Thời Thất đi hơi xa nên lúc hai người trở về đã sắp tối. Từ xa, Thời Thất nhìn thấy có trận khói đen ngòm bốc lên từ hướng Hắc Linh trại, gió kéo khói đen chỗ này, xộc vào mũi rõ ràng là mùi than củi cháy khét.
Sắc mặt Hắc Ngạo u ám trong nháy mắt, ôm Thời Thất bay về hướng Hắc Linh trại.
Hắc Linh trại phồn hoa trước kia lúc này hỗn loạn, tuy lửa đã dập nhưng nhà cửa hai bên cháy sạch. Khói bốc lên, không khí suy tàn.
Các cư dân Hắc Linh trại tập trung hết ở trung tâm, im lặng không nói chuyện. Thấy Hắc Ngạo dẫn Thời Thất trở về thì đồng loạt nhìn qua.
Hắc Ngạo đi thẳng đến, nhìn Thiên Hành: “Xảy ra chuyện gì?”
Thời Thất nhìn thấy hài cốt thì bị dọa sợ hãi, run lẩy bẩy đi theo bên cạnh Hắc Ngạo.
Thiên Thành nhìn Thời Thất, thu tầm mắt lại: “Có một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống đốt sạch nơi này. Lửa đó không phải lửa thông thường, bên trong có chú thuật.”
“Bắt được người chưa?”
“Chưa ạ.” Thiên Thành lắc đầu, còn nói: “Sau khi hỗn loạn thì cũng mất nhẫn trấn linh.”
Nhẫn trấn linh…
Nghe thấy cái này, Thời Thất không khỏi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt Thiên Thành. Thời Thất nhút nhát, thấp thỏm co vào trong ngực Hắc Ngạo.
“Đang yên lành sao bỗng nhiên có chuyện này, rốt cuộc là ai làm?”
“Ta thấy là tiểu cô nương này làm.” Bỗng nhiên có người chĩa mũi nhọn vào Thời Thất: “Ngày thi đấu ta thấy nàng rời đi sớm nhất, chẳng bao lâu người mang mặt nạ của Đông trại cũng đi theo. Sáng hôm nay đã ra ngoài, rất lén lút, chắc chắn là nàng!”
Nghe vậy, Thời Thất lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Tất cả Hắc Linh trại đều biết Thời Thất không phải samoyed gì, chỉ cần mắt không mù biết rõ Thời Thất là người Thiên Lang tộc, nể mặt Hắc Ngạo nên giả vờ không biết thôi. Nhưng trận thiên tai này xảy ra quá khó hiểu, bọn họ tất nhiên hoài nghi kẻ thù trong tộc, cũng là Thời Thất.
Thời Thất hiển nhiên không ngờ những người này sẽ nghi ngờ mình, nàng lập tức luống cuống, vội xua tay lắc đầu: “Ta không làm, không phải… không phải ta…”
Thời Thất cuống tới nỗi đỏ mắt vành mắt, ngay cả mèo con chó con nàng cũng chẳng dám giết, sao có lòng xấu phóng hỏa đốt trại người ta.
“Không phải ngươi thì là ai? Chúng ta đều biết ngươi tới từ đâu, nhưng ngươi cứ ấp a ấp úng chẳng dám nói, chắc chắn là trong lòng có quỷ.”
Thời Thất vốn không biết nói chuyện, lúc này càng chẳng phát nổi âm thanh nào vì luống cuống. Nàng kéo ống tay áo Hắc Ngạo, ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt thanh minh cho mình: “Ta không làm, Hắc… Hắc Ngạo, không phải ta.”
Nàng rất sợ Hắc Ngạo cũng nghĩ như vậy, người khác hiểu lầm nàng không sao cả nhưng Thời Thất không muốn phá hỏng hình tượng của mình ở trong lòng Hắc Ngạo.
“Ngươi nói bậy nữa là ông đây cắt cổ ngươi.” Ánh mắt Hắc Ngạo sắc bén như dao, lộ ra sát khí nồng nặc.
Người trong trại vốn sợ hắn, bây giờ Hắc Ngạo nổi giận càng khiến chân người ta nhũn ra, thậm chí cũng chẳng dám nhìn Hắc Ngạo.
Người kia yên lặng núp ở trong đám đông ngậm miệng lại.
Hắc Ngạo ôm bả vai Thời Thất, nhìn một vòng: “Hiện tại quan trọng không phải ai phóng hỏa mà là mất nhẫn trấn linh, mọi người đều biết nhẫn trấn linh có ý nghĩa thế nào với tộc ta. Mất nhẫn cũng được nhưng nếu rơi vào trong tay người của Đông trại, các người biết hậu quả thế nào rồi đấy.”
Nghe hắn nói xong, sắc mặt mọi người cũng thay đổi.
Thời Thất lau nước mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người kia chỉ dừng lại một chút rồi biến mất ở nơi xa trong nháy mắt.
Thời Thất hốt hoảng, nắm chặt nắm đấm không dám nghĩ nữa.
“Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc lên núi đi, tránh cho ban đêm người phóng hỏa lại đến đánh lén. Ta phái Nho Nhỏ canh cho các ngươi.”
