Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 53: Kết thúc (Thượng)



Bóng đêm càng dày đặc hơn, tảng mây mù lớn che khuất ánh trăng còn sót lại, trời đêm lộ ra vẻ âm u quỷ dị.

“Cút!” Thời Kình Thu đá văng Thời Lục rồi cầm ngự kiếm đuổi theo hướng Thời Thất rời đi.

Tốc độ bay của ngự kiếm của Thời Kình Thu rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Cú đá kia gần như dùng hết sức lực, Thời Lục cảm giác mình gãy tận mấy cái xương sườn, hắn ôm bụng thở dốc rồi ngẩng đầu nói với Thời Nhất và Thời Tam: “Đại ca, tam ca, các huynh mau cùng đi xem đi. Tiểu Thất còn chưa đi xa, nếu bị cha đuổi kịp thì chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.”

Thời Kình Thu là người nóng tính, hôm nay Thời Thất dám chống lại ông ấy, vậy Thời Kình Thu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để mang Thời Thất về.

Thời Nhất mím môi rồi không nói gì đuổi theo sau.

Nhưng vào lúc này, Ô Nguyệt một mình chặn trước mặt Thời Nhất.

“Sao, đến ngươi cũng muốn không nghe lời à?”

Thời Nhất cung kính: “Nhi thần không dám, chẳng qua…” Nói xong, Thời Nhất nhìn Ô Nguyệt: “Chẳng qua là nhi thần không hy vọng tiểu muội trở thành như nhị đệ.”

Nhắc tới Thời Nhị, vẻ mặt Ô Nguyệt lập tức cứng lại.

Con của Ô Nguyệt đều vô cùng ưu tú, bọn họ anh dũng thông minh, là kiệt tác quý giá nhất cuộc đời của bà. Chỉ có Thời Nhị… phản bội lại mẹ ruột.

“Đừng nhắc tới nhị đệ ngươi, ta không có đứa con trai này.”

Vẻ mặt Ô Nguyệt lạnh lẽo, trong mắt chẳng có chút tình cảm nào.

Thời Nhất cười hừ: “Mẹ cũng sắp không có đứa con trai này.”

“Cái gì…”

Ô Nguyệt chưa hiểu ý trong lời nói Thời Nhất thì hắn đã lướt qua người bà rồi hoàn toàn biến mất trong chớp mắt.

*

Giờ Dần.

Bọn họ đã sắp ra khỏi núi Nam Kỳ Lân.

Chân trời tối tăm mờ mịt, chỉ cần qua nửa canh giờ nữa là mặt trời sẽ trồi lên từ phía đông.

Mấy ngày nay vất vả, Thời Thất lâu lắm rồi không ngủ ngon giấc, lúc này hai tay nàng ôm chặt cánh tay rắn chắc của Hắc Ngạo, tựa đầu vào vai hắn rồi nhắm mắt lại, thở đều.

Nhìn gương mặt ngủ say của nàng, lòng Tuyết Ương mềm nhũn, không khỏi véo má nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc ngươi vào như thế nào? Sườn núi Thiên Lang luôn canh gác nghiêm ngặt, đừng nói một người sống sờ sờ, con ruồi bay vào cũng chẳng lọt nổi.”

Hắc Ngạo rũ mắt, cẩn thận rút cánh tay Thời Thất ôm ra rồi ôm nàng vào lòng, Thời Thất đổi tư thế thoải mái, không có ý muốn tỉnh.

“Nhị ca Thời Thất dẫn ta từ kết giới sau sườn núi Thiên Lang tiến vào.”

Nói xong, Hắc Ngạo lại ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Các ngươi thì sao, sao lại biết tới chỗ đó tiếp ứng ta?”

Hắc Ngạo vốn không nói chuyện mình muốn tìm Thời Thất với Lạc Thanh Trần và Tuyết Ương, một là sợ nhiều người biết, tin tức sẽ bị lộ; hai là lần này đi nguy hiểm, không muốn liên lụy người không liên quan. Nhưng Hắc Ngạo có thế nào cũng chẳng ngờ Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần sẽ tìm tới, còn mang theo Nho Nhỏ.

Tuyết Ương nhìn Lạc Thanh Trần: “Là… Vô Danh bảo chúng ta tới.”

Vô Danh?

Đó không phải là nhị ca Thời Thất sao?

Hắc Ngạo kinh ngạc, chẳng lẽ lại Thời Nhị sớm biết Thời Nhất sẽ nói vị trí cửa ra vào mật đạo cho bọn họ? Cũng tính được bọn họ sẽ bị Thời Kình Thu bao vây?

Đang lúc Hắc Ngạo im lặng thì một luồng sát khí rất mạnh truyền tới từ phía sau.

