Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi

Chương 4



Tôi nhớ rõ lần đầu tiên chị ấy đến nhà hàng ăn cơm là 6 giờ chiều, lần thứ hai cũng rơi vào khoảng thời gian ấy, tôi phỏng đoán thời gian tan làm của chị ấy rơi vào tầm 5 giờ rưỡi, thêm lộ trình 15 phút lái xe đi từ đó đến nhà hàng nữa thì đúng thật là khoảng thời gian ấy.

Tôi nhìn dãy số đã được lưu trên điện thoại, tôi còn ghi thêm cho chị ấy một cái ghi chú “Vợ yêu❤”, tuy bây giờ chưa phải lúc gọi cái danh xưng này nhưng tôi biết, rồi sẽ có một ngày mình sẽ phải gọi nó thôi, hơn nữa chị ta chắc chắn sẽ cười nhẹ một cái rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn cho mà xem.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi rất phấn chấn rồi, song vẫn phải kiềm chế sự xao động, vì dù sao cũng còn một việc khác cần làm… Đó là tôi muốn điều tra nhà của chị ở đâu.

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách, trong đó bao gồm cả việc nguỵ trang làm pháp lý tư vấn viên đến tìm chị ấy, sau đó vì công việc mà hay lui tới, sau lại bảo mong được tới nhà chị ấy để bàn chuyện nhưng tôi lại thấy không ổn. Một mặt là vì chị ta đã biết mặt tôi rồi, hai vì nhà là lãnh địa riêng tư nên chị ấy có quyền từ chối cho phép khách hàng đến thăm nhà mình.

Nghĩ nghĩ lui vẫn không tìm được cách, chỉ còn lại một cách duy nhất, đó chính là nằm vùng!

“Hôm nay tôi có thể về sớm không? Nhà tôi có chút việc.” Tôi bày ra bộ dạng sốt ruột dè dặt hỏi ông chủ, hy vọng ông ấy suy xét số ngày không nghỉ phép của tôi mà đồng ý.

“Sao vậy?”

“Mẹ tôi bệnh nặng, tôi muốn về sớm chút.”

Tôi nói dối không thèm chớp mắt, bịa rằng ba mẹ vẫn còn sống ở quê, chỉ có mỗi mình cô đơn lẻ bóng chốn phồn hoa đô thị này, song mặc khác tôi lại nói với đồng nghiệp rằng ba mẹ mình ở đây, thi thoảng sẽ về quê. Lỡ có tình huống đặc biệt gì giống như này, tôi có thể tha hồ chém gió tuỳ thích.

“Ra vậy, được thôi, mà nhớ nói với tiểu Lệ trước khi về, để cô ấy đến làm sớm.”

“Vâng.”

Trong lòng tôi hét một tiếng “Dé”, lập tức nhắn tin cho tiểu Lệ, sau đó nhanh chóng thay đồng phục ra cất lại vào tủ quần áo, chầm chậm rời khỏi nhà hàng.

Tôi dừng lại bên dưới toà nhà văn phòng và ngước nhìn lên, toàn bộ đều là cửa sổ kính sát đất, lại còn có rất nhiều người qua lại, không thể xác định đâu mới là chị ấy. Tôi thử nhìn trộm chung quanh toà nhà bằng nhiều góc độ khác nhau, mãi đến khi nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc đen dài thẳng tắp đứng bên cửa sổ đang nhìn về xa xăm, tôi lại sợ đến mức muốn tìm đại chỗ nào để núp.

Tôi núp vào sau bảng hướng dẫn giao thông lén nhìn, ắt hẳn quá mệt mỏi vì công việc nên chị ấy mới ra ngoài thư giãn.

Cảm giác đứng dưới toà nhà nhìn lên khác hẳn với lúc trò chuyện với chị ấy ở nhà hàng. Bộ dạng đứng bên cửa sổ của chị ta trông như một con búp bê đang đợi tôi mua về rồi đặt ở trong nhà mình, có thể mặc cho tôi vuốt ve thân thể tuỳ thích vậy.

Tôi không kìm được mà nuốt nước miếng.

Nhìn thời gian ngày càng gần đến 5 giờ rưỡi, cuối cùng chị ấy cũng có chút động tĩnh, trở lại chỗ ngồi làm việc, sau đó kéo ngăn kéo lấy túi ra, đơn giản thu dọn đồ đạc, xong thì tạm biệt đồng nghiệp rồi rời đi. Tôi đoán chị ta sẽ xuống lầu nên liền phóng lên con xe điện ngồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chị ấy lái xe ra là tôi có thể theo đuôi.

Chị ấy xuất hiện với con xe mà trông có vẻ rất đắt tiền, tôi nhận ra nhờ cái logo BMW, còn cụ thể là mẫu xe gì thì tôi không rõ.

Tôi vừa tò tò theo sau xe chị, vừa mong chị ấy đừng lái quá nhanh, bằng không con xe điện của tôi có mơ mà đuổi kịp.

Đầu tiên là tôi theo chị ấy đến trung tâm mua sắm gần nhà hàng Tây, tôi đoán chị ta lại tới nhà hàng, vậy đây là lần thứ ba chị ấy đến?

