Lần đột nhập đầy phong ba bão tố vào nhà chị hôm qua vẫn còn rạo rực trong lòng tôi, cả ngày đi làm hôm nay tôi cứ ngẩn người ra đó, lý do tôi thất thần là vì nhớ tới cái lọ đựng răng và căn phòng trống quỷ dị kia, với cả chìa khoá phòng ngủ nữa, rốt cục chị ấy đang che giấu bí mật gì?
“Khả Tâm, hôm nay cô sao thế?”
Tiểu Lệ đứng bên cạnh tôi, hôm nay cô ấy cũng trực ca đêm giống tôi, cô hạ thấp giọng hỏi.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Cô đi làm mà cứ lơ mơ, vừa nãy cô bưng đồ ăn cho khách còn bưng sai, rồi cả tráng miệng bàn số 12 cũng sai nốt.” Cô ấy tiếp tục nhỏ giọng, “Tôi vừa từ phòng bếp ra nghe thấy quản lý và Xuân Mẫn thủ thỉ, đợi cô mắc lỗi sẽ lập tức cảnh cáo cô.”
“Có thể sau vụ bị tạt nước trái cây lần trước tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần.” Tôi đổ lỗi cho sự kiện đó, có tỏ ra vẻ cả ngày hôm qua đều ở trong nhà, “Tâm trạng tôi thực sự rất tệ.”
“Vẫn chưa hồi phục lại à? Thế hôm nay có muốn xin nghỉ không…” Tiểu Lệ có hơi lo lắng nhìn tôi.
“Tiểu Lệ! Nhanh lại đây phụ một tay với!”
Tôi đang muốn đáp lại thì tiểu Lệ đã bị gọi đi rồi, tôi đành nhắm mắt ngậm miệng chôn chân tại chỗ.
Khó chịu quá, tôi rất muốn đến nhà chị thăm dò thêm lần nữa, xem coi còn món đồ gì tôi chưa phát hiện không, lần trước mang theo dây thép là ngon rồi, đúng là thất sách.
“Phục vụ ơi!”
Thấy có vị khách giơ tay lên búng một cái, tôi liền tới chỗ người đó. Có lẽ do cớ sự lần trước nên mỗi lần có ai đó kêu tôi lại là trong tim lại hơi thấp thỏm lo sợ, nhỡ đâu có một ly nước trái cây hay thứ gì đó hắt vào mình.
“Chào cô, tôi muốn hỏi một chút về…”
Hoá ra chỉ là dò hỏi bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm một cái, đã hơi có bóng ma tâm lý rồi.
Sau khi giải quyết vấn đề của vị khách ấy, tôi quay lại chỗ đứng, trong lòng không khỏi nghĩ về chị ấy, tôi dường như thấy mình bắt đầu có hơi bệnh. Chị ấy là khách hàng, từ lúc đó đến giờ cả hai nói qua nói lại còn chưa tới mười câu, vậy mà bản thân đã yêu chị ấy điên cuồng, lại còn bám đuôi theo dõi người ta đến tận nhà.
Tôi không thể kiểm soát được nỗi dục vọng rình rập chết tiệt trong mình.
“Kính chào quý khách.”
“Chào buổi chiều.”
Tôi nghe tiếng cửa nói, liền phấn chấn lại tinh thần để bước tới nghênh đón.
“Cô nhất định phải đến thử nhà hàng này, thật đấy, chỉ có ở đây mới có món súp nghêu ngon tuyệt như lúc tôi từng được thử khi có dịp sang Pháp.”
“Chị Mục, có phải chị là người mở phiên toà vụ án của em không? Hy vọng chị có thể giúp.”
“Chúng ta vừa ăn vừa bàn.”
Tôi nghe thấy giọng nói ấy là đủ biết ai tới rồi, cố vểnh tai lên lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Người phụ nữ lạ mặt gọi chị là “chị mu” lần thứ tư, là mu nào nhỉ? Cái từ này của chị chưa từng thấy qua trên gói chuyển phát, là cái họ chăng? Nói về họ, tôi mạnh dạn đoán liệu có phải “Mục” trong “Mục Quế Anh” hay không?
Mục… Minh Nhất, cái tên này có chút thú vị đấy.
“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?”