Hắc Ngạo ôm chặt Thời Thất vào ngực theo phản xạ, Lạc Thanh Trần ở bên cạnh tất nhiên cũng cảm nhận được luồng sát khí này, hắn liếc mắt nhìn thì thấy ngự kiếm của Thời Kình Thu lao tới.

Thân thủ Thời Kình Thu cực nhanh, ngón tay ông hơi cử động tạo ra một chú thuật rồi chỉ thấy Thanh Mãng kiếm dưới chân chia ra thành mấy thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Hắc Ngạo không chút lưu tình. Mà Hắc Ngạo ôm Thời Thất không cách nào di chuyển, cơ thể Hắc Ngạo chắc chắn thành tấm bia sống.

Hắc Ngạo liếc mắt ra hiệu với Lạc Thanh Trần, giọng nói không chút hoảng loạn: “Chặn lại.”

Nếu ngày thường bị Hắc Ngạo ra lệnh như thế thì Lạc Thanh Trần đã oán giận rồi, nhưng lúc này không giống ngày trước, nếu như Lạc Thanh Trần không ngăn lại thì bọn họ tiêu đời.

Lạc Thanh Trần rút Phần Diệm kiếm chặn trước người Hắc Ngạo, Phần Diệm kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ va chạm với Thanh Mãng kiếm phân thân, kiếm khí xuất hiện lập tức làm rung chuyển mặt đất xung quanh, chim chóc trong rừng cảm nhận được nguy hiểm thì bay tán loạn, Nho Nhỏ chịu uy hiếp cũng ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi thân hình to lớn bắt đầu quằn quại lao đi.

Dưới thân chòng chành, Thời Thất lập tức bừng tỉnh.

Nàng dụi dụi mắt, buồn ngủ lờ mờ nhìn Hắc Ngạo: “Chúng ta về nhà sao?”

Thời Thất vừa tỉnh ngủ tiếng nói nhỏ nhẹ và hơi khàn, Hắc Ngạo cúi đầu bắt gặp ánh mắt mơ màng của nàng, yêu thương lập tức tuôn trào trong lòng.

Bàn tay to của hắn vuốt nhẹ gương mặt Thời Thất: “Sắp rồi, ta nhất định sẽ mang nàng trở về.”

“Ừ…”

Thời Thất gật đầu, lúc đang muốn nói chuyện thì Hắc Ngạo cúi đầu hôn nàng.

Nàng nghe thấy hắn nói: “Thời Thất, ta yêu nàng.”

Tiếng nói của hắn như cũ, bình thường chẳng có bất kỳ thay đổi gì lại làm cho trái tim Thời Thất bất giác đập nhanh hơn.

“Tuyết Ương, Lạc Thanh Trần, các ngươi đi trước đi!” Vẻ mặt Hắc Ngạo thay đổi, đẩy Thời Thất vào trong ngực Tuyết Ương rồi đứng dậy đón nhận khí thế hung hăng của Thời Kình Thu sau lưng.

Lúc này Thời Thất đã tỉnh táo lại, nàng kinh ngạc nhìn phụ thân cách đó không xa, há miệng không phát ra nổi một tiếng nào.

Đối mặt với kẻ thống trị mạnh nhất lang tộc từ trước tới giờ, trên mặt Hắc Ngạo không có chút sợ hãi, hắn một mình chặn trước mặt Thời Kình Thu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn Thời Kình Thu bằng ánh mắt ngông cuồng và kiêng ngạo.

“Muốn mang Thời Thất đi ư? Được thôi, bước qua xác ta, hoặc là…” Hắn cười hừ khinh miệt: “Ta mang thi thể của ông đi gặp nàng.”

Thời Kình Thu sống nhiều năm rồi, chỉ có một mình Hắc Ngạo dám nói chuyện như vậy với ông, lập tức vừa cảm thấy buồn cười vừa rất tức giận.

“Nhất Dương trưởng lão không dạy ngươi tôn sư kính trưởng [1] sao?”

[1] Kính trọng thầy giáo và trưởng bối.

Hắc Ngạo hơi ngửa cằm lên: “Thứ lỗi cho ta, ta chỉ biết hiếp già nạt yếu!”

Cổ họng Thời Kình Thu nghẹn lại: “Ta thật sự không thích Hắc Linh trại các ngươi.”

“Đúng là khéo, ta cũng không thích ông. Đừng nhiều lời nữa, ra tay là được.”

Thời Kình Thu cũng lười nói nhảm với Hắc Ngạo, hừ lạnh rồi cầm Thanh Mãng kiếm đâm đến chỗ Hắc Ngạo: “Nếu ngươi không biết tôn sư kính trưởng thì ta dạy cho ngươi!”

Hắc Ngạo híp mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Đang lúc Hắc Ngạo chuẩn bị ứng chiến thì một bóng dáng màu trắng xuất hiện, bên tai vang lên tiếng lưỡi kiếm đâm vào da thịt.

