Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 27



Thời Thất nhăn nhó đứng bên cạnh suối nước nóng, nàng liếc nhìn Hắc Ngạo thấy hắn đã bắt đầu cởi quần áo, áo bào màu đen bị hắn vứt bừa trên mặt đất, tiếp đó là áo trong, nhìn thân hình cao gầy và lồng ngực rắn chắc của hắn, Thời Thất cảm thấy mũi nóng lên. Hắc Ngạo cởi dây lưng rồi đá cái quần trượt xuống. Lúc này Thời Thất mới phát hiện ra, chân Hắc Ngạo dài hơn mình nghĩ và đường nét cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Mũi Thời Thất nóng hơn, nàng lặng lẽ rời mắt, cũng lạ, nàng nhìn cơ thể Tuyết Ương chảy máu mũi thì thôi, bây giờ sao thấy cơ thể của nam nhân… còn muốn chảy máu mũi chứ?

Một tiếng ào vang lên, Hắc Ngạo đã vào trong nước, hắn thoải mái híp lại mắt, thấy Thời Thất còn sững sờ tại chỗ thì nói: “Nhanh lên.”

Thời Thất bịt mắt lại, nhìn Hắc Ngạo qua khe hở ngón tay: “Thật… thật sự phải xuống à?”

Hắc Ngạo gật đầu: “Ừ, thật sự.”

“Nhất định phải… nhất định phải xuống à?”

Hắc Ngạo gật đầu lần nữa: “Ừ, nhất định phải.”

“…”

Không có cơ hội thương lượng nào.

Thời Thất thở dài, cắn môi dưới: “Vậy ngươi quay lưng lại đi, không được nhìn ta.”

Thấy nàng xấu hổ, Hắc Ngạo không nhiều lời, từ từ quay người lại trông rất không tình nguyện. Chắc chắn rằng Hắc Ngạo sẽ không quay đầu lại, Thời Thất mới vội vàng cởi áo ngoài ra và giữ lại áo trong, hai tay che ngực tiến vào trong nước. Suối núi lửa ấm áp lập tức bao trùm toàn thân Thời Thất, nước suối gột rửa toàn bộ lỗ chân lông trên người nàng lập tức làm nàng thoải mái nhẹ nhõm.

Nhưng vào lúc này, Hắc Ngạo trước mặt bỗng nhiên quay đầu, cơ thể của hắn lại gần và nhìn Thời Thất bằng con mắt sáng rực. Thời Thất bị giật mình.

Chỗ tắm quá nhỏ, Thời Thất lùi ra sau một chút là dựa vào vách đá suối núi lửa, Hắc Ngạo trước mặt bao vây Thời Thất nhỏ nhắn không cho lối thoát. Hô hấp của nàng dồn dập, mặt đổ chút mồ hôi, dù cho Thời Thất chẳng nói gì thì Hắc Ngạo cũng hiểu nàng sợ mình làm chuyện quá đáng với nàng.

Mặt trời phía Tây đã hạ xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cho chân trời một màu mỹ lệ kỳ dị, nắng chiều nghiêng mình bao phủ ngọn núi lửa, thật sự là bức tranh tuyệt đẹp.

“Hôn ta.” Hắc Ngạo bỗng nhiên nói.

Mắt Thời Thất lóe lên: “Không hôn.”

“Hả?”

“Nếu ta hôn, ngươi chắc chắn… chắc chắn làm bậy với ta, ta không muốn thế.”

Hắc Ngạo là con dê có cái đuôi to, lông dê màu trắng, tim gan màu đen, à không, lông dê của hắn cũng chẳng phải màu trắng, hắn đen từ trong ra ngoài. Thời Thất thì khác, Thời Thất là tiểu sói trắng, bên trong còn trắng hơn, từ bé tới lớn một con chuột cũng ức hiếp nàng…

Hắc Ngạo lại tới gần, bàn tay dính nước nâng cằm nhỏ của nàng lên và nhìn khuôn mặt Thời Thất chăm chú. Thời Thất bị hắn vỗ béo, gương mặt nhỏ vốn có nét trẻ con trông tròn trịa hơn, làn da trắng nõn, lông mày như vẽ, hai con mắt to tròn, tròng mắt màu đen, trông rất dễ ức hiếp.

