↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
“Ưm a… Tiểu huyệt tê quá… Hu hu… Muốn ra…”
Ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết mạnh mẽ xoa nắn âm đế, hai ngón tay lôi kéo hột le làm viên đậu đỏ nho nhỏ sưng lên không chịu nổi.
Ngón tay luật động ngày một nhanh, trong miệng Dao Quang cũng bật ra tiếng rên rỉ dồn dập.
Cuối cùng, một ngón tay thon dài cắm vào trong cửa huyệt, ở đó cắm vào rút ra vài lần. Chờ tới khi miệng huyệt bắt đầu co rút, trận tự sướng này rốt cuộc cũng kết thúc.
Thấy tiểu huyệt trong gương bị chơi đùa đến mức quyến rũ không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ của Dao Quang ửng đỏ.
Nàng là nữ đệ tử của Tử Yên Các, đây là môn phái duy nhất trong Tu Tiên Giới tôn trọng đạo lý diệt nhân dục*.
Sư tổ lập ra môn quy, phàm là đệ tử của Tử Yên Các thì không được phép kết hôn, cũng không được tuỳ tiện cùng người khác song tu.
Chỉ cần vi phạm môn quy, không cần biết là ai cũng sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn không thương tiếc.
Dao Quang không cha không mẹ từ nhỏ, là sư phụ một tay nuôi lớn nàng. Khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện, không hề biết tình dục là gì.
Nhưng sau này khi lớn lên, nhũ thịt nàng càng ngày càng lớn, mông cũng càng ngày càng vểnh. Khe nhỏ dưới thân thường xuyên ướt át, đêm khuya, nàng hay vì ngứa ngáy khó nhịn mà ngủ không yên.
Lúc đầu Dao Quang không biết bản thân bị sao, cho đến một lần nàng nghỉ ngơi trong khách điếm dưới núi, vô tình nghe thấy tiếng giao hợp đất rung núi chuyển từ đôi nam nữ cách vách.
Nàng nghe thấy tiếng nữ tử thở dốc và tiếng nam nhân gầm nhẹ, còn có tiếng nước dính nhớp.
Dưới thân Dao Quang lại bắt đầu ngứa ngáy, tim nàng cũng đập không ngừng.
Nữ tử rõ ràng đau đến mức thét chói tai, vì sao còn muốn nam tử dùng sức hơn, làm nhanh hơn nữa?
Đến sau nửa đêm, đôi nam nữ kia vẫn còn đang làm chưa ngừng nghỉ. Dao Quang lúc này mới chịu không nổi sử dụng thuật Thiên Nhãn nhìn xem hai người cách vách đang làm gì.
Cảnh tượng cách vách hiện lên trước mắt, nàng chỉ thấy cơ thể một nam một nữ quấn lấy nhau hệt như hai cái đuôi rắn, con quái vật xấu xí dưới thân nam tử đang ra ra vào vào giữa hai chân nữ tử.
Mỗi lần cắm vào, cổ họng nữ tử lại phát ra tiếng kêu mị hoặc.
“Trần lang, nhanh thêm chút nữa… Trần lang làm Lan Nhi thoải mái quá… Ức… Lan Nhi sắp ra…”
Đôi tay nữ tử ôm một chân mình lên làm tiểu huyệt dưới thân càng thêm rộng mở.
Củ khoai nóng cắm vào rút ra trong lỗ nhỏ ngày một nhanh hơn, kích thích huyệt nhỏ phun ra càng nhiều nước mật. Ánh mắt Dao Quang bất giác rơi xuống nơi giao hợp của bọn họ, chỉ thấy lỗ nhỏ non mềm bị cây gậy tím đen phá nát, hình ảnh này lại khiến cả người nàng khô nóng.
Sau một thời gian dài thọc vào rút ra, nam tử cuối cùng cũng bắn nùng tinh trắng đục vào trong huyệt nhỏ. Nữ tử bị bắn đến mức thét chói tai, rốt cuộc run rẩy mềm như bún ngã vào trong lòng ngực nam tử.
Cự vật dưới thân nam tử tuy rằng đã suy yếu, nhưng hắn vẫn dùng ngón tay lột hoa môi ra, ấn lên hạt đậu đỏ ẩn bên trong đó, nữ tử bị hắn trêu đùa xoắn eo vặn mông, cuối cùng tiết ra thêm một lần nữa.
——
Chấm dứt hồi tưởng, sau khi Dao Quang rình coi ở khách điếm lần đó, nàng cuối cùng cũng biết làm tình là gì. Thì ra làm chuyện nam nữ cũng có thể thoải mái như vậy.
Dao Quang muốn thử trải nghiệm chuyện đó, nhưng nàng lại không thể làm trái với quy củ của sư môn. Dưới sự tra tấn mỗi đêm của dục vọng, Dao Quang nhịn không được bắt chước hành động của nam tử kia, dùng ngón tay xoa nắn hạt đậu nhỏ ở giữa hoa môi.
Lần đầu tiên, nàng chỉ xoa nhẹ vài cái đã lên đỉnh, tư vị tê dại sung sướng vô cùng ấy khiến nàng nhớ mãi không quên.
