Ngay sau đó, Thập Thất lặng lẽ bước tới. Cậu cúi đầu nhìn, đưa tay, cầm lấy cán đèn đồng và đưa nó cho Sydel: “Đèn của cô.”
Cậu không có ý định đỡ cô, đưa đèn cũng vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.
Đó là một ranh giới an toàn.
Sydel khựng người, nhìn cậu một lát, khóe miệng khẽ nhếch, cơ mặt đang co giật vì đau dần dần dừng lại. Cô đưa tay ra nhận: “Cảm ơn.”
Bầu không khí kỳ lạ dường như lặng lẽ tan biến.
Như thể không có gì xảy ra.
Sydel cầm chặt đèn, xoa trán rồi đứng dậy. Sau nửa phút, cơn đau trên người đã dịu đi, chỉ còn lại chút nhức mỏi, nhưng không đến mức không chịu nổi.
Cô đã hiểu vì sao chỉ có thể vào cánh cửa đỏ ba lần. Nó tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần. Trong cánh cửa đỏ, cô đã mất quá nhiều m/áu và bị thương nặng, khi trở lại bên ngoài, sự tổn hại không phải trên thân thể mà là ở tinh thần.
Nếu chếc trong cửa, bên ngoài cũng sẽ chếc.
Sydel cúi đầu trầm tư, tay vẫn tiếp tục hoạt động, nhét viên ngọc m/áu thứ hai vào đèn đồng. Khoảnh khắc ấn xuống, cô nhìn thấy rõ xung quanh.
Không có gì cả.
Vầng sáng dịu nhẹ lan tỏa, một làn gió lạnh từ cuối hành lang đầy rỉ sét, âm u và rùng rợn thổi tới, làm bay tà áo của Sydel.
Ánh sáng trắng phác họa đường nét sáng tối đan xen trên khuôn mặt Thập Thất. Sydel liếc nhìn cậu ta, cảm thấy người này thật sự rất đẹp. Cậu ta có một vẻ đẹp thanh thuần, khó có thể diễn tả bằng lời.
Hiện tại, cậu ta đứng cách cô không xa, khuôn mặt điềm tĩnh, hàng mi rủ xuống, chỉ để lộ đôi mắt giống như hai viên thủy tinh ẩn sau hàng mi dài, con ngươi như viên ngọc đen ngâm trong dòng suối trong vắt.
Nhìn thoáng qua thì rất đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ, lại khiến người ta mơ hồ nảy sinh cảm giác sợ hãi, như thể đang nhìn vào một vực thẳm không đáy.
Sydel luôn dễ khoan dung với những người có ngoại hình đẹp.
Hơn nữa, bầu không khí giờ đây cũng đã dịu đi, Thập Thất lại rất ngoan… Đúng vậy, cách cậu ta hành xử có thể miêu tả bằng từ này.
Việc vừa rồi tuy có chút kỳ lạ.
Sydel không tin khi cầm đèn trong tay, cậu ta không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Nhưng cuối cùng, cậu ta không làm gì cả, khiến cho thanh xà beng mà Sydel định lôi ra không có cơ hội xuất hiện.
Khoảnh khắc đèn đồng rời khỏi tay, cô đã sẵn sàng đánh nhau với cậu ta.
Khi có được viên ngọc m/áu mới, Sidale không do dự, lập tức chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
Trên đường đi khá suôn sẻ.
Trong lúc đó, Sydel cũng giải thích sơ qua với người đi cùng: “Lúc nãy tôi gặp chuyện là vì…” bị thương trong cánh cửa đỏ.
Cô cũng nhắc đến giới hạn số lần một người có thể bước vào cánh cửa đỏ.
Nếu bây giờ đã thấy người này có vẻ đáng tin, Sydel không ngại chia sẻ thêm thông tin với đồng đội.
Tin hay không là chuyện của cậu ta.
Tuy nhiên Thập Thất chưa từng đến tầng một, cũng không thắc mắc về những thông tin mà Sydel cung cấp.
Cậu ta luôn theo sát bên cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách hợp lý để cả hai đều cảm thấy an toàn.
Thậm chí cậu ta cũng không nói nhiều.
Sydel vội tìm đường, nhưng vẫn có tâm trạng để nói chuyện với cậu ta, dù sao không khí nơi này quá bí bách, thần kinh căng thẳng quá mức dễ khiến con người suy sụp dưới áp lực lớn.
Sydel muốn giảm bớt căng thẳng, nghĩ đi nghĩ lại rồi nở một nụ cười ấm áp nhất có thể, vui vẻ nói: “Ngôi nhà cổ này khá lớn, bên trong đều là đồ cũ, không biết đáng giá bao nhiêu. Liệu có thể đem ra bán để tăng thu nhập không nhỉ?”