Nghe Hắc Ngạo nói như vậy, tất cả mọi người yên tâm rồi tản ra thu dọn đồ đạc.
Hắc Ngạo ôm Thời Thất đi về nhà, lúc rời xa trại, nàng không khỏi dừng bước nhìn ra sau.
Hắc Linh trại trước kia vô cùng xinh đẹp, nhà cửa san sát nhau, mỗi nhà một kiểu dáng, nhìn từ xa như một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng vào giờ phút này, còn lại là cảnh hoang tàn khắp nơi và khói bụi cuồn cuộn.
Thời Thất cắn chặt môi dưới, lông mi dài của nàng rủ xuống, vẻ mặt khổ sở.
“Nàng đừng để bụng, tộc chúng ta trăm năm qua chẳng ai tiến vào, khó tránh sẽ nghi ngờ nàng.”
“Vậy huynh không nghi ngờ ta sao?”
“Nàng nói xem?”
Thời Thất hít sâu một hơi nhìn Hắc Ngạo: “Nếu thật sự là ta làm thì sao?”
Hắn nhìn Thời Thất, bỗng cong môi cười.
Hai tay Hắc Ngạo vòng qua nách Thời Thất nâng nàng lên đỉnh đầu, Thời Thất kinh ngạc kêu lên. Hai tay bám vào vai Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo ngẩng đầu nhìn Thời Thất: “Nếu thật sự là nàng… ta sẽ giúp nàng xóa chứng cứ phạm tội. Bọn họ sẽ không tìm được ngươi, nhược điểm của nàng nằm trong tay ta thì sẽ không chạy được.”
Sẽ không chạy…
Khuôn mặt Thời Thất ửng đỏ, lúc sau mím môi mỉm cười nhẹ nhàng.
Nàng cười xấu hổ lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh như giấu trọn trời sao mênh mông vào trong mắt.
Rất xinh đẹp…
Hắc Ngạo cảm thấy, nàng cười đẹp hơn tất cả phong cảnh trên thế gian.
“Không… không phải ta làm.” Thời Thất nhẹ nhàng nói: “Ta thích nơi này, cũng thích huynh, ta sẽ không làm chuyện đó đâu.”
Hắc Ngạo nhíu mày: “Nàng vừa nói gì?”
Thời Thất ngoan ngoãn lặp lại: “Ta nói ta sẽ không làm.”
“Câu trước cơ.”
“Ta thích huynh…” Tiếng nàng nghẹn lại.
Đôi mắt Thời Thất bỗng mở to, giờ phút này nàng mới kinh ngạc nhận ra mình bất giác nói lời xấu hổ như vậy. Thời Thất như ở trong lò sưởi nóng hổi, toàn thân nóng lên.
Lông mi dài và dày của Thời Thất chớp chớp như cánh bướm, lộ rõ vẻ luống cuống.
Hắc Ngạo cong môi cười: “Ta xem như nàng tỏ tình với ta.”
Tỏ tình…
Thời Thất cuống lên, mở to mắt và hai cái chân ngắn muốn xuống: “Ta không, ta không có ý đó…”
“Ta không quan tâm nàng có ý gì, trong mắt ta đều là ý đó.”
Không nói lý lẽ.
Thời Thất tiếp tục giải thích: “Ta thích Hắc Ngạo… cũng thích Tuyết Ương tỷ và Thanh Trần ca, ta không tỏ tình với huynh, huynh đừng hiểu lầm.”
Lúc nghe Thời Thất nhắc tới tên những người khác, Hắc Ngạo vừa rồi còn cười lập tức trở mặt sắc mặt u ám thả Thời Thất xuống. Không bị khống chế nữa Thời Thất rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nghe Hắc Ngạo nói.
“Vậy nàng tìm Tuyết Ương tỷ và Thanh Trần đại ca làm thịt thỏ cho nàng ăn đi, về sau ta không làm cho nàng nữa, à đúng rồi.” Hắc Ngạo ném con gà rừng vừa xách về ra xa, con gà rừng đen bay một vòng cung dài trên không trung rồi bộp bộp một tiếng chẳng biết rơi chỗ nào.
Hắc Ngạo cười lạnh nhìn Thời Thất: “Gà cũng không được ăn.”
Thời Thất trợn tròn mắt rồi mắt đỏ lên, cuối cùng muốn khóc.
Không thể khóc…
Nàng không thể khóc…
Nàng phải nhẫn nhịn, không thể bởi vì không có cái ăn là khóc nhè, vậy rất mất mặt.
Phải nhẫn nhịn…
Nhẫn nhịn!
Nhưng mà…
Thời Thất nhịn không nổi, hức một tiếng rồi òa khóc.
Nàng chạy tới hướng gà rừng bị ném đi, Hắc Ngạo ném không xa nhưng vấn đề là nó bị mắc ở trên cái cây xiêu vẹo, cái cây xiêu vẹo này già lắm rồi, rất cao lớn. Thời Thất ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn…
Gà rừng ở trên cây, nàng ở bên dưới, khoảng cách không xa nhưng giống như cách hai thế giới.
