Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 12



Hai con mắt Lạc Thanh Trần lạnh lẽo như hồ băng, Thời Thất không khỏi cúi đầu xuống, cảm nhận được ánh mắt của hắn không nhìn mình nữa Thời Thất mới nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Thanh Trần lên bục đứng đối diện Hắc Ngạo, hắn nhìn gầy nhưng chẳng thấp hơn Hắc Ngạo là bao. Hai người quay mặt vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét.

Thời Thất không biết nguyên nhân, nghe Kỳ Lân viện trưởng nói thì ý là vài ngày trước hai người này đánh nhau, còn liên lụy tới người vô tội khác.

Nhìn hai người giương cung bạt kiếm trên bục, Thời Thất kéo nhẹ áo người trước, cảm nhận được, người đó quay đầu nhìn nàng.

Thời Thất cười ngại ngùng với hắn ta, răng nanh nho nhỏ và lúm đồng tiền đáng yêu lập tức khiến hắn ta mềm lòng, vẻ mặt cũng ôn hòa, nhỏ giọng hỏi: “Thời Thất cô nương, sao vậy?”

Thời Thất nói rất nhỏ: “Người tên Lạc Thanh Trần kia… có thù oán với Hắc Ngạo à?”

“Chuyện này à…” Người kia hiểu ra: “Cô nương vừa tới có lẽ không biết, Càn viện chúng ta vốn bất hòa với Khôn viện, lúc Hắc Ngạo chưa vào thư viện thì Lạc Thanh Trần ở Khôn viện là nhân vật lớn trong thư viện, tư chất thông minh, tài mạo siêu phàm, Hắc Ngạo tất nhiên không ưa hắn nên nhiều lần khiêu khích. Thật ra đó chỉ là một phần nguyên nhân, còn có một phần nguyên nhân là…” Hắn ta nhìn quanh rồi che miệng lại gần nói: “Cô nương có biết Hắc Linh trại từng xảy ra nội chiến, trận nội chiến kết thúc, Hắc Linh trại to lớn ban đầu bị chia thành hai, sức mạnh bị suy giảm. Lạc Thanh Trần kia… trùng hợp là nghĩa tử được trại chủ Đông trại nhận nuôi, cô nương nói xem quan hệ của bọn họ có thể tốt nổi không?”

Thời Thất gật đầu: “Hóa ra là như vậy…” Nàng chớp mắt mấy cái, hỏi tiếp: “Vậy… vì sao bọn họ đánh nhau?”

Nói chuyện này, nam sinh cười nhạo: “Sau núi Kỳ Lân có một bá chủ tên là Ô Mãng Hai Đầu, lúc Ô Mãng Hai Đầu còn rất nhỏ đã được Lạc Thanh Trần cứu, lớn hơn được Lạc Thanh Trần thả ở sau núi. Vài ngày trước Hắc Ngạo cược với chúng ta đi bắt Ô Mãng Hai Đầu, Hắc Ngạo ra tay đánh mù mắt con rắn đen hai đầu ấy, còn khiêng về nhà nuôi nhốt. Lạc Thanh Trần biết nên tới đòi, Hắc Ngạo tất nhiên không trả, hai người xảy ra mâu thuẫn, liên lụy mười học trò và hai thầy giáo vây xem bị thương nặng…”

Thời Thất hít một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh ngạc nhìn Hắc Ngạo và Lạc Thanh Trần trên bục. Vốn cho rằng Lạc Thanh Trần là kiểu thư sinh biết phân biệt trái phải, nhưng có thể nhận nuôi mãng xà, còn ra tay với Hắc Ngạo, nghĩ cũng biết chẳng phải người thường…

Hu hu hu.

Nơi này chẳng có yêu quái nào khiến cho sói yên tâm.