Vui sướng biết bao vì các đồng nghiệp khác đều đang bận rộn, chỉ có mình tôi là có thể tiếp đón hai người.
“Hai phần súp kem nghêu kèm bánh puff pasty, thêm một phần tôm hùm phết bơ, cô thì sao?” Chị ấy vui vẻ gọi rồi rồi nhìn tôi, tôi thấy chị hôm nay so với vẻ ngày thường có hơi khang khác, không còn bắt chuyện với tôi như trước. Mặc dù có chút buồn nhưng tôi cố không biểu hiện ra bên ngoài.
“Ăn đại thứ gì cũng được, em cũng không đói lắm. Em đang rất sốt ruột, nếu không thắng được vụ kiện này em khó mà ly hôn được.”
Ngồi ở phía đối diện là một phụ nữ rất gầy, lúc cô ấy tiến vào cửa tôi không để ý lắm. Gầy đến nỗi hai má hóp vào, vẻ mặt rất mệt mỏi.
“Chị biết ông chồng em nói gì không? Gã muốn có quyền nuôi bé Ân, đòi đuổi em ra khỏi nhà, rõ ràng gã ngoại tình, còn bạo lực gia đình nữa. Bây giờ em không biết nên làm gì…”
Vừa dứt lời, người phụ nữ kia liền nức nở, tôi thấy thế bước nhanh đến đưa cho cô hộp khăn giấy. Cô ấy nhìn tôi một cái rồi vỡ oà khóc lớn hơn, đoán chừng là ấm ức do bị người ngoài nhìn thấy.
“Chuyện là… Bàn của hai vị vẫn còn thiếu một món chính.” Tôi hơi do dự mà nói, cảm thấy không thể đứng trơ ra đó nghe hai người nói chuyện, vì như thế rất mất lịch sự.
Tuy là tôi cũng muốn được nghe tiếp.
“Thế chọn món đặc trưng của nhà hàng đi.” Chị ấy nhìn tôi cười, “Cho tôi ly nước chanh, tôi hơi khát.”
“Được, xin chờ một lát.”
Tôi gật đầu, vị trí hai người ngồi vừa hay lại ngay bên cạnh phòng đặt nước trà, lúc đi lấy nước chanh tôi vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện.
“Đừng lo quá, sẽ thắng mà.”
“Chị chắc chứ? Nhà gã có tiền, đã mời cho gã một luật sư có tiếng nhất thành phố, nghe đâu cũng từ văn phòng chỗ chị.”
“Từ trước đến giờ tôi chưa từng thua bất kỳ án kiện nào.” Chị ấy vừa cười vừa nói, chất giọng hơi khàn khàn nghe như giọng khói, “Chẳng phải ở ngoài cô vì nghe đến danh tiếng của tôi nên mới mời sao?”
“Ừm, bọn họ bảo ở văn phòng luật thì mỗi chị là có giá cả vừa phải, chưa kể còn là luật sư át chủ bài.”
Quào, không ngờ chị ta lại giỏi đến vậy. Tuy là trước đây tôi còn tự hỏi liệu chị ấy có phải thuộc loại luật sư hàng đầu hay gì không nhưng hiện tại nghe từ miệng người khác nói thì quả thật đúng là vậy. Có một có cô bạn gái như vậy hạnh phúc đến nhường nào, cảm thấy an toàn bao phủ toàn thân, vừa biết kiếm tiền lại còn xinh đẹp.
“Vậy nên đừng lo lắng gì hết, cô cứ sinh hoạt như bình thường là được. Thời gian này cứ vui chơi cùng bé Ân đi, thằng bé cũng 10 tuổi rồi, chờ đến lúc ra toà, lời khai của cậu nhóc sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của thẩm phán.”
Tôi thấy chị khi nói những câu ấy, tay vân vê phần tóc mai làm tăng phần quyến rũ khó cưỡng.
“Nước chanh của chị.” Tôi bưng cái khay đều rót nước chanh đến chỗ hai người.
“Cảm ơn.”
Chị mấp máy môi cười với tôi, không quá nhiều lời. Tôi đoán là do có khách hàng ở đây nên chị ấy không thể nói chuyện với tôi.
Đáng ghét! Hoàn toàn không biết nên đáp trả thế nào.
Sau khi tôi đã đặt món cho cả hai liền đứng một chỗ cách đó không xa. Thực chất là muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.
