Con bé lách qua cánh cổng sắp đóng, guồng chân chạy tới văn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa tới cửa văn phòng thỳ một thầy giáo trung tuổi đi ra. Con bé vội cúi đầu:- Em chào thầy.Thầy giáo khẽ đẩy gọng kính nhìn vào bảng tên trên áo cô học sinh, nghiêm nghị nói:- Bùi Bảo Hân. Em là học sinh mới mà ngày đầu đã đi muộn sao?Con bé vội giải thích:- Em xin lỗi thầy. Do ở đường lớn kẹt xe nên em đi muộn.- Hừ. Lần sau mà như vậy thì mời em xuống phòng giám thị viết tự kiểm. Giờ thì đi theo tôi- Thầy nói xong liền xoay gót dày bóng lộn rời đi. Bảo Hân theo sau khẽ le lưỡi. Thầy giáo dẫn con bé đi khá lâu, tới phòng học bên trái cầu thang, lớp 11/2 thì thầy dừng lại khẽ ho hắng:- Hà…ừm…cô Nguyệt này, đây là học sinh mới của lớp cô.Giáo viên ăn mặc gọn gàng, mái tóc xoăn lọn lớn buông hờ trên vai, bước lộp cộp trên sàn:- Cám ơn thầy Dương. Em vào đây nào.Con bé theo cô gái vào lớp, học sinh đang ồn ào bất ngờ im lặng, chú mục vào nữ sinh trên bục giảng. Cô Nguyệt khoanh tay lại:- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu đi nào.Con bé hơi ngập ngừng lên tiếng:- Chào các bạn, mình tên là Bảo Hân. Mình chuyển tới từ trường Maria. Mong các bạn giúp đỡ.Tất cả học sinh trong lớp ồ lên, ánh mắt nhìn Bảo Hân lập tức thay đổi. Maria là trường nữ sinh tốt nhất thành phố, không phải ai cũng vào được. Thứ nhất là phải có tiền, nếu không thì thành tích học tập phải cực kì khủng.Cô giáo khẽ gật đầu, chỉ tay xuống cuối lớp:- Em ngồi đó đi.Con bé chỉnh dây balô, lật đật đi xuống cuối lớp, ngồi bên một nữ sinh kẹp chiếc kẹp nơ trên tóc. Cô bạn quay sang làm quen:- chào cậu, mình là Hải Yến.- Chào cậu.- Con bé khẽ trả lời.Nam sinh bàn trên cũng quay lại:- Chào cậu. Mình là Minh Khánh.Minh Khánh khá ưa nhìn, đôi mắt sáng rất thu hút. Bảo Hân gật đầu với cậu ta:- Chào cậu.Trên bục, cô giáo bắt đầu bài mới. Bảo Hân mở sách chống tay nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bị tán cây hải đường che khuất. Những chiếc lá đung đưa trong gió.Bài mới con bé được học trong trương trình ở Maria rồi nên nó khá nhàn nhã, cầm bút và vẽ linh tinh.Vài phút sau, tiếng xì xầm bất ngờ nổi lên:- Cậu ấy lại đi muộn kìa.- Hôm nay cậu ấy mang theo balô kìa.- Trời ơi. Cậu ấy mặc đồng phục.Dù đã cố gắng nhưng Bảo Hân vẫn đưa mắt ra hành lang.Hai mắt cô bé hơi căng ra, một chàng trai tóc vàng, tóc mái rủ xuống trán, ẩn hiện là đôi mắt đen. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏg hơi mím.Chàng trai cao, mặc chiếc áo trắng đồng phục, trên vai khoác balô, tai đeo tai phone.Dáng vẻ rất bình tĩnh không giống học sinh đi học trễ.
Bảo Hân hơi ngẩn người nhìn chăm chăm nơi nam sinh ấy vừa đi qua.
Rầm!!!
Giáo viên đập mạnh cuốn sách xuống bàn:
– CHÚ Ý VÀO BÀI HỌC.
Cả lớp giật mình vội cầm bút ghi bài. Con bé cũng luống cuống cúi gằm mặt.
Giống như một thói quen nó mở trang cuối của tập vở, cầm bút chì bắt đầu vẽ.
Từng đường nét như thật nhưng khi bắt đầu vẽ tới chi tiết trên mặt, bàn tay Bảo Hân khẽ run run. Nó không biết nên vẽ từ đâu nữa. Đôi mắt kia, phải vẽ như thế nào mới giống.
Vẽ rồi tẩy rất nhiều lần con bé bỏ cuộc, bức tranh dở dang đầu tiên của nó.
Bùi Bảo Hân vò đầu:
” Cậu ta là ai mà có đôi mắt kì lạ vậy chứ. Nếu cho mình nhìn kỹ chắc chắn sẽ vẽ được. Là do mình nhìn chưa kỹ thôi.”