“Đáng yêu…” Hắc Ngạo cúi đầu liếm khóe môi nàng: “Muốn làm chuyện xấu với nàng.”

Quả nhiên, lúc Hắc Ngạo nói xong câu đó thì hốc mắt Thời Thất đỏ lên, nước mắt ầng ậng trào ra, nàng lấy tay che mặt, giọng nói nghẹn ngào: “Ngươi đừng nói lời làm người ta xấu hổ này nữa, ta sợ đấy…”

Thời Thất khóc rất đáng thương, dáng vẻ đáng thương còn đáng yêu hơn, Hắc Ngạo kéo bàn tay bụm mặt của nàng xuống, ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt nàng và cuối cùng hôn nhẹ lên mi mắt treo nước mắt của nàng: “Vậy nàng còn dám trốn ta ra ngoài không?”

“Ta không trốn ngươi ra ngoài.” Thời Thất sụt sịt cái mũi ửng hồng: “Ra ngoài cùng mấy người Tuyết Ương, sao có thể xem là trốn ngươi ra ngoài chứ!”

“Nàng còn biết cãi à!” Nụ cười của Hắc Ngạo rõ ràng hơn: “Xem như có bản lĩnh, phải thưởng… ta luộc trứng ở suối nước nóng cho nàng ăn.”

Trứng ở suối nước nóng?

Thời Thất nhìn Hắc Ngạo thì thấy hắn ra khỏi nước, vòng qua mấy miệng suối nước nóng tới sau một cái gò nhỏ nhô lên, lúc trở lại, cầm hai quả trứng đỏ rực trên tay, Thời Thất chớp mắt mấy cái, chỉ vào trứng hỏi: “Đây là… trứng chim núi lửa à?”

“Ừ, chim núi lửa mẹ sẽ trở về vào rạng sáng, mất một quả cũng không phát hiện ra đâu.” Nói xong, Hắc Ngạo bỏ trứng vào suối nước nóng bên dưới, mặt nước nóng sôi ùng ục, quả trứng màu đỏ lăn lộn bên trong.

Thời Thất nhìn rồi bỗng nhiên buồn bã: “Chim núi lửa rất đáng yêu.”

Hắc Ngạo: “Ăn ngon hơn thỏ.”

Thời Thất: “…”

Chín rất nhanh, Hắc Ngạo vớt lên và thành thạo lột vỏ trứng màu đỏ ra để lộ lòng trắng trắng nõn trơn mềm, trứng ở suối nước nóng phải nửa sống nửa chín, lúc này lòng trắng trứng trắng bóng rung nhè nhẹ, óng ánh trông rất ngon miệng.

“Cho nàng.” Hắc Ngạo đưa trứng đến trước mặt Thời Thất.

Thời Thất không khỏi nuốt ngụm nước miếng, há mồm muốn cắn lên nhưng bỗng nhiên Hắc Ngạo rút lại tay cầm trứng, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi Thời Thất, cái lưỡi nóng bỏng chui vào nhân lúc Thời Thất mở miệng ra. Đột nhiên bị xâm phạm Thời Thất hoàn toàn ngơ ngác, hơi thở của hắn vây kín nàng, không cho Thời Thất không gian thở dốc, Thời Thất có thể cảm nhận được hương vị xâm lược và lòng chiếm hữu bá đạo của Hắc Ngạo.

Thời Thất gần như quên đẩy Hắc Ngạo ra, hắn hút xong hương vị trong veo tốt đẹp xong thì mới luyến tiếc thả Thời Thất ra, lúc tách ra, lưỡi liếm môi nàng một vòng, có chút chưa thỏa mãn.