Lúc này trên bục Lạc Thanh Trần giơ tay ra trước, Hắc Ngạo buông mí mắt, lười biếng nhìn ngón tay trắng trẻo gần như tái nhợt kia rồi cười hừ, ánh mắt lười biếng nhiều hơn là khinh thường.

Hắc Ngạo nắm chặt, hai người căm ghét nhau nên cái bắt tay ấy chỉ kéo dài một chút rồi nhanh chóng buông ra.

Lạc Thanh Trần lấy khăn ra lau sạch bàn tay bị Hắc Ngạo nắm, quay đầu nhìn Kỳ Lân viện trưởng: “Lần này thầy hài lòng chưa?”

“Nếu không có việc gì ta đi xuống, đứng cùng loại người này ta cảm thấy không khí hít vào cũng khó ngửi.” Hắc Ngạo nói xong thì bất cần đi xuống dưới bục.

Nghe nói vậy, khuôn mặt Lạc Thanh Trần lập tức tối sầm.

“Hắc Ngạo, ngươi có ý gì?”

Hắc Ngạo dừng chân, cười xấu xa: “Ghê tởm ngươi.”

Lạc Thanh Trần trông lạnh lùng nhưng chẳng phải người tốt tính, hắn ta nắm chặt nắm đấm, mở tay ra rồi một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện từ trong lòng bàn tay. Lạc Thanh Trần nắm chặt trường kiếm tấn công Hắc Ngạo từ phía sau, ánh mắt Hắc Ngạo sắc bén, hơi nghiêng đầu né tránh rồi ngón tay kẹp lấy thân kiếm mỏng kéo mạnh khiến Lạc Thanh Trần bị ném xa ba thước. Lạc Thanh Trần lùi liên tục ra sau mấy bước mới đứng vững lại, hô hấp của hắn ta rối loạn, đến khi hô hấp bình tĩnh trở lại nhanh chóng điều khiển thanh kiếm màu bạc lao thẳng vào người Hắc Ngạo không gì có thể ngăn cản.

Thấy bọn họ lại đánh nhau, trong sảnh vừa rồi còn yên tĩnh lập tức bùng lên tiếng ủng hộ.

“Hắc Ngạo cố lên!!”

“Đánh đánh đánh!”

“Đặt cược đặt cược! Hắc Ngạo hay là Lạc Thanh Trần, mau lên!”

Bốn phía toàn tiếng xem trò hay, các thầy giáo ngồi phía trước mặt mũi tối sầm. Quyền cước của Hắc Ngạo và Lạc Thanh Trần tăng theo cấp số cộng, đao kiếm chạm nhau, chú pháp tấn công bốn hướng, lập tức vạ lây học trò hàng trước, bàn ghế gãy vụn, cây cảnh hai bên chết hết vì chú pháp tấn công, quang cảnh trước mắt rất hỗn loạn.

Kỳ Lân viện trưởng tức giận run người, quai hàm run run, ông nắm chặt nắm đấm, gầm lên giận dữ với hai người đang đánh nhau hăng máu: “Các ngươi dừng tay cho ta!”

Không có ý dừng lại.

Kỳ Lân viện trưởng đau đầu: “Tất cả mọi người yên tĩnh cho ta!”

Người ồn ào đang thích thú, đâu nghe Kỳ Lân viện trưởng nói.

Mọi người đứng dậy chia thành hai nhóm, nhường mảnh đất trống rộng lớn cho Hắc Ngạo và Lạc Thanh Trần đánh nhau, mọi người xô đẩy, Thời Thất bị kẹp vào giữa.

Tình hình bây giờ vô cùng hỗn loạn, Càn viện thêm dầu cho Hắc Ngạo; Khôn viện cổ vũ cho Lạc Thanh Trần, hai tiếng kết hợp, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

Thời Thất cảm thấy quá ồn ào, không khỏi bịt tai lại, nàng lo lắng nhìn bóng dáng Hắc Ngạo phía trước. Hắc Ngạo chẳng có đao kiếm gì, quyền cước là binh khí lợi hại nhất của hắn. Lạc Thanh Trần có thanh trường kiếm ra trận vừa đẹp mắt vừa nguy hiểm.