Tia sáng đầu tiên xuất hiện.

Ánh hào quang chầm chậm trồi lên từ chân trời, cái bóng đổ nghiêng của hắn bị tia sáng ban mai bao phủ, mái tóc màu mực bay bay, một tiếng lạch cạch vang lên, mặt nạ quỷ rơi xuống bên chân Hắc Ngạo, hơn nữa… còn có vệt máu màu đỏ sẫm.

Hắc Ngạo kinh ngạc, Thời Kình Thu cũng kinh ngạc.

Trong chốc lát, tiếng kêu thê lương phá vỡ sự yên tĩnh.

“Nhị ca —— “

Thời Thất vừa mới vòng lại gào khóc, nàng luống cuống nhảy xuống khỏi người Nho Nhỏ, chưa đứng vững đã lao tới bên này, nhưng mà chưa đi được mấy bước thì bị Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần giữ chặt.

Thanh Mãng kiếm xuyên qua lồng ngực Thời Nhị, vết máu lớn lan khắp miệng vết thương. Hắn như chẳng hề thấy đau, như mất đi hồn phách, vẻ mặt bình tĩnh như nước.

“Cha…”

Thời Nhị mở miệng.

Ánh mắt Thời Kình Thu lập lòe, ông ngơ ngác nhìn lồng ngực Thời Nhị nhuốm máu, sắc mặt kinh ngạc.

“Con luôn muốn gặp phụ thân một lần.”

Giọng Thời Nhị rõ ràng và lạnh nhạt, Thời Kình Thu ngơ ngác nhìn hắn, ông nhìn rồi trong lòng run rẩy.

Thời Kình Thu đang muốn rút kiếm ra thì Thời Nhị bỗng nhiên nắm chặt lấy lưỡi kiếm, phập một tiếng, lưỡi kiếm lại vào lồng ngực hắn sâu hơn mấy tấc.

Thời Kình Thu kịp phản ứng lại, hét lớn: “Ngươi làm… làm cái gì vậy?”

Lúc này Thời Nhất và các huynh đệ khác bao gồm cả Ô Nguyệt cũng theo tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt mọi người thảng thốt giống nhau.

Thời Lục đã đỏ vành mắt: “Nhị ca…”

“Nhị đệ. . .”

Ô Nguyệt lùi lại mấy bước, nghẹn ngào: “Tiểu… tiểu nhị lang.”

Đây là… Tiểu Nhị của bà ư?

Sao lại thế…

Không thể nào.

Thanh niên trước mặt người nhiễm phong trần, khuôn mặt bị hủy, Ô Nguyệt có thể thấy loáng thoáng dáng vẻ Thời Nhị đã từng có từ gương mặt này của hắn, Thời Nhị đã từng… cao lớn, tính cách nhiệt huyết.

“Cha, cha yêu mẹ không?”

“Người… người đâu!” Dù sao cũng là máu thịt của mình, Thời Kình Thu chẳng quan tâm Hắc Ngạo bên cạnh nữa, vội vàng hoảng sợ kêu với Ô Nguyệt: “Mau! Mau đi tìm người!”

Thời Nhị cầm chặt lưỡi kiếm: “Nếu như mẹ không phải tộc nhân sườn núi Thiên Lang mà là tộc nhân Hắc Linh trại, là tộc nhân Bạch Vũ tộc, thậm chí con thỏ yếu ớt, cha còn có thể yêu bà ấy không? Cha vì bà ấy không phải Thiên Lang tộc, mà… mà từ bỏ tình… từ bỏ tình yêu sao?”

Thời Kình Thu sẽ không.

Cho dù Thời Kình Thu máu lạnh nhưng thật lòng yêu thương Ô Nguyệt.

Đối mặt với sự im lặng của Thời Kình Thu, Thời Nhị bật cười, cười tới nỗi nước mắt trào ra khỏi hốc mắt: “Con yêu Vân Quỳ, con yêu nàng như cha yêu mẹ vậy; Tiểu Thất yêu Hắc Ngạo giống như mẹ yêu cha vậy; nhưng vì sao cha… vì sao phải ngoan cố như thế? Chỉ vì cái khác tộc buồn cười ấy mà cha muốn khiến Thời Thất, khiến con… từ bỏ tình yêu.”

“Cha, cho bọn họ đi đi… cho bọn họ đi đi, xem như con… cầu xin cha lần cuối.”

Nói xong, bàn tay cầm lưỡi kiếm của Thời Nhị từ từ trượt xuống, buông xuống bên chân không còn cử động.

Thời Thất nhìn thấy cơ thể hắn ngã bịch xuống, lòng của nàng cũng vỡ tan tành.