Hắc Ngạo đưa trứng tới: “Ta ăn xong rồi, đến lượt nàng ăn.”

Ngón tay Thời Thất chạm môi, ngước mắt nhìn Hắc Ngạo trước mặt với vẻ mặt hoảng hốt.

“Thế nào? Không muốn ăn sao?”

“Ngươi… ngươi hôn ta.”

“Hả?” Hắc Ngạo tiến tới, không biết xấu hổ hỏi: “Đồ nhút nhát còn muốn để ta hôn nàng sao, cũng được thôi, nhưng ta sợ nàng khóc nhè.”

Thời Thất vừa ngừng khóc lại muốn rơi nước mắt, lần này khóc trong im lặng, vẻ mặt rất đau lòng rất khó chịu, nàng chẳng nói gì, thậm chí chẳng nhìn Hắc Ngạo, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

Nụ cười bên môi Hắc Ngạo dần dần vụt tắt, ánh mắt thâm thúy có chút ý tứ Thời Thất không hiểu nổi. Một lát sau, Hắc Ngạo mở miệng: “Ta hôn nàng nàng khó chịu vậy sao?”

Thời Thất không trả lời, tiếp tục khóc.

Hắn mím môi, thở sâu ăn hết trứng trong hai ba miếng rồi ‘rào’ một tiếng, hắn đứng lên từ trong nước nhặt quần áo trên đất mặc lên người. Trời đã tối rồi, hoàng hôn thay thế ánh bình minh, sao trời tô điểm hoàng hôn.

Cầm quần áo mặc vào xong, Hắc Ngạo quay đầu nhìn Thời Thất: “Được rồi, đừng khóc nữa, về sau ta không hôn nàng nữa là được.”

Nghe giọng điệu hắn rõ ràng là tức giận, Thời Thất cắn chặt môi dưới, không hiểu sao thấy khó chịu, nàng nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng là Hắc Ngạo mạo phạm mình trước, sao bây giờ… lại thành lỗi của nàng, con dê này chẳng hiểu sói tí nào.

Thời Thất vốc nước rửa mặt rồi bước ra khỏi nước, nhặt quần áo lên mặc rồi đứng tại chỗ bất động.

Hắc Ngạo liếc nhìn Thời Thất, thấy nàng dè dặt rất đáng thương, chỗ nào đó trong trái tim bỗng đau xót, Hắc Ngạo nhíu mày rồi cuối cùng thỏa hiệp.

Hắn xoay người lại nâng mặt Thời Thất lên, bình tĩnh nhìn nàng: “Không phải nàng hỏi ta vì sao mang nàng trở về à?”

“Ừ.”

Màu mắt của hắn dần dần trở nên dịu dàng, Thời Thất nghe thấy hắn nói: “Ta thích nàng, đủ chưa?”

Thời Thất run lên, có chút khó tin nhìn hắn.

“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã thích nàng rồi, muốn ở cùng nàng, muốn yêu thương nàng, bảo vệ nàng; muốn ôm nàng, hôn nàng, thậm chí bộ dạng nàng khóc ta cũng rất thích.” Ngón tay Hắc Ngạo vuốt ve gương mặt nàng: “Như vậy đủ chưa?”

Đầu Thời Thất đã trống rỗng, nàng không biết phải có phản ứng gì, bởi vì trước giờ chưa từng có ai nói thích nàng, cũng chưa từng có người nói thích nàng khóc, ngay cả cha mẹ Thời Thất đều không thích nàng, người khác sao… sao lại thích? Trước giờ Thời Thất không có tự tin, ngay cả lần này cũng chuẩn bị sẵn tinh thần không thể trở về, nàng lúc nào cũng nghĩ có thể mình sống không qua nổi mùa hè này…

Biết Hắc Ngạo, hoàn toàn là một chuyện bất ngờ.

