Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh (So Với Lưu Manh Càng Lưu Manh)

Chương 17



Viên Lệ cùng Tạ Tề bàn bạc, công tác khách sạn bên kia rất nhanh tìm người khác tiếp nhận. Trần Sâm lại khôi phục thân phận không việc làm, rỗi rãi không được hai ngày, hắn liền nhận được điện thoại của Viên Lệ bảo hắn đi Kim Sa Loan phỏng vấn. Vì vậy giờ phút này Trần Sâm mặc quần jean nhiều nếp nhăn, quy củ đứng ở trước bàn làm việc, cảm giác quái dị nói không nên lời. Kim Sa Loan không phải là đầu lĩnh lưu manh mang theo tiểu đệ lưu manh đóng quân? Như Mỏ Vàng treo bảng hiệu làm quán ăn đêm buôn bán đứng đắn, tuyển tay chân gì cũng chỉ là quản lí xem thuận mắt liền tuyển, thật đơn giản — nhưng Kim Sa Loan này, sững sờ là muốn giao lý lịch cá nhân sơ lược, còn phải trải qua hai lần phỏng vấn cùng thao tác thực tế, phức tạp thế này, người không biết còn tưởng rằng cho tuyển lái xe lãnh đạo quốc gia! “Cậu ở khách sạn Kim Buồm đã từng làm bảo vệ?”

Phỏng vấn hắn chính là một trung niên nam nhân đeo kính mắt, nếu không có vết đao ở trên trán dài một đoạn hơn mười mi li mét như con rết, nhìn bề ngoài cùng người bình thường đi làm thật đúng là không có gì bất đồng. “Ở bên kia làm qua một tháng.”

Trần Sâm hỏi qua Viên Lệ có hay không phải tạo chút ít tin tức giả, kết quả nữ nhân kia rất là khinh bỉ cười nhạo nói ‘Phim Hồng Kông đã xem quá nhiều? Thực cho rằng tạo thân phận giả như làm đồ chơi, tuỳ tiện làm là có thể làm được?’, khiến hắn rất xấu hổ. “Như thế nào không có làm tiếp? Tôi nhớ rõ ở đấy cấp trên cho đãi ngộ rất cao a?”

Nam nhân không có biểu lộ gì nói, hai mắt như mắt cú mèo nhìn chằm chằm làm Trần Sâm thẳng sợ hãi. “Cái kia a… Tôi đắc tội một tên quản lí ở đấy, hắn xem tôi không vừa mắt, nghĩ biện pháp đem tôi đá đi.”

Trần Sâm cười ha ha. “Đắc tội? Cậu biết rõ hắn có thể vưu cậu vưu ngư còn đi đắc tội hắn?”

Nam nhân cũng không tin lời của Trần Sâm. “Đó là đương nhiên không phải, ai không nghĩ nịnh bợ hắn? Về sau lười biếng bỏ bê công việc cũng có thể chiếu ứng tốt lẫn nhau a! Có thể tên đó thật sự quá mẹ nó thiếu nợ, cả ngày treo mắt tam giác nhìn chằm chằm vào ngươi chỉ sợ ngươi thành phần tri thức tranh công. Lão tử lần trước đến muộn năm phút đồng hồ hắn đem lão tử gọi đi huấn tròn một giờ, bị nhiều đàn bà vây xem như vậy ta bị huấn không biết xấu hổ sao?”

Trần Sâm nói lên tên đầu ngốc kia: quản lí đầu trọc lòng đầy căm phẫn, rung động đến tâm can, nước miếng chấm nhỏ bay nhảy đáp trên mặt nam nhân, nam nhân chỉ có thể không để lại dấu vết dời đi ‘Kẻ gây tai hoạ’ này. Nói hồi lâu nam nhân đều không có một điểm phản ứng, Trần Sâm thoáng xấu hổ, biết đối phương cũng không muốn nghe hắn phàn nàn thủ trưởng tội ác chồng chất lúc trước, liền cười hắc hắc ngừng lại, nói:”

Ông chủ đừng trách móc a, tôi chính là nói nhiều một chút, bất quá kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, chuẩn hơn so với vài tên tiểu tử hoàng mao bên ngoài!”

