“Ông nội ngươi.”
Bốn phía im ắng một tiếng nói vang lên vô cùng khoa trương, giọng nói này quen thuộc lập tức khiến trái tim Thời Thất run rẩy.
Bạch Linh Linh nhìn theo tiếng nói.
Người tới cao lớn, khí thế mãnh liệt như sóng biển, vẻ mặt hắn hung dữ, nhìn Bạch Linh Linh bằng ánh mắt vô cùng ngông cuồng và kiêu ngạo.
Bạch Kim Kim ngồi bên dưới nhìn thấy Hắc Ngạo tới thì sợ mất hết hồn vía, hắn ta cúi đầu cẩn thận trốn trong đám người. Sớm biết Hắc Ngạo sẽ tới gây sự, thật không ngờ tới sớm như vậy.
Sau lưng Hắc Ngạo còn có Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần, hai người chỉ tới tham gia náo nhiệt, tất nhiên cũng có một phần lý do nhỏ là vì Thời Thất.
Sắc mặt Bạch Linh Linh nghiêm lại: “Đây chẳng phải chủ nhân tương lai của Hắc Linh trại à? Hôm nay tới để tặng quà cho ta ư? Nhưng mà món quà này của ngươi đặc biệt quá.”
“Ông đây tới tặng quà cho nàng ấy.” Hắc Ngạo liếc nhìn Thời Thất mặc váy cưới đứng bên cạnh Bạch Linh Linh, nắng chói chang, hai mắt Hắc Ngạo lập lòe theo rồi nhìn tới chỗ Bạch Linh Linh: “Ta từng nói, nếu Thời Thất gả cho người khác, vậy ta sẽ tặng nàng một món quà lớn.”
Bạch Linh Linh nhìn tộc nhân chết dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ đau buồn: “Đây là quà của ngươi ư?”
“À không.” Hắc Ngạo cười rất khát máu: “Quà của ta là… tặng ngươi cái chết!
Dứt lời, Hắc Ngạo cúi người xông tới chỗ Bạch Linh Linh.
Thấy có người muốn hại đại vương, thị vệ lập tức đứng dậy lao lên cản, Tuyết Ương ở phía sau vung quạt xếp, yêu thuật màu đỏ như từng cơn lốc xoáy cuốn toàn bộ thị vệ lao lên lên trời, sau đó Lạc Thanh Trần nâng kiếm lên giết sạch.
Khách khứa nhìn ra người tới chẳng có ý tốt, cũng nhìn ra những thị vệ không phải đối thủ của ba người này. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Bạch Linh Linh ỷ vào tu vi cao, giở thủ đoạn cam đoan bảo kê cho bọn họ, không ít lần đòi phí bảo kê.
Lúc này có người đến gây chuyện, bọn họ tất nhiên muốn ngồi yên xem náo nhiệt.
Sắc mặt Bạch Linh Linh thay đổi liên tục. Khó khăn lắm mới kiếm về một cô nương đáng yêu để thành thân thì kết quả con dê rừng từ đâu tới thêm trò vui cho mình!
“Nếu ngươi đã tới thì đừng trách bổn vương không khách…”
Lời còn chưa dứt, Hắc Ngạo đá thẳng vào mặt Bạch Linh Linh, gương mặt trắng nõn lập tức thêm một dấu giày.
Bạch Linh Linh bụm mặt, tức giận tới cực điểm.
“Ngươi dám… đá vào mặt bổn vương! Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Nói xong, Bạch Linh Linh rút trường kiếm ra đâm về hướng Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo nghiêng người né tránh, nhanh chóng tới bên cạnh Thời Thất ôm eo nàng lên để nàng vào nơi an toàn rồi mới tập trung đối phó Bạch Linh Linh.
Yêu thuật Bạch Linh Linh rất cao siêu nhưng không bằng Hắc Ngạo kinh nghiệm thực chiến phong phú, Hắc Ngạo đánh người rất nhanh và mạnh, hoàn toàn không cho kẻ thù chút cơ hội thở dốc. Chiêu nào của Hắc Ngạo cũng là chí mạng, mà chiêu nào của Bạch Linh Linh cũng đẹp mắt nên qua mấy chiêu là Bạch Linh Linh rơi vào thế bị động.
Hắc Ngạo túm Bạch Linh Linh đánh một trận, Bạch Linh Linh bất chấp tất cả lấy pháp khí của mình ra —— hộp vạn ma.
Hộp vạn ma là pháp bảo Bạch Linh Linh vô tình có được, pháp bảo này có thể biến thành các loại yêu ma trợ giúp chủ nhân chinh chiến.
Chỉ thấy chiếc hộp màu đen biến thành con rồng lửa màu đen, hắc long vẫy hai vây, mặt mày dữ tợn rồi há miệng phun ra một quả cầu lửa.
Có hắc long chống đỡ, Bạch Linh Linh đắc ý bỏ chạy.
Hắn lau máu trên miệng, hừ lạnh nhìn Hắc Ngạo: “Tiểu tử, có bản lĩnh thì đánh tiếp với bổn vương.”