Dù cô cũng chẳng thiếu tiền.
Chỉ là Sydel thuận miệng tìm một chủ đề để nói, vừa dứt lời, cô chợt nhận thấy ánh mắt bình thản của Thập Thất dường như bắt đầu trở nên bối rối.
Cô bỗng nhớ tới bốn con búp bê có tác dụng tương tự như mấy con Kumathong của Thái mà cô đã thấy trước đó.
Sidale: “…” Ồ.
Có vẻ như tìm sai chủ đề rồi.
Việc lấy những búp bê đã bị t/ế sống để trấn giữ nhà của người ta rồi coi như là cổ vật đem ra ngoài bán nghe có vẻ… hơi thiếu đạo đức.
Sydel nhướng mày, định nói gì đó để chữa cháy, nhưng chưa kịp tìm được lời lẽ phù hợp, Thập Thất đã gật đầu, đáp lại: “Ừ.”
Chỉ một từ, giọng điệu bình thản, không chút biến đổi, vì nói quá nhỏ, nên nghe có vẻ như cậu ta chỉ đang đối phó.
Cũng chẳng thể nghe ra là đồng ý hay không đồng ý.
Sydel: “…”
Tuyệt.
Cô từ bỏ việc trò chuyện một cách gượng gạo để làm dịu bầu không khí.
Dù sao, sự gượng gạo này đã hoàn toàn xua tan sự căng thẳng và sợ hãi.
Nhờ có đèn đồng và bản đồ, Sydel thuận lợi đến cầu thang dẫn lên tầng ba.
Tầng tầng lớp lớp cầu thang gỗ hướng lên trên, tối đen như mực, giống như một con đường dẫn thẳng xuống địa ngục.
Sydel cân nhắc một lúc, rồi quay sang nhìn người bên cạnh là Thập Thất và dặn dò: “Giữ bình tĩnh.”
Mặc dù người này trông lúc nào cũng rất bình tĩnh.
Chàng trai khựng lại nửa giây, rồi khẽ gật đầu.
Sydel hít một hơi, bàn tay siết chặt cán đèn, bước lên cầu thang.
Cô chỉ mới bước được hai bước, bất ngờ sự cố xảy ra.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt…”
Âm thanh vang lên to một cách đáng sợ, từng bậc cầu thang gỗ đứt lìa. Khi cảm giác rơi xuống truyền tới, Sydel cũng phát hiện ra— Một bàn tay quỷ trắng toát từ bên cạnh vươn tới, chộp lấy tấm bản đồ được cuộn lại nhét bên hông cô và ném mạnh sang một bên. Cảm giác lạnh lẽo phủ lên lưng cô. Hình như có thứ gì đó đang bò trên người Sydel. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sydel theo bản năng bật đèn đồng, đồng thời nhận ra một việc khác:
Có thứ gì đó trong căn nhà cổ này không muốn cô tiếp tục đi lên.
Khi bật đèn đồng, Sydel lật tay còn lại vung xà beng móc lấy lan can, nhưng chỉ chống đỡ được vài giây ngắn ngủi, lan can gỗ cứng cáp cũng bất ngờ vỡ vụn.
Toàn bộ thân thể Sydel rơi xuống.
Để phòng ngừa bất trắc, cô ngay lập tức ôm chặt đèn đồng vào ngực, điều chỉnh tư thế và cố với lấy tấm bản đồ đang rơi xuống theo những mảnh gỗ vụn.
Nếu để nó rơi vào bóng tối, e rằng… sẽ có thứ gì đó lấy mất nó.
Đầu ngón tay Sydel chạm được vào tấm bản đồ.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô nắm chặt nó trong tay. Nhưng cũng vì tấm bản đồ này mà cô không thể điều chỉnh tư thế rơi của mình nữa, chỉ có thể cuộn tròn người lại, lăn xuống dọc theo bức tường dốc.
Nhưng Sydel không rơi lâu, chỉ trong vài hơi thở, đột nhiên có một lực cực mạnh ấn vào gáy, kéo cô qua một bên.
Sydel: “…?”
Cô hơi bối rối ngẩng đầu, chạm phải gương mặt gần kề của Thập Thất. Vòng eo của người này rất mềm mại, nhưng trong khoảnh khắc đó lại bùng nổ sức mạnh cơ bụng vô cùng lớn, cảm giác không hề chân thực.
Sydel ngẩn người trong giây lát, ngước mắt nhìn lên thoáng chạm mắt với Thập Thất trong chưa đầy nửa giây. Cô chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy của cậu ta, không có chút cảm xúc nào.
Ngay sau đó, ngón tay lạnh lẽo với những vết chai mỏng của cậu ta đột ngột ấn vào sau gáy cô, kéo mạnh đầu cô vào lòng mình.