Có lần đầu tiên, vài lần sau nàng đã ngựa quen đường cũ.
Sau đó, Dao Quang phát hiện bản thân tự sướng trước gương là thoải mái nhất, nàng có thể nhìn thấy ngón tay mình chơi đùa âm đế thế nào, tư vị kia thật sự rất mỹ diệu.
Trước kia Dao Quang hay dùng gương đồng, tuy rằng có thể nhìn thấy bộ dạng nàng lúc tự an ủi, nhưng hình ảnh có chút mơ hồ.
Hôm qua nàng nhặt được một mặt gương ở sau núi, hình ảnh trong gương này vô cùng sắc nét, ngay cả huyệt thịt non mềm bên trong tiểu huyệt cũng có thể phản chiếu rõ ràng.
Hôm nay tự sướng trước gương, Dao Quang lên đỉnh còn nhanh hơn trước.
Sau khi cao trào nổi lên, dâm thuỷ vẩy ra dính vào mặt gương.
Trong lúc Dao Quang định dùng khăn tay lau dâm thuỷ, trong gương bỗng dưng xuất hiện bàn tay của một nam nhân.
“Bé đĩ dâm đến từ nơi nào, dám dùng Kính Huyền Quang quyến rũ nam nhân?”
Tiếng nói của nam nhân truyền đến từ bên kia gương.
Dao Quang sợ tới mức che gương lại.
Đây lại là Kính Huyền Quang!?
Kính Huyền Quang là thần khí thượng cổ, có thể nhìn thấy, nghe được vật và âm thanh cách xa ngàn dặm.
Nam nhân tuy xuất hiện trong gương, nhưng trên thực tế, hắn cách nàng rất xa.
Nguy hiển nhất là, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh nam nhân bên kia, vậy nên nam nhân kia tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên này.
Nói cách khác, lúc nàng mở rộng bươm bướm, dùng tay đùa bỡn hạt đậu nhỏ… bị hắn nhìn thấy hết??
******************************************(*) Diệt nhân dục: “Tồn thiên lý, diệt nhân dục” được coi là danh ngôn của Chu Hy (1130-1200, đời Nam Tống), một nhà đại Nho chịu ảnh hưởng của Phật Giáo và Đạo Gia. “Thiên lý” được hiểu là đạo Trời, là quy luật của muôn vật, tức chính đạo, “Nhân dục” là sự ham muốn của con người. Câu này có thể hiểu là “Giữ gìn đạo Trời, diệt mọi ham muốn của con người”.
↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
“Ưm a… Tiểu huyệt tê quá… Hu hu… Muốn ra…”
Ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết mạnh mẽ xoa nắn âm đế, hai ngón tay lôi kéo hột le làm viên đậu đỏ nho nhỏ sưng lên không chịu nổi.
Ngón tay luật động ngày một nhanh, trong miệng Dao Quang cũng bật ra tiếng rên rỉ dồn dập.
Cuối cùng, một ngón tay thon dài cắm vào trong cửa huyệt, ở đó cắm vào rút ra vài lần. Chờ tới khi miệng huyệt bắt đầu co rút, trận tự sướng này rốt cuộc cũng kết thúc.
Thấy tiểu huyệt trong gương bị chơi đùa đến mức quyến rũ không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ của Dao Quang ửng đỏ.
Nàng là nữ đệ tử của Tử Yên Các, đây là môn phái duy nhất trong Tu Tiên Giới tôn trọng đạo lý diệt nhân dục*.
Sư tổ lập ra môn quy, phàm là đệ tử của Tử Yên Các thì không được phép kết hôn, cũng không được tuỳ tiện cùng người khác song tu.
Chỉ cần vi phạm môn quy, không cần biết là ai cũng sẽ bị đuổi ra khỏi sư môn không thương tiếc.
Dao Quang không cha không mẹ từ nhỏ, là sư phụ một tay nuôi lớn nàng. Khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện, không hề biết tình dục là gì.
Nhưng sau này khi lớn lên, nhũ thịt nàng càng ngày càng lớn, mông cũng càng ngày càng vểnh. Khe nhỏ dưới thân thường xuyên ướt át, đêm khuya, nàng hay vì ngứa ngáy khó nhịn mà ngủ không yên.
Lúc đầu Dao Quang không biết bản thân bị sao, cho đến một lần nàng nghỉ ngơi trong khách điếm dưới núi, vô tình nghe thấy tiếng giao hợp đất rung núi chuyển từ đôi nam nữ cách vách.
Nàng nghe thấy tiếng nữ tử thở dốc và tiếng nam nhân gầm nhẹ, còn có tiếng nước dính nhớp.
Dưới thân Dao Quang lại bắt đầu ngứa ngáy, tim nàng cũng đập không ngừng.
Nữ tử rõ ràng đau đến mức thét chói tai, vì sao còn muốn nam tử dùng sức hơn, làm nhanh hơn nữa?
Đến sau nửa đêm, đôi nam nữ kia vẫn còn đang làm chưa ngừng nghỉ. Dao Quang lúc này mới chịu không nổi sử dụng thuật Thiên Nhãn nhìn xem hai người cách vách đang làm gì.