Trời sáng tỏ nhưng mà thế giới của Thời Thất lại rơi vào bóng tối sâu hun hút, nàng liều mạng vùng ra khỏi Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần, ngã nhào tới bên cạnh Thời Nhị, Thời Thất cố gắng đỡ thân trên của Thời Nhị dậy rồi hai tay ôm chặt cơ thể của hắn.

Nàng cúi đầu nói với hắn: “Nhị ca, huynh nói rồi… nói không đi đâu hết. Huynh nói huynh mãi mãi ở bên muội rồi, huynh không thể gạt muội, nhị ca… cầu xin huynh nhìn muội, nhìn muội lần nữa đi mà…”

“Huynh đừng… đừng đi, cầu xin huynh.”

Hắn từng nói muốn nhìn thấy nàng mặc váy cưới, trở thành tân nương xinh đẹp nhất.

Hắn từng nói cho dù trời sập xuống thì hắn cũng làm hậu thuẫn kiên cường của nàng.

Hắn từng nói… Tiểu Thất là cô bé tốt nhất thế gian này, cho dù người khác nói nàng nhát gan thì hắn cũng không cho rằng như vậy.

Hắn cũng từng nói… nhị ca mãi mãi ở bên cạnh thất muội.

Hắn đã nói rồi…

Dòng máu ấm trên người Thời Nhị nhuộm đỏ áo bào nàng, nhiệt độ của hắn dần dần lạnh lẽo, hai mắt nhắm chặt lại, mặc cho Thời Thất gọi khàn giọng, khóc đỏ hai mắt cũng không mở ra nữa…

Thời Thất không thể nào chấp nhận hiện thực tàn khốc này, nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc của Thời Nhị gần trong gang tấc, nước mắt không thể nào kìm nén.

“Tiểu… Tiểu Thời Nhị.” Ô Nguyệt ôm ngực, trong đầu trống rỗng, lúc bà sắp ngất xỉu thì Thời Lục ở bên cạnh nhanh tay ôm bà.

Thời Nhất nắm chặt hai quyền, nhắm mắt lại cố nén bi thương: “Cha, bây giờ cha có thể giết Hắc Ngạo, hoặc là… làm theo nguyện vọng của nhị đệ.”

Lạch cạch.

Thời Kình Thu buông kiếm trên tay xuống đất.

“Đi… đi đi, đi hết đi.”

Trong đầu Thời Kình Thu tái hiện ngày ấy, trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo, niềm kiêu hãnh của ông… con của ông, vì một nữ nhân rời khỏi sườn núi Thiên Lang sinh ra và nuôi nấng hắn, lúc gặp lại, niềm kiêu hãnh của ông, con của ông… nằm ở dưới kiếm của ông.

Nhìn Thời Thất gào khóc, Thời Nhị chết đi, Thời Kình Thu bỗng nhiên hoảng hốt.

Nếu như lúc ấy… lúc ấy chấp nhận tình cảm của bọn họ thì có phải tất cả sẽ không xảy ra không?

Thời Nhất đi đến bên cạnh Thời Thất, hắn gần như cương quyết kéo Thời Thất ra khỏi người Thời Nhị, dắt muội muội tới dưới một gốc cây rồi Thời Nhất nâng khuôn mặt toàn là nước mắt của nàng lên.

“Thời Thất, nhìn ta…”

Ánh mắt Thời Thất trống rỗng, ngơ ngác nhìn vào mắt Thời Nhất.

Thời Nhất lau vệt nước mắt chưa khô bên má nàng, giọng nói dịu dàng: “Đừng buồn, đừng khóc…”

Thời Thất chớp mắt mấy cái, giọng nói run rẩy: “Đại ca, nhị ca huynh ấy…”

“Hắn cố ý muốn đi.” Yết hầu Thời Nhất lăn lăn, giọng nói đã nghẹn ngào nhưng hắn cố kìm nén: “Nhị ca của muội… chết rồi, còn lại chẳng qua là… chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi.”

Giống như hắn nói vậy, lòng hắn đã sớm đi theo Vân Quỳ rồi.

“Muội thật sự cho rằng với bản lĩnh của nhị ca muội không thể tránh thoát một kiếm kia à?” Thời Nhất nắm chặt quả đấm: “Nhị ca của muội… chẳng qua là tìm một lý do… tìm một lý do để đi thôi.”

Thời Nhất nhẹ nhàng ôm Thời Thất vào trong ngực: “Hắn đi tìm thê tử yêu dấu của hắn rồi, hắn đã sớm đưa ra lựa chọn của mình rồi.”

Quá tàn khốc… chẳng để lại lựa chọn nào khác.

Trời sáng hẳn nhưng mà Thời Thất biết… nhị ca nàng ở lại trong bóng tối mãi mãi.

Không còn ngày mai nữa.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tạm biệt nhị ca QAQ

Chương sau là chính thức kết thúc, sau đó là phiên ngoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.