Hắc Ngạo cũng hừ lạnh: “Bây giờ ông đây cho ngươi một cơ hội, thứ nhất: Quỳ xuống dập đầu gọi ông nội; thứ hai là chết.”
Giọng điệu quá ngông cuồng!
Không chỉ Bạch Linh Linh kinh ngạc, khách khứa ở đây cũng đều kinh ngạc.
Sớm biết chủ nhân tương lai của Hắc Linh trại coi trời bằng vung nhưng nơi này nói sao cũng là địa bàn Bạch Vũ tộc, hắn cũng dám động thổ trên đầu Thái Tuế [1], còn ngông cuồng phách lối như vậy?!
[1] Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ rước tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.
Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Linh Linh vặn vẹo: “Ta và ngươi không oán không thù, vì sao ngươi chọn hôm nay gây chuyện với ta?”
Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, nhắc đến chuyện này ánh mắt Hắc Ngạo càng thêm lạnh lẽo. Hắn nhìn Thời Thất đứng ở một bên, nói: “Ngươi dám cướp thê tử của ta thì ta dám làm thịt ngươi.”
Hắc Ngạo nói: “Ngươi thật sự cho rằng con sâu chỉ biết phóng hỏa này có thể cản ta à?”
Dứt lời, Hắc Ngạo huýt sáo, sau tiếng sáo, mọi người bỗng thấy mặt đất rung lên, bên tai có tiếng ầm ầm rồi lại thấy mây đen che kín trời, mọi người ngẩng đầu lên rồi sợ tới nỗi toàn thân mềm nhũn.
Mãng xà hai đầu toàn thân đen nhánh, vảy như giáp vàng, hình thể lớn tới mức có thể che khuất bầu trời, đang oằn mình chậm rãi tới gần. Một mắt nó bị mù, hai con mắt lành lặn khác phát ra ánh sáng màu đỏ đáng sợ. Mãng xà hai đầu xuyên qua đại điện, cái đuôi quật ngã mấy cây cột rồi dừng lại bên cạnh Hắc Ngạo, hiển nhiên là bị thuần phục rồi.
“Hình… hình như là Kỳ Lân bá chủ đó.”
“Lúc trước nghe nói Kỳ Lân bá chủ bị hàng phục, vốn cho rằng là trò đùa nhưng hôm nay…”
“Hắc Ngạo quá khó lường, ta thấy Bạch đại vương tiêu rồi.”
“Đáng đời…”
Tiếng bàn tán xôn xao, khóe mắt Bạch Linh Linh giật giật, chỉ vào phía trước nói: “Bì Bì Long, mau lên!”
Hắc long ngỡ ngàng chớp mắt mấy cái, cuối cùng biến hình, bỏ chạy.
Bạch Linh Linh đứng ở giữa, vô cùng… vô cùng xấu hổ.
“Bì Bì Long, ngươi ra ngoài cho bổn vương!” Bạch Linh Linh tức giận thở hổn hển, cuối cùng từ bỏ: “Được rồi, đồ vô dụng, Phượng Hoàng đỏ, ngươi ra đây!
Hộp vạn ma vẫn chẳng có động tĩnh.
“Phi Vân Ô, ra đây!”
Vẫn không có động tĩnh…
“…”
“Ra hết cho ta.”
“…”
Trốn hết rồi.
Bạch Linh Linh hít sâu một hơi, nâng cao cằm, ngự kiếm bay về phía Hắc Ngạo, mãng xà phun một ngụm nước bọt, Bạch Linh Linh xoay người né tránh nhưng góc áo vẫn chẳng may dính một ít, nọc độc lập tức ăn mòn quần áo tinh xảo.
“Nếu ngươi đã không hiểu chuyện như vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí.”
Dứt lời, Bạch Linh Linh dùng yêu thuật tấn công vào mặt mãng xà. Hắc Ngạo nhảy lên đỉnh đầu mãng xà, giơ tay ngăn cản đòn tấn công của Bạch Linh Linh, còn bắt được vai của hắn, Bạch Linh Linh thầm kêu hỏng rồi, muốn né tránh nhưng lúc này đã muộn…
Thời Thất che mặt, không nhìn thấy gì chỉ nghe thấy một tiếng hít khí lạnh và một tiếng hét thảm thiết…
“Á——!!!!!”
Bạch Linh Linh bị Hắc Ngạo đánh trở về nguyên hình, nguyên hình của Bạch Linh Linh là một con ngỗng béo rất đẹp, lông toàn thân màu trắng, mỏ vàng nhạt, lông đuôi màu hồng rất xinh đẹp.
Hắc Ngạo ngồi xếp bằng trên người mãng xà, túm cổ Bạch Linh Linh rồi rũ mắt nhìn màng chân ngỗng của hắn, cười rất tùy ý: “Cái lông đuôi này của ngươi đẹp thật.”
Bạch Linh Linh mở to mắt, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
Hắc Ngạo nói: “Nhổ ra làm quạt cho thê tử ta đi.”