Nam nhân cũng không nói Trần Sâm được hay không, chỉ là gật gật đầu bảo hắn ra bên ngoài chờ tin tức đã gọi người kế tiếp đến phỏng vấn. Trần Sâm chán đến chết ở bên ngoài duy trì đợi một giờ, rốt cục một tên tiểu lâu la đến thông tri bọn họ về phía sau bãi đỗ xe thử tay nghề. Lúc đi ra bãi đỗ xe, một ánh sáng yếu ớt theo trên mặt Trần Sâm thoáng qua một cái. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng, loáng thoáng thấy được một bóng người tựa ở trước cửa sổ sát đất trên lầu cao, ánh mặt trời theo cửa sổ sát đất phản xạ tới làm hắn căng con ngươi muốn mù, càng không cần phải nói đương nhiên là không thấy rõ bóng người kia là ai, đành phải thôi, bước nhanh đuổi kịp đội ngũ. Là hắn. Đỗ Hi nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn xen lẫn trong đám người đằng kia, thẳng đến đám người hoàn toàn biến mất. “Thấy người quen?”

Một giọng trầm thấp lại hùng hậu phía sau sô pha truyền đến. Đỗ Hi buông bức màn, trở lại sô pha đối diện ngồi xuống:”

Xem như hắn đã cứu tôi.”

“A? Ta đây tốt hơn hảo chiêu đãi.”

Trên ghế sa lon là một nam nhân trung niên mái tóc đã có điểm chút sợi bạc, tuy bụng có điểm mập ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ dáng người tốt. “A.”

Đỗ Hi cười lạnh một tiếng:”

Thế thì không cần, Trương hội trưởng chiêu đãi không phải ai cũng nhận nổi.”

Nam nhân trung niên — thì ra là hội trưởng Văn Đông hội Trương Vũ Đông hào sảng cười to hai tiếng, nói:”

Đừng nói ta như thể là con mãnh thú và dòng nước lũ a, ân nhân của con chính là ân nhân của ta,khách khí cái gì?”

Dối trá đến cực điểm. Đỗ Hi trong nội tâm đánh giá một câu, mới tiếp tục nói:”

Hắn hình như là đến phỏng vấn công việc lái xe các ngài đang tuyển, Trương hội trưởng không bằng xem như nể mặt mũi của tôi chọn hắn được không?”

“Đương nhiên không có vấn đề –”

Nói rồi Trương Vũ Đông nâng điện thoại ở trên bàn gọi nội tuyến, công đạo vài câu sau đó coi như là đã an bài thỏa đáng. “Kỳ thật –”

Trương Vũ Đông một bên để điện thoại xuống, một bên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đỗ Hi:”

Ta rất kinh ngạc khi con đến tìm ta — ta nghĩ con sẽ hận cả đời này cũng không muốn gặp thấy ta.”

Đỗ Hi rủ xuống mắt, trầm mặc. “Năm đó ta thực xin lỗi mẹ con hai người, đặc biệt là mẹ con.”

Trương Vũ Đông tựa ở trên ghế sa lon nhắm mắt lại, như đang nhớ lại chuyện gì đó,”

Khoảng thời gian kia trong hội nội loạn, mẹ con tới tìm ta nháo, ta nào có tâm tư suy nghĩ chuyện của bà ấy — đối với con ta về sau hối hận, ta phái người đi tìm tung tích của hai người, đáng tiếc khi đó mẹ con đã chết rồi…”

Nói xong làm như tiếc nuối sâu sắc thở dài. Đỗ Hi không nói, gã đang chờ, chờ Trương Vũ Đông đem phần kịch từ phụ diễn hết. “Cũng may con không có chuyện, biết rõ con bị Đỗ gia thu dưỡng ta cũng an tâm.”

Trương Vũ Đông mở mắt ra, đôi mắt có vẻ hơi đục ngầu nhưng sáng ngời hữu thần nhìn thẳng về phía Đỗ Hi:”

Ta biết rõ con không muốn gặp ta, ta thì không có đi tìm con… Con sẽ không trách ta đi?”

Đỗ Hi mặt không đổi sắc lắc đầu:”

Trương hội trưởng nói quá lời.”

“Con vẫn trách ta.”

Trương Vũ Đông cười khổ lắc đầu,”

Con thủy chung không chịu gọi ta một tiếng ‘Cha’.”

