Buổi tối Hắc Linh trại rất yên tĩnh, sao trời trải rộng trên trời đêm, tiếng bọ kêu râm ran, đom đóm tỏa ánh sáng nhạt lượn vòng cây già.
Hắc Ngạo đồng ý dẫn Thời Thất đi chơi chợ yêu quái, tuy nàng tính toán hành động buổi sáng của Hắc Ngạo với mình nhưng cũng chẳng ghi hận. Ngược lại thầm mong chờ cảnh tượng nhộn nhịp ở chợ yêu quái.
Ăn bữa tối xong, Thời Thất vào phòng thay váy áo, bộ váy áo này là các tộc nhân Hắc Linh trại mang tới, váy ngắn màu xanh thêu hoa càng khiến nàng thêm xinh đẹp đáng yêu hơn. Thời Thất thay xong váy áo thì quay người đi ra ngoài.
Vừa ra cửa, bầu trời đêm vốn trong trẻo bỗng bị mây mù che kín, gió đêm nổi lên cuốn từng luồng không khí ẩm ướt tới. Thời Thất ngẩng đầu nhìn chỉ thấy sấm chớp như một con rồng bạc dạo chơi một vòng ở phía chân trời, sấm vang rền, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống…
Mưa lớn và sấm sét vang dội đùng đoàng đánh xuống mặt đất, nụ cười bên môi Thời Thất dần dần vụt tắt, nàng nhìn hạt mưa bắn lên chiếc váy xanh rồi im lặng đi vào nhà.
Hắc Ngạo vội vàng chạy từ bên ngoài vào nhà, trên người hắn dính không ít nước mưa, Hắc Ngạo lắc đầu mạnh để làm rơi hạt mưa trên đầu, giọt nước lập tức văng khắp nơi.
Thời Thất lại ngồi xuống, nàng gục xuống bàn, mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ: “Chúng ta không đi chợ yêu quái nữa à?”
“Trời mưa rồi, sợ là người ta dọn hàng rồi.”
“À.” Thời Thất đáp rồi gối lên cánh tay nhìn sang nơi khác.
Bên tai là tiếng mưa rơi, cây sồi ngoài nhà đá phát ra từng tiếng xào xạc như là dây đàn trong mưa.
Hắc Ngạo cởi áo ngoài ném lên giá áo bên cạnh, sau đó cởi giày dưới chân, ưỡn lưng một cái rồi bò lên cái giường lớn lâu lắm rồi chưa ngủ, hắn trở mình, lười biếng nhìn Thời Thất.
“Ngày mai cũng có thể đi, lại đây, đi ngủ.”
Nghe xong hai chữ đi ngủ, lưng Thời Thất lập tức cứng đờ, nàng chầm chậm quay đầu, lúc nhìn thấy Hắc Ngạo trên giường thì con ngươi Thời Thất co lại. Hắc Ngạo nằm nghiêng trên giường, cởi trần để lộ cơ bụng tám múi và cơ thể rắn chắc. Một tay hắn chống đầu, một tay vỗ vị trí bên cạnh: “Mau đến đây.”
Thời Thất hít một ngụm khí lạnh, bị dọa tới hết hồn.
“Không… không ngủ.”
Nàng là một cô nương sói mới lớn, sao có thể tùy tiện ngủ chung một cái giường với dê, nếu huynh trưởng biết thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân nàng.
Thời Thất vội vàng quay lưng lại: “Ngươi mau mặc áo vào đi, còn… còn ra thể thống gì nữa.”
Hắc Ngạo cười: “Ta ở nhà của mình, giường của mình, phải thể thống cái gì? Nàng có ngủ hay không?”
“Không… không ngủ.” Thời Thất nhìn ra ngoài: “Ta… ta đi ra ngoài ngủ.”
Nói xong, Thời Thất chậm rãi đứng dậy rồi cúi đầu đi ra ngoài.
Lúc sắp tới cửa thì bỗng nhiên Hắc Ngạo nhảy từ trên giường xuống, hắn bước nhanh lên trước rồi bàn tay giữ chặt cửa phòng, chắn ở trước người Thời Thất. Thời Thất bị giật mình kêu lên, kinh ngạc nhìn Hắc Ngạo.
Nhưng vào lúc này, Hắc Ngạo bế ngang nàng lên khiến Thời Thất không khỏi lớn tiếng kêu lên, quơ quơ giãy giụa hai cái chân ngắn.
“Buông… buông ra!”
“Ngươi buông ta ra!”
Thời Thất rất sợ, tiếng nói đã nghẹn ngào.
Hắc Ngạo ném Thời Thất lên giường, sau đó nằm ở bên cạnh nàng, quay người ôm chặt lấy vòng eo thon của Thời Thất. Thời Thất vừa xấu hổ vừa nóng nảy, nhiều hơn là hoảng sợ luống cuống. Hốc mắt nàng ửng hồng, muốn kéo tay hắn ra.
