Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 49



Thời Nhất dẫn Thời Thất trở lại sườn núi Thiên Lang thì đã khuya.

Bầu trời đêm không sao, được che phủ bằng một lớp mây đen mờ ảo. Thời Thất cúi đầu theo sau lưng Thời Nhất, tiến vào chủ điện Thiên Lang cung, Thời Thất liếc nhìn cha mẹ ngồi ở trên cao.

Phụ thân Thời Thất tên Thời Kình Thu, trưởng thành chưa lâu thì tiếp quản Thiên Lang tộc, là tộc trưởng trẻ nhất bao năm nay.

Ông rất oai phong, không nói một lời ngồi ở trên cao, năm tháng trôi qua khuôn mặt ông vẫn tuấn tú như cũ, nhìn Thời Thất bằng ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết mùa đông.

Thời Thất trước giờ sợ phụ thân của mình, giờ phút này nàng đứng ở bên dưới, bàn tay không khỏi kéo ngón út của Thời Nhất bên cạnh. Đầu ngón tay nàng lạnh buốt, run nhè nhẹ, lập tức khiến Thời Nhất thương xót trong lòng.

“Cha, con dẫn Tiểu Thất trở về rồi.”

Ánh mắt Thời Kình Thu nhìn qua Thời Thất rồi lạnh nhạt nhìn Thời Nhất: “Một mình ngươi dẫn nó về à?”

“Thời Thất đã hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Thất, lấy vật phẩm ra.”

Nghe Thời Nhất nói vậy, Thời Kình Thu lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại.

Thời Thất do dự một lát rồi chậm chạm lấy ba thứ trên tay ra đưa cho trưởng lão tiến lên.

Trưởng lão nhìn kỹ hồi lâu rồi kinh ngạc nói: “Thật sự là vật phẩm lịch luyện, Tiểu Thất tiểu thư của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi.”

Ông ấy nói xong, vẻ mặt vui mừng.

Thời Kình Thu nhíu mày: “Tiểu Thất, tự ngươi hoàn thành sao?”

“Có người giúp…”

Thời Thất còn chưa nói xong thì Thời Nhất bên cạnh kéo Thời Thất: “Cha, muội muội bôn ba trên đường cũng mệt mỏi rồi, con thấy để Tiểu Thất về nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai nói tiếp.”

Thời Kình Thu không nói nữa, gật nhẹ đầu đồng ý.

Hành lễ xong, Thời Nhất dẫn Thời Thất rời khỏi chính điện.

Ban đêm sườn núi Thiên Lang hơi lạnh, cây phong trồng trong vườn đã sớm úa vàng rực rỡ. Thời Thất đi bên cạnh Thời Nhất, lá rơi dưới chân giẫm lên rất êm, nàng giẫm mạnh hai cái rồi khoác tay lên cánh tay Thời Nhất.

“Tiểu Thất, muội tuyệt đối không thể để lộ chuyện muội và Hắc Ngạo, biết chưa?”

Thời Thất không tình nguyện gật đầu: “Muội biết rồi, không nói với cha là được.”

“Nếu muội nói thì chắc chắn cha sẽ nổi trận lôi đình.” Thời Nhất sờ mái tóc mềm mại của muội muội: “Trước tiên giấu đã, chờ cha vui vẻ thì nói cũng chưa muộn.”

Thời Thất không nói gì.

Chỉ có một việc có thể làm cho cha nàng vui vẻ là nàng trở nên tài giỏi nhưng mà… Thời Thất không tài giỏi, cho nên mãi mãi cũng không thể làm cha vui vẻ.

Đã đến cửa tẩm cung Thời Thất, muội muội bây giờ lớn rồi, Thời Nhất đi vào cũng không thích hợp nữa nên dừng chân ở cửa ra vào rồi nhìn nàng vào cửa.

“Nghỉ ngơi đi, ngày mai đi gặp bọn lục ca của muội.”

Thời Thất vẫy vẫy tay với Thời Nhất rồi quay đầu đi vào trong.

Mặc dù Thời Thất rời đi đã lâu nhưng cung điện của nàng vẫn sạch sẽ, có lẽ là ca ca bảo người tới quét dọn hàng ngày, vào tẩm điện, Thời Thất cởi giày ra bò lên giường.

Giường của nàng vừa lớn vừa mềm, bên trên còn có một con búp bê hình sói cao tầm một đứa trẻ, con búp bê này là Thời Nhị lúc còn ở đây làm cho nàng để dỗ dành Thời Thất đi ngủ. Búp bê nhiều năm rồi, đường chỉ bên trên đã bung ra, có nhiều chỗ rách rưới.

Thời Thất ôm búp bê vào lòng, nàng từ từ nhắm hai mắt rồi trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt Hắc Ngạo.