Bạch Linh Linh: ????
Bạch Linh Linh: !!!!!!!!!!!
Trong lúc tất cả mọi người không dám thở mạnh, chỉ nghe một tiếng xoẹt, Hắc Ngạo thật sự nhổ lông trên mông Bạch Linh Linh. Khách khứa ở đây nghẹn họng nhìn trân trối.
Tất cả mọi người biết Bạch Linh Linh rất yêu quý cái lông đuôi màu hồng như yêu quý tính mạng, ngày thường che chở chu đáo, người khác nhìn một chút cũng chọc Bạch Linh Linh không vui, bây giờ Hắc Ngạo lại thật sự nhổ lông của hắn!
Mông Bạch Linh Linh đau rát, cơ thể hắn cứng đờ ngã xuống mặt đất, mắt trống rỗng, cảm thấy cuộc đời ngỗng chẳng còn gì vui vẻ nữa.
Hắc Ngạo bỏ lông vừa nhổ vào túi, quay người xuống dưới ôm Thời Thất rồi lại nhảy lên người mãng xà hai đầu: “Đi, chúng ta trở về.”
Nho Nhỏ khè một tiếng rồi xoay người trở về hướng cũ.
Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần cũng vội vàng nhảy lên, cùng rời đi.
*
Hắc Ngạo cướp dâu thành công dẫn Thời Thất về thẳng nhà, vào cửa, hắn vén khăn tân nương trên đầu Thời Thất ra. Lúc nhìn thấy gương mặt Thời Thất, lòng dạ ác độc của Hắc Ngạo run rẩy.
Quá xinh đẹp.
Con mắt của nàng sáng hơn ngàn vạn vì sao trên trời, cánh môi xinh đẹp hơn mẫu đơn nở rộ tháng tư. Nàng nhìn Hắc Ngạo, ánh mắt như sóng nước rung động lòng người.
Hắc Ngạo nhìn Thời Thất bằng ánh mắt nóng rực, sắc mặt mê mẩn chẳng hề che giấu, bị hắn nhìn như vậy Thời Thất bỗng đỏ bừng mặt rồi không khỏi cúi đầu, chỉ cho hắn nhìn thấy vành tai trắng nõn của mình.
“Samoyed, sao ngươi ra ngoài một mình hả, chúng ta tìm ngươi rất lâu đó. Kết quả nghe được tin ngươi sắp thành thân.”
Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần đi theo vào cửa, Hắc Ngạo lẳng lặng dời mắt rồi lại trùm tấm khăn đỏ lên đầu Thời Thất.
“Ngươi trùm lại làm gì?” Tuyết Ương chỉ vào hỏi.
Vẻ mặt Hắc Ngạo không thay đổi: “Quá đáng yêu, không cho các ngươi nhìn.”
“…”
Người này chắc chắn có bệnh.
Tuyết Ương lười so đo với Hắc Ngạo: “Trùm thế rất khó chịu, mau lấy xuống đi.”
“Không khó chịu không khó chịu, thế này rất tốt.” Thời Thất xua xua tay, khăn trùm cưới vừa hay có thể che gương mặt ửng hồng của nàng, lần này cũng không phải sợ bị người ta nhìn thấy.
“Vì sao ngươi bị Bạch Linh Linh quấn lấy?”
Thời Thất bóp bóp ngón tay, có chút bất an: “Là… là Hắc Ngạo ca.”
“Hắn bắt nạt ngươi hả?”
“Ừ, hắn… hắn bắt nạt ta.” Thời Thất mếu máo: “Ta muốn dái dê (roi dê)…”
Con mắt Tuyết Ương lập tức mở to, cả người đều hoạt bát: “Ngươi… ngươi muốn cái gì?”
“Dê…”
Lời còn chưa dứt thì Hắc Ngạo che miệng nàng rồi hung dữ trừng mắt với Tuyết Ương và Lạc Thanh Trần: “Không có chuyện gì thì hai người đi đi.”
“À ~” Tuyết Ương tỏ vẻ hiểu rõ: “Hắc Ngạo ngươi thừa cơ làm việc xấu, cũng khó trách samoyed muốn đi.”
“Đi mau đi!” Hắc Ngạo nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Không thì ta bảo Nho Nhỏ tiễn khách.”
Tuyết Ương bĩu môi, đứng dậy khoác tay Lạc Thanh Trần: “Bà đây không thèm nhé, hamster, chúng ta đi. Không ở cùng cái tên vô tình vô nghĩa vô lương tâm này nữa.”
Lạc Thanh Trần nhìn Hắc Ngạo, suy nghĩ một lát rồi ném cho Hắc Ngạo một cái bình vuông vắn, tiếng nói rõ ràng và lạnh nhạt: “Kiềm chế một chút.”
Đưa mắt nhìn hai người đi xa rồi Hắc Ngạo cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cái bình màu trắng viết mấy chữ: Viên tránh thai, nam dùng.
“…”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Thanh Trần: Là kẻ thù, chỉ có thể giúp ngươi đến đó.