Thập Thất đang làm gì? Sao cậu ta lại làm như vậy?
Từ khi nào cô và cậu ta đã trở nên thân thiết thế này?
Khi bị cậu ta kéo vào lòng, Sydel bắt đầu cảm thấy hoang mang, đặc biệt là khi đột nhiên tiếp xúc gần gũi với một người không quen, lại còn chạm vào điểm chí mạng là “cổ”—
Toàn thân cô gần như lập tức căng cứng, nếu không phải đang trong trạng thái rơi tự do và không có tay để đánh trả, có lẽ Sydel đã rút thanh xà beng ra rồi.
Dù có đẹp đến đâu cũng không được, nhưng thôi, ít nhất cô sẽ không đánh vào mặt cậu ta.
Vài giây sau.
“Bịch—”
Kèm theo âm thanh chạm đất.
Sydel ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Thập Thất, lùi lại một khoảng, định hỏi cậu ta đang làm gì, nhưng mắt chợt thấy tư thế của cậu ta hơi lạ. Cô theo bản năng liếc nhìn, bất ngờ đến sững sờ.
Trên mặt đất của căn nhà cổ, một cái đinh sắc nhọn cắm thẳng đứng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Đầu đinh hướng lên, đầu nhọn đâm xuyên qua một bàn tay, trên đầu đinh loang lổ vết m/áu tươi.
Sydel đờ đẫn vài giây, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Có vẻ như thứ tồn tại trong căn nhà cổ này không chỉ không muốn cô đi lên mà còn muốn… lấy mạng cô.
Cô nhớ rõ vị trí này. Vì cô đã từng đến tầng một và chắc chắn rằng ban đầu nơi này trống không, không có gì cả.
Sydel mím môi, ánh mắt lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu nhìn lại nơi vừa xảy ra sự cố, nhưng không thấy gì cả.
Cô quay người, ánh mắt có chút kỳ lạ khi nhìn Thập Thất rồi chuyển về phía cây đinh.
Cô hiểu vì sao Thập Thất lại đột ngột ấn đầu cô xuống.
Nếu không phải nhờ cậu ta, cây đinh này chắc đã xuyên qua não cô rồi.
Lúc đó tốc độ rơi quá nhanh, không có điểm tựa để thay đổi hướng.
Vì vậy, Thập Thất đành ấn đầu cô xuống, để cây đinh chỉ xuyên qua tay cậu ta—
Nhìn qua đã thấy đau.
Sydel nhìn cây đinh đầy m/áu, bất giác cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ xấu xa của mình—cô đã nghĩ ra vô số thuyết âm mưu trong suốt thời gian qua, thậm chí trước khi bò dậy còn chọn sẵn tư thế đánh nhau, kết quả người ta thực sự muốn cứu cô.
Cô lặng lẽ nhìn lại Thập Thất, thấy vẻ mặt của người thanh niên thì không khỏi ngạc nhiên.
Cậu ta… chịu đau giỏi thật.
Ngay cả khi bị đâm xuyên qua tay, lúc rút tay ra, cậu ta cũng chỉ hơi nhíu mày.
“À…” Sydel chú ý đến vết thương đẫm m/áu, m/áu lan ra từ lỗ đinh, cô định cảm ơn trước—
Thực ra, lúc này cảm giác của Sydel rất phức tạp.
Lần đầu tiên cô gặp được một người đồng đội không vô dụng, mà là một người bình thường đáng tin cậy.
Lần đầu tiên! Đây là chuyện không dễ dàng gì.
Cũng là lần đầu tiên cô được ai đó giúp đỡ.
Nếu bảo cô không có cảm giác gì thì không thể nào.
Nhưng khi vừa mở miệng, cô đã thấy Thập Thất ngước mắt lên. Ánh mắt của chàng trai nhìn vào đèn đồng trong lòng cô, gần như cùng lúc lên tiếng.
“Đèn đồng không sao chứ?”
Cậu ta hỏi.
Sydel: “…”
Thì ra người ta muốn bảo vệ đèn đồng.
Tuy nhiên, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đi nghĩ lại rồi chân thành đáp: “Đèn đồng không sao, tôi đã bảo vệ nó rất kĩ rồi.”
Lần này trong lời nói của cô có thêm vài phần thành thật.
Thập Thất cúi đầu, xé vạt áo để làm băng quấn quanh bàn tay trái, Sydel nhìn mà thấy đau thay cho cậu ta. Nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt của cậu ta vẫn không có gì thay đổi, chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ừ”.
Giữa lúc hai người nói chuyện, đột nhiên có tiếng “kẽo kẹt” vang lên.
Sydel chú ý đến âm thanh đó và quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh.