Căn nhà kia của Hắc Ngạo không tốt, giường đá vừa lạnh vừa cứng, chẳng hề dễ chịu nhưng mà lúc này lại làm Thời Thất vô cùng nhung nhớ, nàng nhớ cảnh Hắc Ngạo ôm nàng, dịu dàng hôn trán nàng, còn giở trò lưu manh với nàng…

Nàng rất rất thích Hắc Ngạo…

Rất thích rất thích…

Thích đến nỗi vừa rời đi là đã bắt đầu nhớ.

Thời Thất chậm rãi mở mắt rồi lại chậm rãi nhắm lại.

Chờ ngày mai rồi nàng đi tìm Hắc Ngạo.

Hạ quyết tâm, Thời Thất rơi vào giấc ngủ say.

*

Hôm sau.

Trời vừa sáng.

Lúc Thời Thất đang ngủ say thì có cảm giác như có ai đó đang lay cánh tay của nàng, Thời Thất nhíu mày, trở mình che đầu ngủ tiếp, người tiếp tục đẩy đẩy Thời Thất như không biết mệt. Thời Thất ngáp một cái, không tình nguyện mở to mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, Thời Thất dụi dụi mắt rồi lúc thấy rõ người trước mặt là ai thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Nàng giật mình bật dậy, vừa kính vừa sợ nhìn người tới, một lúc lâu, môi Thời Thất mấp máy tiếng nói rất nhỏ: “Mẹ.”

Mẹ Thời Thất có khí chất rất cao quý, ngũ quan xinh đẹp, có vài nét tương tự Thời Thất.

Thấy nàng tỉnh lại, Ô Nguyệt mỉm cười rồi kéo hai tay Thời Thất đặt lên gối vuốt nhẹ, lại cẩn thận nhìn Thời Thất: “Ở bên ngoài chịu khổ phải không?”

Thời Thất không nói lời nào.

Mẹ của nàng trông dịu dàng cao quý, thật ra còn hung dữ độc ác hơn cha nàng, nếu như không phải Ô Nguyệt chẳng có hứng thú với địa vị quyền lực thì sợ rằng tộc trưởng hiện tại là bà.

“Con của ta gầy đi không ít rồi.”

“…”

Đây không phải trợn mắt nói dối sao, rõ ràng nàng mập hơn không ít.

“Mẹ, con đi súc miệng.” Thời Thất rút tay ra rồi nhanh nhẹn xuống giường.

Nhìn bóng lưng Thời Thất, Ô Nguyệt cười rạng rỡ đi theo: “Nghe cha con nói con hoàn thành nhiệm vụ lịch luyện rồi, sau khi mẹ biết thì giật nảy mình đó.”

Thời Thất súc miệng òng ọc, buông mí mắt không nói chuyện.

Ô Nguyệt sờ lên tóc nàng, giọng điệu càng thêm bùi ngùi: “Lúc trước con sinh ra còn nhỏ hơn con mèo con, trưởng lão và cha con đều nói con không sống nổi, không ngờ rằng con bình an lớn lên, cũng trở nên kiên cường dũng cảm.”

“Con thay quần áo đi, mẹ dẫn con đi gặp một người.”

Thời Thất chuyển tầm mắt mới phát hiện trên bàn đặt một chiếc váy màu hồng phẳng phiu, Thời Thất nhìn Ô Nguyệt một chút rồi nghe lời tiến lên thay quần áo.

Ô Nguyệt nhìn Thời Thất trước mặt chăm chú, vẻ mặt hài lòng.

Thời Thất nẩy nở, ngực căng tròn, eo nhỏ nhắn, váy hoa màu hồng tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ, nàng giống như quả lựu đỏ tươi trên cây lựu chờ người khác tới hái.

Thời Thất đi theo Ô Nguyệt ra ngoài, đi thẳng đến vườn hoa sau điện, nàng nhìn thấy Thời Kình Thu cười nói với hai nam nhân, các huynh trưởng đứng sau lưng ông, sắc mặt u tối. Thời Thất lại chuyển tầm mắt bắt gặp ánh mắt nam tử nhìn qua.

Khuôn mặt hắn cũng tuấn tú, con mắt sáng đang nhìn Thời Thất không chớp mắt.

Thời Thất nghiêng đầu, khó hiểu đi theo Ô Nguyệt tiến tới.

Thấy các nàng tới, Thời Kình Thu đứng dậy nghênh đón, ông ôm eo Ô Nguyệt, vẻ mặt tình cảm: “A Nguyệt tới rồi.”

“Để Kha huynh chờ lâu rồi. Đây là tiểu nữ nhi của ta, Thời Thất. Thất Nhi, tới chào hỏi Kha bá phụ đi.”

Thời Thất nhìn qua hai người trước mặt, mơ hồ cảm thấy bất thường.