Nhưng có chút ngoài dự kiến, chị ấy quay lại ngay sau đó, trong tay còn cầm theo cái hộp chuyển phát nhanh hôm qua tôi nhắt được, nhìn dáng vẻ thì có lẽ do để quên đồ ở nhà hàng nên hôm nay quay lại lấy.

Thế tối nay chị ta định ăn gì? Không đói bụng à? Tôi không ngừng nghĩ ngợi, chẳng lẽ là về nhà tự nấu cơm?

Chị ấy lại lái xe ra đường, dọc đường đi xe cộ qua lại tấp nập, nên việc bám đuôi không mấy khả quan vì có rất nhiều xe che chắn bóng dáng giúp tôi, mãi đến khi xe rẽ hướng vào một nơi vắng vẻ tôi mới bắt đầu lo lắng, bị chị ấy phát hiện rồi chăng? Nên cố ý dẫn dụ mình một chỗ hẻo lánh?

Tôi giảm tốc độ xe lại, chỉ dám theo sau chị ta ở khoảng cách xa.

Cuối cùng, xe chị dừng lại trên sườn núi, tôi nhìn tứ phía mới phát hiện ra nơi này là khu biệt thự, tôi nhớ rõ vì tuy rằng nơi này là khu biệt thự nhưng giá đất được cho là không quá đắt, phong cảnh đẹp là được, chung quy là trên núi.

Tôi phóng xe điện đến gần cổng biệt thự, xem chị ta vào bằng cách nào, hình như phải quẹt thẻ, nhưng tôi không phải người ở đây, ngoại trừ quẹt thẻ ra còn cách nào để vào không?

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn chị ấy lái xe vào.

Tuy rằng đã biết chỗ chị ta ở nhưng tôi vẫn thấy như vậy là chưa đủ, phải làm sao mới có thể tiếp cận đây? Trừ việc tán dóc ở nhà hàng ra, tôi phải làm sao mới hiểu sâu hơn về chị ấy?

Tôi như bị ma xui quỷ khiến chống xe lại ven đường, sau đó đi đến cổng lớn, nhìn thấy bên cạnh có đặt mấy phần cơm hộp, tôi tiện tay xách một túi rồi đi về cửa trước, bảo vệ thấy cái túi xách trên tay tôi liền nói:

“Cơm hộp thì đặt trên giá kia là được, nhân viên giao hàng không được vào.”

“Nhưng đơn đặt hàng bảo phải tự mình đem lên, bằng không sẽ đánh giá tệ, ngài có thể châm chước một chút không?” Tôi giả vờ nói quá lên về đơn hàng cơm hộp, trên thực tế nó chẳng có ghi chú nào về việc cần phải giao tận nhà cả, tôi chỉ dùng lời nói nhằm hù doạ bảo vệ thôi.

Người bảo vệ do dự nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn về phía cơm hộp, đành bất đắc dĩ giữ cửa lại cho vào.

Tôi biết lần vào cửa này không thể nán lại lâu, tôi rảo bước nhanh hơn, dựa vào trí nhớ tìm hướng mà xe chị ấy đã rẽ vào, lúc tôi vừa rẽ phải, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy chiếc BMW chị đậu trước cửa một toà nhà.

Chị ta đang đứng trước cửa nói điện thoại, tôi chạy nhanh núp vào chỗ bên cạnh, nghe thấy rõ sự khó chịu trong lời nói.

“Cô ta mất tích thì đến cục Cảnh Sát mà tìm, gọi điện cho tôi thì có ích gì chứ?”

Tôi đứng núp trong một góc cố nghe trộm, giọng điệu chị ấy càng lúc càng lạnh tanh, sau đó còn cười khẩy.

“Đừng có chọc cười tôi chứ, cô ta tới gặp tôi thì suy ra chính tôi đã giấu cô ấy? Logic gì vậy?” Chị ấy vừa nói vừa lấy gói hàng và vài túi đồ ăn trong xe ra rồi bước lên thềm (Hoá ra tối nay chị ấy tự nấu cơm), “Tôi nói lại lần nữa, tôi không hề gặp cô ta, anh còn gọi điện quấy rối tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”

Sau đó tôi nghe thấy điện thoại “Tút” một cái, chị ấy đã cúp máy.

Tôi nín thở từ từ thò đầu ra, chị đã vào trong rồi, vả lại còn đóng cửa.

Tôi tiện tay đặt phần cơm hộp kia xuống một cái bậc thang, hướng về phía cổng chính mà đi ra, ba câu nói lúc nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi.

“Mất tích?”

Tôi lẩm bẩm, rốt cục đầu dây bên kia nói gì, tại sao cuộc đối thoại của chị ấy lại có nội dung như vậy?

Nghe như có người muốn bôi nhọ chị ấy vậy, rốt cục là tên khốn nào?!

Thật muốn lẻn vào nhà chị ấy, điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Nếu để tôi tra ra được có người muốn bắt nạt chị ấy, tôi nhất định sẽ khiến tên khốn ấy phải trả giá đắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.