Đỗ Hi không nói tiếp, gã biết rõ hiện tại gọi một tiếng “cha”

hẳn là sẽ hòa hoãn quan hệ của hai người, nhưng gã vừa nghĩ tới phải gọi chữ kia đã muốn nôn. “Ta cũng không ép con, những sự tình này cần có một quá trình thích ứng.”

Trương Vũ Đông rất hiểu, khoát khoát tay ý bảo gã không cần miễn cưỡng,”

Trước không nói những việc này. Việc lần trước con nói ta đã phái người đi làm, con đoán không sai, Đỗ thị buôn bán súng ống đạn dược, người mua đúng là do Xích Viêm giúp.”

“Quả nhiên sao…”

Đỗ Hi lâm vào trầm tư. “Con định kế tiếp làm như thế nào?”

Trương Vũ Đông hiếu kỳ nhìn đứa con của hắn làm như thế nào để đoạt được quyền thừa kế công ty Đỗ thị. “Buôn bán hàng là đám lão nhân kia thừa dịp Đỗ Kính Văn bệnh nặng thì lén buôn lậu, ai ngờ vừa vặn vượt qua nghiêm đánh, hàng căn bản không dám vận chuyển ra ngoài…”

Đỗ Hi chống đỡ cái cằm,”

Biết rõ tôi khống chế việc bán buôn hàng này, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ… Nếu như có thể đem mớ hàng này đem ra ngoài giao dịch thành công, tôi có khả năng rất lớn được bọn họ duy trì, nắm chắc đầu phiếu kế thừa công ty.”

“Buôn lậu súng ống đạn dược… Hiện tại có thể kiểm tra vô cùng nghiêm a… Việc này có điểm khó làm …”

Trương Vũ Đông ngón cái đi lòng vòng trên ban chỉ ngọc thạch, bộ dạng không nghĩ nhúng tay. “Kỳ thật cũng không khó — nếu như có thể có Trương hội trưởng chiếu cố…”

Đỗ Hi nhìn về phía Trương Vũ Đông,”

Đương nhiên tôi sẽ không để cho Trương hội trưởng uổng phí khí lực, nếu như tôi có thể thuận lợi kế thừa Đỗ thị, tôi đây sẽ đem mảnh đất ở phía bắc thành phố kia đưa cho Trương hội trưởng.”

“A?”

Trương Vũ Đông cuối cùng cũng có hào hứng, lão giương mắt,”

Mảnh đất kia chính là bảo vật phong thủy của Đỗ gia, ta cùng Đỗ Kính Văn đánh quan hệ nửa đời người hắn cũng không chịu bán cho ta… Con xác định con muốn ‘tặng’ta?”

Đỗ Hi gật đầu xem như trả lời. “Ha!”

Trương Vũ Đông như là nghe xong cái gì buồn cười đồng dạng, cười to lên. Đỗ Hi cũng không giận, lẳng lặng ngồi chờ lão cười đủ. “Nghe con nói,”

Trương Vũ Đông rốt cục dừng lại, khóe miệng vẫn vểnh lên,”

Cha con chúng bàn giao dịch gì a. Con có chuyện gì cứ việc nói, ta có khả năng giúp đỡ đương nhiên sẽ giúp. Xích Viêm bên kia ta sẽ đi nói giúp, con chờ tin tức của ta tin tức.”

Đỗ Hi cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, giả mù sa mưa khách sáo vài câu liền cáo từ. “Tiểu Hi.”

Lúc Đỗ Hi vừa muốn đóng cửa, Trương Vũ Đông đột nhiên gọi gã lại,”

Cầu người làm việc, kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần hai bên đều cam tâm tình nguyện, không có việc gì không được.”

Như sợ Đỗ Hi nghe không hiểu, Trương Vũ Đông lại tiếp tục nói:”

Tiền hay vật gì cũng không trọng yếu, ta sống đến từng tuổi này chỉ là không nghĩ rơi vào vô hậu, là ta không dậy nổi thái tổ Trương gia… Con hiểu ý của ta?”

Đỗ Hi nở nụ cười, không nhẹ không nặng trả lời một câu:”

Cha, con hiểu.”

Liền đóng cửa lại. Trước cửa, Đỗ Hi trong dạ dày bốc lên nghĩ muốn nôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.