Thời Thất mím môi, ngón tay giật giật: “Ta… ta không cho ngươi hôn ta, có phải ngươi… ngươi thấy rất khó chịu không?”

“Ừ, rất khó chịu.” Hắc Ngạo gật đầu: “Bởi vì nàng rất rất đáng yêu.”

Thời Thất rất rất đáng yêu… hiện tại rất xấu hổ.

Mặt nàng đỏ hơn vừa rồi, vốn đang trách Hắc Ngạo nhưng bây giờ lại cảm thấy không sao hết. Thời Thất nhìn quanh rồi lấy dũng khí nói: “Về sau ngươi hôn mặt ta được không?”

Hoàn toàn là giọng thương lượng…

“Hôn môi… rất xấu hổ.” Mũi chân Thời Thất cọ cọ mặt đất: “Cũng đừng cứ nói mấy lời… mấy lời lưu manh nữa, ta nghe rất rất muốn khóc.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn nữa…” Thời Thất liếm cánh môi khô khốc, nhìn Hắc Ngạo bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Trứng ở suối nước nóng… ăn có ngon không?”

Hắc Ngạo: “…”

“… Ăn ngon.”

“Ngon như thế nào vậy?”

“Ăn ngon hơn thỏ.”

“Ăn ngon hơn thỏ…” Thời Thất không khỏi lại muốn khóc: “Ta chưa được ăn…”

Vẻ mặt đáng tiếc và đau lòng.

Hắc Ngạo nhịn không được cong môi, giơ tay che mắt Thời Thất, bỗng nhiên không thấy gì làm Thời Thất có chút bối rối, một lát sau nghe thấy hắn nói: “Há mồm.”

Thời Thất căng thẳng trong lòng, tám phần lại muốn hôn nàng, nàng lắc đầu nguầy nguậy, không nghe.

Hắc Ngạo nhìn ra Thời Thất đang lo lắng gì nên nói: “Yên tâm, không hôn nàng đâu.”

Thời Thất tin là thật yên tâm, ngoan ngoãn há miệng ra. Hắc Ngạo buồn cười hơn, tiểu sói trắng đạo hạnh kém, hắn nói gì là tin cái đó, quá dễ lừa gạt quá đáng yêu. Lần này Hắc Ngạo không nỡ bắt nạt Thời Thất, sợ tiểu cô nương vất vả lắm mới dỗ dành được lại khóc.

Hắc Ngạo lấy ra một quả trứng đã lột vỏ trong quần áo ra rồi đưa thẳng vào miệng nàng, mùi thơm tràn ngập khoang miệng và mũi, Thời Thất cắn một miếng, lòng trắng trứng mỏng tanh vỡ ra và lòng đỏ trứng tươi thơm nồng tan ra trong miệng.

Mắt Thời Thất sáng lên, cầm lấy trứng cắn miếng lớn.

“Không phải ngươi chỉ lấy một quả sao?”

“Lấy hai quả.” Hắc Ngạo vốn lén giấu một quả đi, muốn cho Thời Thất ăn quả bây giờ, một quả ngày mai cho nàng ăn, ai ngờ nàng bỗng nhiên khóc, Hắc Ngạo nhỏ mọn không vui nên ăn trứng của Thời Thất luôn.

Thời Thất ăn ngon rất vui vẻ: “Thật sự ăn ngon hơn thỏ!”

Hắc Ngạo xoa xoa đầu của nàng: “Vậy sau này lại dẫn nàng tới.”

Thời Thất gật đầu lia lịa: “Ừ!”

Đồ ngốc, lần sau tới chẳng biết ai ăn ai đâu!

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc Ngạo: Đáng yêu, muốn ——

Bởi vì quốc gia nghiêm trị, Hắc Ngạo hiện phải dịu dàng, bảo vệ mạng lưới trị an tôi phải theo luật thôi.

Ngạo Dịu Dàng: Đáng yêu, muốn [dịu dàng]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.