đó và con chó Bông Cải.
•••
Cô mở cửa cho đống thức ăn vào trong rồi cởi đôi dày ướt sũng ra, cô bỗng chú ý tới đôi giày nam ở bậc cửa, đấy không phải giày của Bảo Nam.
Vừa nghĩ tới đã thấy hắn loẹt quẹt đôi dép đi ra:
– Em có khách đấy.
Bảo Hân ngạc nhiên hỏi:
– Ai vậy?
Trước giờ cô không có bạn bè thân, cũng không ai biết nơi cô ở. Bảo Nam bĩu bĩu môi xị mặt quay vào trong phòng không thèm trả lời cô một tiếng. Vừa hay trong phòng khách vang lên âm thanh trầm ấm quen tai:
– Em đi đâu vậy?
– Anh Minh Quân?
Bảo hân ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi trên sôfa cười với cô. Gần đây cô không gặp anh, anh cũng không liên lạc gì với cô, hôm nay lại tới tận nhà tìm khiến cô có chút ngượng ngùng. Chuyện của cô và Bảo Nam cô chưa nói với anh nhưng chắc anh có đoán ra vài phần nên cô càng mất tự nhiên.
Minh Quân biết cô gái kia đang khó xử nên anh cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp nói vào vấn đề:
– Anh có một người họ hàng sản xuất phim, gần đây anh ấy có một bộ phim đang xin kinh phí, đang thiếu một vài vai nhỏ, nhờ anh tìm giúp nên anh nghĩ tới em.
Bảo Hân lập tức nghĩ tới Mai Trúc Lệ, bộ phim này khẳng định có bà ta nên Minh Quân mới giới thiệu cho cô. Suy nghĩ một lúc Bảo Hân liền lên tiếng:
– Bao giờ thử vai?
– Chiều mai. Anh sẽ gửi địa chỉ và danh thiếp của đạo diễn cho em sau.
Minh Quân mỉm cười, dù anh cố che giấu nhưng Bảo hân vẫn nhận ta nét u buồn cùng lo lắng từ đáy mắt anh.
•••
Bảo Hân trót lọt qua được buổi cating, nhận kịch bản và tham gia buổi ra mắt diễn viên.
Ngoài Mai Trúc Lệ là diễn viên đạo cội thì có rất nhiều diễn viên trẻ đang nổi tiếng tham gia. Vai nam chính do Khánh Minh, ca sĩ nhạc pop nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng đảm nhận, hotgirl Diệu Anh thủ vai nữ chính còn có nhóm nhạc nam Boys tham gia.
Kịch bản phim khá hay, là thể loại thanh xuân vườn trường kể về đôi oan gia Trình Vũ và Hà An sau hai năm cùng nhau kiên trì có kết cục viên mãn. Ngoài ra còn đánh vào hiện tượng vì chạy đua thành tích mà các bậc phụ huynh ép con cái học hành tới phát bệnh.
Vai diễn của Bảo Hân là một cô tiểu thư nhà giàu tên Lam Anh, luôn làm theo lời mẹ, tới một ngày cô bị mẹ cấm qua lại với Trình Vũ, cùng lúc tới ngày thi học sinh giỏi toàn quốc, áp lực quá lớn đã tự tử trên sân thượng.
Dù vai diễn phụ nhưng số cảnh quay kha khá và quan trọng đều là diễn nội tâm nên đạo diễn đặc biệt chú ý tới cô, chỉ dẫn tới ngày khai máy.
Vai mẹ của Lam anh do mai Trúc Lệ đảm nhận, vì có liên quan lời thoại nên hai người phải ngồi học thoại chung, dựa vào tài ăn nói vủa Bảo hân, chỉ một ngày Mai Trúc Lệ liền có cảm tình.
•••
– Em thật sự đóng phim sao?
Hoàng Bảo Nam vừa ăn cơm vừa nhăn nhó nhìn Bảo Hân, hắn luôn có một dự cảm rất lạ từ ngày bạn gái tham gia casting bộ phim Thanh Xuân gì gì đó. Hắn sợ cô bị cuốn vào vòng xoáy của làng giải trí.
Bảo Hân cười trấn an hắn:
– Anh lo gì chứ, học diễn xuất cần nhất là cơ hội, nếu không cả đời em chỉ là sinh viên khoa sân khấu điện ảnh thôi.
– Anh sợ em bước vào nơi đó thôi, showbiz có vẻ đẹp đẽ nhưng tới cùng vẫn rất khó sống.
– Anh yên tâm, bạn gái anh là ai nào?
Bảo Hân chun mũi cười với hắn.
•••
Ngày khai máy quay ở trường cấp 3 trong thành phố, nhiệt độ có cao hơn mấy ngày trước nhưng vẫn lạnh tới tê cứng chân tay. Ngoài diễn viên của đoàn mà Bảo Hân đã gặp thì có tất nhiều học sinh tới đóng vai học sinh, dù không có thoại nhưng cô vẫn có cảnh quay nên phải tới. Những diễn viên chuyên nghiệp đều có trợ lý nên được chuẩn bị lò sưởi, áo ấm trực sẵn, còn những diễn viên như Bảo Hân là dân nghiệp dư, chưa ký hợp đồng chỉ có thể dùng miếng dán nhiệt tự lo thân.
– Bảo Hân, lại đây.
Mai Trúc Lệ ngồi cùng trợ lý ở hành lang lphòng học vẫy cô lại, hôm nay bà ta có cảnh đưa con gái tới trường lên phải tới phim trường. Bảo Hân lại gần lễ phép cúi chào:
– Chị mới tới sao?
– Ừ, lại đây. Lạnh vậy đứng ngoài đó làm gì, uống nước đi.
– cảm ơn chị..