↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
“Nàng còn biết mở phong ấn nữa à?”
Giọng nói lạnh lẽo của Mặc Quyết truyền đến.
Dao Quang nhìn băng vải quấn trên eo hắn càng lúc càng nhiều, miệng vết thương của hắn chắc lại nứt ra nữa rồi.
“Thương thế của chàng thế nào?”
“Không chết được. Nhưng mà dương vật phía dưới suýt chút nữa đã bị nàng làm hỏng.”
Mặc Quyết tức giận nói.
“Xin lỗi mà, lúc đó chưởng giáo đang đứng trước mặt, nếu ta mang theo Kính Huyền Quang sẽ bị người phát hiện.” Dao Quang nhỏ giọng nói.
“Đồ nhát gan, thôi vậy, không so đo với nàng nữa, nhưng ta muốn bồi thường gấp đôi.” Mặc Quyết thấy thái độ của nàng ngoan ngoãn như vậy nên cũng không muốn tính toán với nàng.
“Sao lại bồi thường gấp đôi?”
“Nàng nói xem?”
Yết hầu Mặc Quyết căng chặt, lửa dục trên người hắn cháy quá mãnh liệt, khiến hắn trực tiếp diệt trừ hết mấy môn phái tiếng xấu lan xa ở ma giới.
Mấy tông môn tu luyện bằng việc ăn người, luyện người, hay trẻ em đều bị hắn tiêu diệt hết, phải đánh vô số trận mới có thể hạ bớt nhiệt độ trên người.
Dao Quang nhấc váy lộ ra huyệt nhỏ dưới thân.
“Bé đĩ dâm, sao lại không mặc quần lót hả?”
Mặc Quyết nhìn tiểu huyệt sưng đỏ, cổ họng càng thêm khô cạn, gậy thịt vừa mới xìu xuống lại một lần nữa sưng to.
Con quái vật nóng bỏng trực tiếp ngẩng đầu lên từ giữa hai chân, giống như đang kêu gào muốn xông vào huyệt dâm ướt át trước mặt.
“Bên dưới hơi đau, nếu mặc quần lót sẽ bị cọ xát không thoải mái.”
Dao Quang không nói dối, từ sau khi cởi quần lót trước Kính Huyền Quang, nàng cũng không có mặc lại.
Tuy quy đầu thô to không hề cắm vào huyệt nhỏ nhưng thời điểm nó đặt ở miệng huyệt cọ xát, nhục huyệt của nàng đã sưng tấy đỏ bừng. Hơn nữa khi quy đầu cưỡng ép đâm vào bên trong, miệng huyệt của nàng cũng bị xé rách.
“Bé đĩ dâm, bên dưới đã sưng thành như vậy mà còn không biết thoa thuốc à?”
Mặc Quyết nhìn bướm nhỏ sưng đỏ không thể chịu nổi kia, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng.
“Ở trong tông môn, chỉ có các đệ tử Kim Đan kỳ mới được sử dụng linh dược. Ta chỉ là một đệ tử Trúc Cơ kỳ, không có cơ hội được nhận linh dược trị thương giống vậy, chỉ có thể dựa vào linh lực của bản thân mà chữa trị. Ba ngày sau chính là đại hội luận kiếm, ta không muốn lãng phí linh lực vì một vết thương nhỏ như vậy.”
Ba năm trước đây ở đại hội luận kiếm Dao Quang đã đánh bại đệ tử của ba môn phái khác, miễn cưỡng có đủ tư cách dự đấu lần này. Ba năm trôi qua, cũng không biết các đệ tử của tông môn khác đã tiến bộ nhiều hay ít.
Nàng không muốn lãng phí linh lực rồi bại dưới tay người khác. Nếu không thể đánh bại đệ tử của tông môn khác mà còn bị họ bắt được nhược điểm, lúc trở về nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Nếu nghiêm trọng, nàng còn có khả năng bị đuổi ra khỏi sư môn.
“Cầm.”
Một cái hộp được ném tới từ bên kia gương.
Trên mặt hộp có khắc long văn, hoa văn này Dao Quang chưa từng thấy bao giờ.
Những hoa văn được khắc trên hộp thường là biểu tượng đại diện cho một môn phái, giống như Tử Vân Các của nàng, biểu tượng chính là một đóa hoa tử la lan*.
Nhưng ở giới tu chân, ngoại trừ những tông môn lớn còn rất nhiều tông môn nhỏ nữa, thậm chí có tông môn chỉ có ba bốn người.
Nàng chưa từng nhìn thấy cũng không có gì là lạ.
Sau khi mở hộp, bên trong truyền đến một mùi hương vô cùng dễ ngửi.
“Trong đó có linh dược trị thương, nàng mau chóng thoa đi.”
Mặc Quyết vừa nói vừa dùng bàn tay to của mình bọc lấy cự vật.
Lúc này không thể chơi bé đĩ dâm được, hắn chỉ có thể tự mình nắm côn thịt luật động lên xuống.
“Cảm ơn chàng.”
Trong lòng Dao Quang như được rót vào một dòng nước ấm. Tuy chưa từng gặp nam nhân này, nhưng hắn không những quan tâm nàng mà còn biết tặng quà cho nàng nữa.
******************************************(*) Hoa tử la lan: hay còn gọi là hoa chuông tình yêu, có tên khoa học là Sinningia speciosa hay Gloxinia speciosa. Ngoài ra còn có một số tên gọi khác như hoa thánh, hoa mõm chó biển, đại nhâm đồng, hồng xiêm, phú quý. Cây có nguồn gốc từ Brazil.
↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
“Nàng còn biết mở phong ấn nữa à?”
Giọng nói lạnh lẽo của Mặc Quyết truyền đến.
Dao Quang nhìn băng vải quấn trên eo hắn càng lúc càng nhiều, miệng vết thương của hắn chắc lại nứt ra nữa rồi.
“Thương thế của chàng thế nào?”
“Không chết được. Nhưng mà dương vật phía dưới suýt chút nữa đã bị nàng làm hỏng.”
Mặc Quyết tức giận nói.
“Xin lỗi mà, lúc đó chưởng giáo đang đứng trước mặt, nếu ta mang theo Kính Huyền Quang sẽ bị người phát hiện.” Dao Quang nhỏ giọng nói.
“Đồ nhát gan, thôi vậy, không so đo với nàng nữa, nhưng ta muốn bồi thường gấp đôi.” Mặc Quyết thấy thái độ của nàng ngoan ngoãn như vậy nên cũng không muốn tính toán với nàng.
“Sao lại bồi thường gấp đôi?”
“Nàng nói xem?”
Yết hầu Mặc Quyết căng chặt, lửa dục trên người hắn cháy quá mãnh liệt, khiến hắn trực tiếp diệt trừ hết mấy môn phái tiếng xấu lan xa ở ma giới.
Mấy tông môn tu luyện bằng việc ăn người, luyện người, hay trẻ em đều bị hắn tiêu diệt hết, phải đánh vô số trận mới có thể hạ bớt nhiệt độ trên người.
Dao Quang nhấc váy lộ ra huyệt nhỏ dưới thân.
“Bé đĩ dâm, sao lại không mặc quần lót hả?”
Mặc Quyết nhìn tiểu huyệt sưng đỏ, cổ họng càng thêm khô cạn, gậy thịt vừa mới xìu xuống lại một lần nữa sưng to.
Con quái vật nóng bỏng trực tiếp ngẩng đầu lên từ giữa hai chân, giống như đang kêu gào muốn xông vào huyệt dâm ướt át trước mặt.
“Bên dưới hơi đau, nếu mặc quần lót sẽ bị cọ xát không thoải mái.”
Dao Quang không nói dối, từ sau khi cởi quần lót trước Kính Huyền Quang, nàng cũng không có mặc lại.
Tuy quy đầu thô to không hề cắm vào huyệt nhỏ nhưng thời điểm nó đặt ở miệng huyệt cọ xát, nhục huyệt của nàng đã sưng tấy đỏ bừng. Hơn nữa khi quy đầu cưỡng ép đâm vào bên trong, miệng huyệt của nàng cũng bị xé rách.
“Bé đĩ dâm, bên dưới đã sưng thành như vậy mà còn không biết thoa thuốc à?”
Mặc Quyết nhìn bướm nhỏ sưng đỏ không thể chịu nổi kia, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng.
“Ở trong tông môn, chỉ có các đệ tử Kim Đan kỳ mới được sử dụng linh dược. Ta chỉ là một đệ tử Trúc Cơ kỳ, không có cơ hội được nhận linh dược trị thương giống vậy, chỉ có thể dựa vào linh lực của bản thân mà chữa trị. Ba ngày sau chính là đại hội luận kiếm, ta không muốn lãng phí linh lực vì một vết thương nhỏ như vậy.”
Ba năm trước đây ở đại hội luận kiếm Dao Quang đã đánh bại đệ tử của ba môn phái khác, miễn cưỡng có đủ tư cách dự đấu lần này. Ba năm trôi qua, cũng không biết các đệ tử của tông môn khác đã tiến bộ nhiều hay ít.
Nàng không muốn lãng phí linh lực rồi bại dưới tay người khác. Nếu không thể đánh bại đệ tử của tông môn khác mà còn bị họ bắt được nhược điểm, lúc trở về nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Nếu nghiêm trọng, nàng còn có khả năng bị đuổi ra khỏi sư môn.
“Cầm.”
Một cái hộp được ném tới từ bên kia gương.
Trên mặt hộp có khắc long văn, hoa văn này Dao Quang chưa từng thấy bao giờ.
Những hoa văn được khắc trên hộp thường là biểu tượng đại diện cho một môn phái, giống như Tử Vân Các của nàng, biểu tượng chính là một đóa hoa tử la lan*.
Nhưng ở giới tu chân, ngoại trừ những tông môn lớn còn rất nhiều tông môn nhỏ nữa, thậm chí có tông môn chỉ có ba bốn người.
Nàng chưa từng nhìn thấy cũng không có gì là lạ.
Sau khi mở hộp, bên trong truyền đến một mùi hương vô cùng dễ ngửi.
“Trong đó có linh dược trị thương, nàng mau chóng thoa đi.”
Mặc Quyết vừa nói vừa dùng bàn tay to của mình bọc lấy cự vật.
Lúc này không thể chơi bé đĩ dâm được, hắn chỉ có thể tự mình nắm côn thịt luật động lên xuống.
“Cảm ơn chàng.”
Trong lòng Dao Quang như được rót vào một dòng nước ấm. Tuy chưa từng gặp nam nhân này, nhưng hắn không những quan tâm nàng mà còn biết tặng quà cho nàng nữa.
******************************************(*) Hoa tử la lan: hay còn gọi là hoa chuông tình yêu, có tên khoa học là Sinningia speciosa hay Gloxinia speciosa. Ngoài ra còn có một số tên gọi khác như hoa thánh, hoa mõm chó biển, đại nhâm đồng, hồng xiêm, phú quý. Cây có nguồn gốc từ Brazil.