Thời Thất giơ tay lên cao, chảy nước mắt: “Gà của ta…”
Thời Thất dụi dụi mắt, quay đầu nhìn Hắc Ngạo rồi gào lên: “Hắc Ngạo ta ghét huynh, huynh là con dê xấu xa!”
Hắc Ngạo khoanh tay trước ngực, không hề bị lay động: “Nàng có bản lĩnh thì đừng xin con dê xấu xa này lấy xuống cho nàng.”
Thời Thất lau nước mắt: “Ta không xin huynh đâu, chờ đó tự ta đi bắt.”
Hắc Ngạo lại cười lạnh: “Nếu nàng bắt được ta cùng họ Thời với nàng.”
Thời Thất tức giận vô cùng, túm chặt vạt áo: “Huynh… huynh chờ đó, bây giờ ta đi bắt! Ta rất rất hung dữ, lần trước ta còn dọa chết con báo đó, chờ ta dọa chết gà rừng cho huynh xem, huynh chờ cùng họ với ta đi.”
Đưa mắt nhìn Thời Thất đi xa, Hắc Ngạo nhíu mày.
Rốt cuộc ai cho nàng tự tin khiến nàng tưởng rằng mình rất rất hung dữ? Chẳng lẽ lại là hắn cho?
Hắc Ngạo nghĩ một lát rồi giữ im lặng theo sau Thời Thất, bây giờ bất ổn, nàng ở một mình có thể xảy ra chuyện mất.
Từ đầu đến cuối Hắc Ngạo giữ khoảng cách ba bốn mét với Thời Thất, bước chân của hắn rất khẽ, hô hấp nhẹ, Thời Thất đi phía trước quả thực không phát hiện ra Hắc Ngạo đi theo sau. Nàng giống như thật sự muốn tự bắt gà rừng, quay đầu tiến vào trong rừng. Cánh rừng này nhỏ, chẳng có mấy động vật, lại càng không có gà rừng.
Hắc Ngạo nhặt cọng cỏ bỏ vào trong miệng cắn, núp ở phía sau lẳng lặng nhìn Thời Thất.
Đi dạo một vòng cũng chẳng tìm thấy, Thời Thất giống như từ bỏ rồi ngồi dưới bóng cây nức nở.
Nàng trông cực kỳ đáng thương, ôm gối cúi đầu khóc thút thít.
Quá đáng yêu…
Lại làm cho người ta đau lòng.
Hắc Ngạo thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời đêm rồi quay người biến mất ở ngoài rừng.
Lúc trở lại, trên tay có thêm con gà trống lớn vỗ cánh phành phạch, Hắc Ngạo bẻ gãy móng vuốt gà trống lớn rồi ném tới chỗ Thời Thất.
Thời Thất đang buồn bã khóc lóc, nghe thấy tiếng động nàng ngẩng đầu lên thì thấy gà trống gãy chân kêu cục cục ở trước mặt, nước mắt Thời Thất lập tức mắc lại trong hốc mắt. Nàng sững sờ một lát rồi vui vẻ. Lau lau nước mắt rồi Thời Thất mừng rỡ cầm gà trống lên.
Hắc Ngạo cong môi cười, giả vờ chẳng biết chuyện gì từ sau cái cây đi ra.
“Ta ghé qua xem nàng bắt được chưa. Chưa bắt được thì chúng ta về thôi, trời sắp tối đen rồi.”
Thời Thất quay đầu giơ gà trống cho Hắc Ngạo nhìn: “Ta bắt được rồi! Huynh cùng họ với ta rồi.”
Hắc Ngạo rũ mắt nhìn con gà trống màu cam kêu thảm thiết, gà trống nhận ra Hắc Ngạo nên há mỏ kêu với hắn.
Hắc Ngạo nhíu mày: “Được rồi, ta cùng họ với nàng. Chừng nào thì nàng cưới ta?”
Chừng nào… cưới ta?
Cưới?
Thời Thất nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm.
“Ta… ta không cưới huynh.”
“Được thôi.” Hắc Ngạo sợ con gà này chẳng may mổ Thời Thất nên cầm lấy rồi một tay khác khoác lên vai Thời Thất rất tự nhiên: “Vậy ta cưới nàng. Nếu nàng còn dám so ta với Tuyết Ương tỷ và Thanh Trần đại ca của nàng thì ta thật sự không nấu cho nàng ăn nữa.”
Thời Thất: “… À.”
“Không đúng! Ta không gả…”
Hắc Ngạo: “Hấp hay là kho?”
Thời Thất ngây người một lát rồi nói theo phản xạ: “Kho.”
“Được, kho.”
Thời Thất mỉm cười: “Hắc Ngạo, huynh thật tốt.”
“…”
Đáng yêu, dễ lừa, chắc chắn cũng dễ dụ làm chuyện xấu.
——————–
Lời tác giả:
Gà: Có phải các ngươi thấy rất ngọt ngào không? Nhưng các ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không? 🙂 Hắc Ngạo *chửi tục*, gà trống ta ghét cả họ nhà ngươi!