Trước kia cha mẹ nàng luôn không dẫn nàng đi gặp bạn bè, nguyên nhân đơn giản, chê nàng vô dụng làm mất mặt họ. Nhưng lúc này mới trở về một ngày, sao lại…

“Đây là con trai của ta, Kha Vinh. Lớn hơn Thời Thất một chút.”

Nam tử tên Kha Vinh vẫn nhìn Thời Thất chăm chú, Thời Thất bị nhìn chằm chằm không thoải mái, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên.

Thấy nàng đỏ mặt, Kha Vinh ngồi bên cạnh lập tức cho rằng Thời Thất thích hắn nên trên mặt khó nén vui mừng và đắc ý.

Thời Thất ngồi ở bên cạnh Ô Nguyệt, mấy người trò chuyện câu được câu không, không khí hài hòa. Không biết qua bao lâu, câu chuyện của cha chuyển về Thời Thất.

“Thất Nhi vừa làm xong nhiệm vụ lịch luyện trở về, ta muốn tìm một người tốt cho Thất Nhi. Thấy Kha Vinh và Thất Nhi tuổi tác xấp xỉ, trai tài gái sắc rất xứng đôi với Thất Nhi, không biết ý Kha huynh…”

Nghe xong lời này, Thời Thất bị dọa suýt chút ngã khỏi ghế.

Nàng đã nói sao mẹ sang từ sáng sớm, còn bỗng nhiên dẫn nàng đi gặp khách, hóa ra… hóa ra là làm mối.

Thời Thất lo lắng, lại không dám xen lời vào, nhìn các huynh trưởng phía sau lưng bằng ánh mắt cầu cứu. Phát hiện ra ánh mắt của Thời Thất, vẻ mặt bọn họ rầu rĩ, cuối cùng dời ánh mắt.

Kha Bình thấy dung mạo Thời Thất xinh đẹp, cười híp mắt: “Có thể cưới con gái Lang Vương vào cửa là may mắn Kha gia chúng ta tích lũy ngàn năm.”

Thời Kình Thu nghe xong thì cười ha ha: “Có thể kết thân với nhà Kha huynh cũng là may mắn của ta.”

Thời Kình Thu và Kha Bình là bạn tốt nhiều năm, hai người cùng nhau rời núi lịch luyện, sau khi Thời Kình Thu ngồi lên vị trí tộc trưởng thì Kha Bình cũng giúp đỡ không ít.

Nhìn dáng vẻ bọn họ rõ ràng là bàn bạc xong xuôi rồi, Thời Thất mím môi, cuống cuồng trong lòng, bàn tay đặt trên gối nắm chặt lại, há miệng lại chẳng phát ra âm thanh gì.

Thời Thất là sợ.

Nàng sợ mình từ chối cha và mẹ sẽ không vui.

Nàng trước giờ sẽ không từ chối, không giỏi từ chối, không biết từ chối.

Cho dù bọn họ bảo nàng làm chuyện không vui vẻ, Thời Thất đều sẽ chấp nhận.

Nhưng giờ này khắc này, Thời Thất rốt cuộc chẳng có cách nào chấp nhận nữa.

Nàng muốn dũng cảm một chút…

Dũng cảm một chút…

“Con…” Giọng nói của Thời Thất run rẩy: “Con không muốn… không muốn thành thân cùng người mình không thích.”

Câu nói này rất nhỏ như viên sỏi ném xuống hồ nước sâu, không gây ra chút gợn sóng lại làm cho bầu không khí đông cứng lại, làm nụ cười trên mặt Thời Kình Thu vụt tắt.

“Ngươi nói cái gì?”

Ánh mắt mọi người đều rơi lên người Thời Thất, cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm của cha, toàn thân Thời Thất cứng đờ lại.

Thời Thất chỉ muốn cùng với Hắc Ngạo, nàng đã đồng ý với Hắc Ngạo, phải mau chóng trở về bên cạnh hắn…

Chuyện đồng ý rồi nhất định phải làm được, không thì… không thì Hắc Ngạo sẽ không vui.

Thời Thất nắm chặt quần áo, nàng ngẩng đầu nhìn Thời Kình Khu, ánh mắt kiên định chưa từng có: “Con không muốn thành thân cùng người mình không thích.”

Thời Kình Thu im lặng.

Ông nhìn thẳng vào mắt nàng… thấy được sự kiêu ngạo.

Nói xong, cả người Thời Thất đều nhẹ nhõm.

Nàng run rẩy: “Con… con muốn rời đi, cha cha… cha chăm sóc bản thân mình nhé, không cần nhớ tới con nữa.”

Nói xong, Thời Thất đứng dậy chạy ra sau.

Ánh mắt Thời Kình Thu sắc bén: “Đứng lại cho ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.