Quá đáng sợ…

Hốc mắt Thời Thất ầng ậng nước, ngay vào lúc Thời Thất sợ hãi thì bỗng nhiên bị một đôi tay đẩy lưng, Thời Thất vốn đứng không vững lập tức bị đẩy ra khỏi đám người, chân nàng lảo đảo rồi ngã bịch xuống đất.

Mu bàn tay vừa quệt xuống mặt đất lập tức rách da, Thời Thất đau chảy nước mắt, tệ hơn là, kiếm khí [1] màu bạc bay bốn phía của Lạc Thanh Trần đang lao về phía Thời Thất. Con ngươi Thời Thất co lại, hoảng sợ nhìn kiếm khí chứa sát khí ấy, hồi lâu chưa hoàn hồn.

[1] Ánh sáng của kiếm.

Lúc kiếm khí ấy sắp trúng Thời Thất thì bỗng một bóng dáng màu đen chặn ở trước mặt Thời Thất, chỉ nghe một tiếng phập rồi giọt máu âm ấm rơi xuống má nàng, trong tầm mắt là một cảnh tượng máu me và mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi.

Thời Thất mở to mắt, lập tức khóc ra tiếng.

Biến cố này xảy ra bất ngờ, xung quanh vừa rồi còn ồn ào lập tức lặng như tờ, vang vọng chỉ có tiếng khóc nức nở của Thời Thất. Lạc Thanh Trần tay cầm thanh Phần Diệm kiếm đứng ở phía trước, thở hổn hển nhìn Hắc Ngạo bị kiếm khí hãm hại.

Hắc Ngạo quay lưng với mọi người, thân thể che chở Thời Thất, quần áo sau lưng hắn rách toạc, máu không ngừng chảy xuống vai nhuộm đỏ cánh tay.

Phần Diệm kiếm là đại sư đúc kiếm làm ra, bảo kiếm chứa máu phượng hoàng có thể tạo ra ngọn lửa biến mọi thứ thành tro, tuy là kiếm khí nhưng đủ để giết chết một con sư tử hung dữ và mạnh mẽ. Bàn tay Hắc Ngạo giữ gáy Thời Thất, hắn nhìn xuống, trong mắt phản chiếu khuôn mặt nhỏ khóc sướt mướt của Thời Thất.

Trong vô số cặp mắt, ngón tay Hắc Ngạo lau nước mắt khóe mắt Thời Thất rồi trượt xuống cẩn thận kéo bàn tay bị quẹt rách da của nàng lên, Hắc Ngạo thổi thổi: “Có đau không?”

Giọng hắn khàn khàn, ôn hòa như nước sông mùa xuân, nhìn Thời Thất chăm chú như như thể nàng là bảo vật vô giá.

Thời Thất vốn bất an thấp thỏm, bị hắn hỏi vậy bỗng bình tĩnh lại.

“Không… không đau.”

“Vậy nàng khóc cái gì?” Hắc Ngạo kéo Thời Thất từ dưới đất dậy, tuy sau lưng bị thương nặng nhưng vẻ mặt hắn vẫn ung dung. Hắc Ngạo ôm Thời Thất nhìn Lạc Thanh Trần: “Tiểu tử, vừa rồi ngươi suýt nữa làm nữ nhân của ta bị thương. Hiện tại tâm trạng ông đây không tốt, ngươi mau tự vẫn tạ tội, bằng không ông đây sẽ băm ngươi thành tám mảnh rồi lấy thịt của ngươi cho thú cưng của ngươi no bụng.”

Lạc Thanh Trần vốn áy náy, lúc nghe hắn nói vậy thì bỗng chẳng còn áy náy nữa.