Cảnh tượng cách vách hiện lên trước mắt, nàng chỉ thấy cơ thể một nam một nữ quấn lấy nhau hệt như hai cái đuôi rắn, con quái vật xấu xí dưới thân nam tử đang ra ra vào vào giữa hai chân nữ tử.
Mỗi lần cắm vào, cổ họng nữ tử lại phát ra tiếng kêu mị hoặc.
“Trần lang, nhanh thêm chút nữa… Trần lang làm Lan Nhi thoải mái quá… Ức… Lan Nhi sắp ra…”
Đôi tay nữ tử ôm một chân mình lên làm tiểu huyệt dưới thân càng thêm rộng mở.
Củ khoai nóng cắm vào rút ra trong lỗ nhỏ ngày một nhanh hơn, kích thích huyệt nhỏ phun ra càng nhiều nước mật. Ánh mắt Dao Quang bất giác rơi xuống nơi giao hợp của bọn họ, chỉ thấy lỗ nhỏ non mềm bị cây gậy tím đen phá nát, hình ảnh này lại khiến cả người nàng khô nóng.
Sau một thời gian dài thọc vào rút ra, nam tử cuối cùng cũng bắn nùng tinh trắng đục vào trong huyệt nhỏ. Nữ tử bị bắn đến mức thét chói tai, rốt cuộc run rẩy mềm như bún ngã vào trong lòng ngực nam tử.
Cự vật dưới thân nam tử tuy rằng đã suy yếu, nhưng hắn vẫn dùng ngón tay lột hoa môi ra, ấn lên hạt đậu đỏ ẩn bên trong đó, nữ tử bị hắn trêu đùa xoắn eo vặn mông, cuối cùng tiết ra thêm một lần nữa.
——
Chấm dứt hồi tưởng, sau khi Dao Quang rình coi ở khách điếm lần đó, nàng cuối cùng cũng biết làm tình là gì. Thì ra làm chuyện nam nữ cũng có thể thoải mái như vậy.
Dao Quang muốn thử trải nghiệm chuyện đó, nhưng nàng lại không thể làm trái với quy củ của sư môn. Dưới sự tra tấn mỗi đêm của dục vọng, Dao Quang nhịn không được bắt chước hành động của nam tử kia, dùng ngón tay xoa nắn hạt đậu nhỏ ở giữa hoa môi.
Lần đầu tiên, nàng chỉ xoa nhẹ vài cái đã lên đỉnh, tư vị tê dại sung sướng vô cùng ấy khiến nàng nhớ mãi không quên.
Có lần đầu tiên, vài lần sau nàng đã ngựa quen đường cũ.
Sau đó, Dao Quang phát hiện bản thân tự sướng trước gương là thoải mái nhất, nàng có thể nhìn thấy ngón tay mình chơi đùa âm đế thế nào, tư vị kia thật sự rất mỹ diệu.
Trước kia Dao Quang hay dùng gương đồng, tuy rằng có thể nhìn thấy bộ dạng nàng lúc tự an ủi, nhưng hình ảnh có chút mơ hồ.
Hôm qua nàng nhặt được một mặt gương ở sau núi, hình ảnh trong gương này vô cùng sắc nét, ngay cả huyệt thịt non mềm bên trong tiểu huyệt cũng có thể phản chiếu rõ ràng.
Hôm nay tự sướng trước gương, Dao Quang lên đỉnh còn nhanh hơn trước.
Sau khi cao trào nổi lên, dâm thuỷ vẩy ra dính vào mặt gương.
Trong lúc Dao Quang định dùng khăn tay lau dâm thuỷ, trong gương bỗng dưng xuất hiện bàn tay của một nam nhân.
“Bé đĩ dâm đến từ nơi nào, dám dùng Kính Huyền Quang quyến rũ nam nhân?”
Tiếng nói của nam nhân truyền đến từ bên kia gương.
Dao Quang sợ tới mức che gương lại.
Đây lại là Kính Huyền Quang!?
Kính Huyền Quang là thần khí thượng cổ, có thể nhìn thấy, nghe được vật và âm thanh cách xa ngàn dặm.
Nam nhân tuy xuất hiện trong gương, nhưng trên thực tế, hắn cách nàng rất xa.
Nguy hiển nhất là, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh nam nhân bên kia, vậy nên nam nhân kia tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên này.
Nói cách khác, lúc nàng mở rộng bươm bướm, dùng tay đùa bỡn hạt đậu nhỏ… bị hắn nhìn thấy hết??
******************************************(*) Diệt nhân dục: “Tồn thiên lý, diệt nhân dục” được coi là danh ngôn của Chu Hy (1130-1200, đời Nam Tống), một nhà đại Nho chịu ảnh hưởng của Phật Giáo và Đạo Gia. “Thiên lý” được hiểu là đạo Trời, là quy luật của muôn vật, tức chính đạo, “Nhân dục” là sự ham muốn của con người. Câu này có thể hiểu là “Giữ gìn đạo Trời, diệt mọi ham muốn của con người”.