Cô nhìn thấy—
Cánh cửa sau dẫn đến ngôi làng cổ ở tầng một của ngôi nhà tự động từ từ mở ra.
Một tia sáng trắng lọt qua khe cửa.
Ánh sáng đó cực kỳ chói lòa, Sydel khẽ nheo mắt lại. Ngay giây tiếp theo, một cơn chóng mặt quen thuộc ập đến.
Đó là…
Sydel tỉnh lại.
Chính xác mà nói là cô mở mắt ra.
Khoảnh khắc mở mắt, cô nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Sydel rất bình tĩnh, hoặc có thể nói lúc này cô không có bất kỳ cảm xúc nào, tâm tĩnh như nước.
Trước tiên, cô thò tay vào trong người, may quá, đèn đồng vẫn còn.
Rồi cô ngẩng đầu lên.
…Hừm.
Sydel nhìn thấy trước mặt là một cây phong, lá phong đỏ rực trải đầy mặt đất, sau cái cây là một bức tường vây bằng đất cao lớn.
Trời xanh, mây trắng, một ngày nắng đẹp.
Nhìn xuống tay áo, vải lụa trơn mịn, với hai màu đỏ trắng chủ đạo. Áo trắng, tay rộng, viền cổ áo và cổ tay áo được viền bằng sợi vải mảnh màu đỏ, váy hakama màu đỏ kéo dài trên nền đất ngập tràn lá phong.
Miko (Vu nữ).
Trong đầu Sydel bỗng hiện lên từ này khi cô nhìn bộ trang phục trên người.
Cô đã biến thành… một Vu nữ.
Thập Thất không có ở bên cạnh cô, không biết cậu ta đang ở đâu, nhưng Sydel không có thời gian để nghĩ nhiều, vì cô nghe thấy tiếng hô hào lạnh lùng vang lên cách đó không xa.
“Ai tìm thấy Thần Tử đại nhân, sẽ được trưởng làng thưởng—”
“Cả làng canh phòng nghiêm ngặt, tìm kiếm tung tích của Vu nữ!”
Sydel: “…”
Cô mệt mỏi thở dài, lặng lẽ nép sau gốc cây, liếc trộm về phía ngôi làng, nơi tiếng hô hào vang lên. Cô thấy một toán lính mặc giáp, đeo k/iếm samurai đang tiến tới.
Mắt Sydel rất tinh, cô thấy khuôn mặt của những binh lính kia trắng bệch và cứng đờ, trông không giống người bình thường. Động tác và lời nói của họ cũng vô cùng kỳ quặc, dưới ánh nắng ban ngày, như thể—
Những NPC bị con người điều khiển.
Và mục tiêu của họ chỉ có một.
Tìm Vu nữ và đưa cô ấy trở lại trung tâm ngôi làng.
Khi toán lính đi xa, Sydel mới cúi đầu quan sát bản thân. Tóc cô vẫn màu vàng, đây đúng là cơ thể của cô, nhưng điều quan trọng là—
Trên người cô chỉ mặc ba món đồ.
Áo lót kimono màu trắng, áo khoác kimono và váy hakama đỏ.
Nơi toán lính đi qua, ngay cả dân làng bình thường hình như cũng bắt đầu hô vang khẩu hiệu: “Tìm Vu nữ, tìm Vu nữ…”
Giống hệt như NPC trong trò chơi.
Bây giờ Sydel không thể lộ diện, hễ cô lộ diện là sẽ bị bắt đi. Vừa rồi những người kia nói, cô cũng nghe được nhiều tin tức: bảy ngày sau, Vu nữ sẽ phải chủ trì nghi lễ, nhưng hôm nay cô ấy đã đột ngột biến mất khỏi nơi chuẩn bị làm lễ.
Vì để buổi hiến tế diễn ra suôn sẻ, dân làng này phải tìm Vu nữ—cũng chính là Thần Tử đại nhân của họ—để đưa cô trở lại.
Bây giờ Sydel chính là Vu nữ đó.
Nhưng cô hiểu rõ—dựa theo những kịch bản thông thường, chắc chắn Vu nữ không chỉ đơn giản là chủ trì nghi lễ, có lẽ bản thân Vu nữ chính là vật hiến tế. Cô nhất định không thể để bị bọn họ bắt.
Mặc dù đây là cơ thể của Sydel nhưng một mình đối đầu với cả một ngôi làng thì không thực tế.
Chưa kể những người này trông cũng không giống “người”.
Cô ẩn mình sau gốc cây một lúc, sau khi toán lính đi xa, cô cân nhắc vài giây, rồi chạy đến một nơi.
—Ở đó, có lẽ cô có thể ẩn náu một lúc, cho cô thêm thời gian để tìm manh mối thoát khỏi đây.