Hắn cười hừ: “Nữ nhân của ngươi? Ta nghe nói cô nương này bị ngươi mang về từ bên ngoài, ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi thì nàng là nữ nhân của ngươi à?” Ánh mắt Lạc Thanh Trần chuyển sang Thời Thất: “Cô nương nói xem, hắn là cái gì của ngươi?”

Tiêu điểm lập tức rơi lên người Thời Thất, tất cả đang nghe Thời Thất trả lời.

Mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, nắng gắt làm nàng chảy mồ hôi trán. Thời Thất bất an vò vạt áo, mắt ửng đỏ hồi lâu không phát ra tiếng.

Thấy vậy, Lạc Thanh Trần lên tiếng cười nhạo: “Ngươi lưu manh từ nhỏ, tám phần là ngươi thấy cô nương này đáng yêu nên bất chấp ý muốn của người ta bắt nàng về phải không?”

Hắc Ngạo không cười, nắm chặt tay Thời Thất, trong đôi mắt nổi lên giông bão. Tất cả mọi người nhìn ra Lạc Thanh Trần chọc giận Hắc Ngạo rồi, sợ một giây sau Hắc Ngạo sẽ băm Lạc Thanh Trần ra thành tám mảnh như hắn nói.

Lúc mọi người ở đây chờ xem trò hay thì Hắc Ngạo bỗng nhiên giữ gáy Thời Thất rồi nghiêng người hôn.

Lần này là… hôn môi.

Trên môi Thời Thất mang theo nước mắt ẩm và mặn, cánh môi mềm như cánh hoa nở rộ, mùi của Hắc Ngạo xộc vào mũi khiến Thời Thất chóng mặt, sức lực trên người như kén tằm bị tách ra, toàn thân nàng như nhũn ra, nước mắt ở khóe mắt bất giác lăn xuống mặt.

Hiện trường lại bùng nổ từng tiếng reo hò.

Thời Thất tách ngón tay nắm chặt của Hắc Ngạo ra, cuối cùng nắm chặt nắm đấm đẩy hắn ra.

Thời Thất bị hôn tới nỗi mặt đỏ bừng, nàng lùi lại mấy bước nhìn Hắc Ngạo, những cặp mắt nhìn tới kia khiến toàn thân Thời Thất run rẩy. Nàng cắn môi dưới, sụt sịt cái mũi chua xót rồi quay người chạy ra ngoài thư viện, chẳng bao lâu, bóng dáng hoàn toàn biến mất.

“Chạy rồi…”

“Tám phần thật sự bị Hắc Ngạo bắt tới.”

“Chuyện này quá mất mặt rồi.”

Hắc Ngạo nhíu mày, vừa quay người muốn đuổi theo thì bị một đôi tay giữ chặt vai: “Tiểu tử ngươi đi đâu?”

Là Kỳ Lân viện trưởng.

“Tất cả mọi người trở về thư viện của mình đi, Lạc Thanh Trần, ngươi cũng qua đây cho ta!”

Hắc Ngạo bị kéo đi, hắn giãy hai lần không tránh nổi, nhíu mày nhìn hướng Thời Thất chạy đi: “Con nói…”

“Con câm miệng!” Kỳ Lân viện trưởng tóm gáy Hắc Ngạo: “Ngoan ngoãn cho ta!”

Hắc Ngạo hoàn toàn chẳng phải đối thủ của Kỳ Lân viện trưởng, hắn nhíu mày, miễn cưỡng đi theo Kỳ Lân viện trưởng.

Sau khi mọi người tản ra, Tuyết Ương nháy mắt ra hiệu với mấy người Lộ Thanh, các nàng gật đầu rồi lặng lẽ rời đi từ cửa sau…

————–

Tác giả muốn nói:

Hắc Ngạo: Bé yêu của ta chạy mất rồi, nhưng bé yêu chạy mất cũng là bé yêu của ta, muốn làm chuyện xấu.

Thời Thất: Huhuhu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.