Có điều đề tài tiếp theo vô cùng nhàm chán, đại đa số toàn là người phụ nữ kia vừa ăn vừa than thở về chồng mình, còn chị ấy thì im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ chen vào mấy câu nhằm trấn an cảm xúc của đối phương, nhưng phần lớn đều là người phụ nữ luyên thuyên không ngừng nghỉ.
Con người phiền phức, nếu hôn nhân đã không có kết quả vậy hà cớ gì còn muốn kết hôn, thế chẳng phải lại là tự mình chuốc khổ sao?! Thật không biết bọn người này suy nghĩ cái gì nữa.
Bữa cơm ấy kéo dài tận hai tiếng, từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Tôi hiểu rất rõ cảm giác về sau, biểu cảm của chị dần dần đã không còn kiên nhẫn, chỉ vì sự chuyên nghiệp mà cố giữ nụ cười thân thiện trên môi.
“Được, hôm nay đến đây thôi.” Chị ấy nói, “Thời gian mở phiên toà sẽ là ngày 24 trong tháng, cũng không quá nhanh đâu, mong cô về nghỉ ngơi trước, tôi sẽ thanh toán.”
“Như thế tôi sẽ ngại lắm…”
“Rốt cục cô là khách hàng hay tôi…”
Hai người ngồi nói thêm vài câu, sau đó thì người phụ nữ kia rời đi trước, còn chị vẫn ngồi yên ở đó, đưa mắt nhìn cảnh đêm xuất thân ngoài cửa sổ.
“Xin hỏi có cần thêm nước chanh không ạ?” Tôi cầm cái bình chứa đầy nước chanh đến trước mặt chị, chị ấy quay đầu lại nhìn tôi.
“Ơ, là em à?” Vì người phụ nữ kia đi rồi nên gương mặt chị đã thả lỏng rất nhiều, biểu cảm nhìn tôi có phần tự nhiên hơn, chị ấy đan tay lại chống dưới cằm, đôi mắt híp lại nhìn tôi, “Hôm đó về nhà có tắm rửa không? Đã ổn chưa?”
“Ổn rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải những người khách như vậy, gặp nhiều rồi nên không có gì làm lạ, haha.” Tôi gãi sau gáy nở một nụ cười, rót chút nước chanh vào ly cho chị.
“Tôi đi toilet, em tính tổng hoá đơn giúp tôi nhé?”
“Dạ được.”
Chị ấy chỉ cầm điện thoại rồi bỏ đi, tôi nhìn bóng chị khuất hẳn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào túi của chị và chùm chìa khóa bên cạnh.
Chìa khoá xe, chìa khoá nhà… Liệu có chìa khoá phòng ngủ không?
Một cái ý nghĩ liều lĩnh chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi vội vàng phóng như bay vào phòng bếp. Đúng lúc đầu bếp đang ra ngoài hút thuốc, dù sao cũng không có ai ở đây, trên thớt còn thừa cục bột có ích, tôi gấp rút cầm một cục nhét vào trong túi sau đó chạy ù ra bàn của chị ấy.
Cơ mà đâu mới là chìa khoá phòng ngủ của chị ấy??? Hơi đâu mà nghĩ nhiều! Cứ sao chép toàn bộ một lần đi!
Tôi gấp gáp đến nỗi mồ hôi đầm đìa, móc cục bột ra ấn bẹp một cái, sau đó ấn từng cái chìa khoá lên nhằm lưu lại dấu vết, thời khắc này tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Thứ lỗi, cho tôi hỏi tổng cộng bao nhiêu thế?” Chị ấy vẫy vẫy đôi tay vẫn còn dính nước đi về phía tôi.
“Tổng cộng hết 298.” Tôi cười với chị.
Chìa khoá của chị nằm ngay ngắn bên cạnh túi xách, trông như chưa từng có gì xảy ra, tôi dùng đôi tay dính đầy bột mì cầm máy quét thẻ POS quét mã cho chị, chị ta cũng chẳng để ý.
Tôi cần phải nhanh chóng phục vụ chị ấy cho xong, sau đó phải đến khu đặt nước trà lấy lại cục bột có in dấu chìa khoá trước khi có đồng nghiệp nào phát hiện.
a