Tay Hắc Ngạo to và dài, rất khỏe. Hắn thấy Thời Thất giãy giụa như mèo cào vậy, chẳng có chút uy hiếp nào. Hơi thở của nàng dồn dập, cuống tới nỗi chảy mồ hôi. Thời Thất nhấc chân đạp Hắc Ngạo, người hắn vẫn như tảng đá, chẳng hề có tí tác dụng nào.
Thời Thất kiệt sức rồi, nàng sụt sịt mũi rồi chôn đầu ở trong gối.
“Ta ghét ngươi…”
Tiếng Thời Thất rất nhỏ, xen lẫn chút nghẹn ngào. Hắc Ngạo không thấy mặt Thời Thất nhưng cũng biết tiểu sói trắng nhát gan này khóc rồi.
Thời Thất uất ức.
Nàng không thể đi chợ yêu quái, còn bị sàm sỡ…
Ngoài cửa sổ tiếng sấm càng lúc càng lớn, Thời Thất cắn môi dưới, kéo chăn đắp lên người rồi trầm giọng nói: “Ta muốn ngủ.”
“Ừ.”
“Ngươi đừng…” Thời Thất nín thở: “Ngươi đừng làm loạn.”
Hắn sẽ không buông nàng ra nên chỉ có thể giảm yêu cầu, cho hắn ôm… ôm thôi.
“Vậy phải xem làm loạn kiểu gì.”
Huhu…
Lưu manh.
Thời Thất nhắm mắt lại, nàng nhớ lại trước kia, bỗng cảm thấy người cha ghét bỏ mình còn tốt bụng và đáng mến hơn Hắc Ngạo. Thời Thất nhớ nhà, những bông hoa trong nhà đẹp hơn cái mặt xấu xa của Hắc Ngạo nhiều.
Trong bóng tối, hô hấp của Thời Thất dần dần nhẹ nhàng, một lát sau chẳng còn động tĩnh.
Hắc Ngạo chầm chậm rút tay về, chống người rồi vén sợi tóc trên mặt Thời Thất, nàng ngủ say rồi, gương mặt còn vương nước mắt. Hắc Ngạo nhìn môi nàng mấp máy như nói mê. Tai Hắc Ngạo ghé sát lại, nghe loáng thoáng thấy kẹo hồ lô… Nhị ca.
Hắn híp mắt lại, nhìn nàng rồi xoay người xuống giường, cẩn thận mở cửa ra, bóng dáng dần dần biến mất trong màn mưa…
*
Trong lúc ngủ mơ Thời Thất bỗng ngửi thấy mùi ngọt thanh, mũi nàng khịt nhẹ, xoay người đi tìm mùi hương này, ghé lại gần rồi không khỏi há mồm cắn nhẹ, vị chua chát bùng nổ trong khoang miệng khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức.
Thời Thất dụi dụi mắt ngồi dậy, quai hàm nàng hơi phồng lên, nuốt ừng ực thứ trong miệng rồi nhìn thấy Hắc Ngạo chống cằm rất ranh mãnh ngồi bên giường. Thời Thất căng thẳng, có chút cảnh giác lùi ra sau.
“Này…” Hắc Ngạo đưa đồ trên tay tới.
Đó là năm cây kẹo hồ lô, quả sơn trà căng tròn mọng nước, vỏ ngoài vàng óng đáng yêu. Mắt Thời Thất sáng lên rồi lại cẩn thận bò tới nhìn kẹo hồ lô tỏa ra mùi ngọt thanh, Thời Thất chỉ chỉ mình: “Cho ta à?”
“Ừ.”
Thời Thất mím môi: “Ta có thể ăn không?”
“Hôn ta một cái thì cho nàng.”
Nụ cười trên mặt nàng lập tức vụt tắt. Hắc Ngạo cong khóe môi: “Đùa nàng thôi.”
Mặt Thời Thất lại giãn ra, giơ tay muốn nhận kẹo hồ lô Hắc Ngạo đưa thì lúc này lại nghe thấy hắn nói: “Lúc nàng ngủ ta đã hôn rồi.”
Cơ thể Thời Thất run lên, không thể tin nhìn Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo: “Lừa nàng thôi.”
Thời Thất: “…”
“Ăn đi.”
Thời Thất lắc đầu, lại nằm xuống rồi trở mình chẳng buồn để ý Hắc Ngạo.
“Không ăn thì ta cho Nho Nhỏ.”
Lông mi Thời Thất rung rung, nàng lưỡng lự rồi chầm chậm xoay người giơ tay cầm lấy kẹo hồ lô trên tay Hắc Ngạo, nàng cắn một miếng rồi nhai từ từ, vị chua ngọt tràn khắp môi lưỡi.
Hắc Ngạo khoanh tay dựa vào cột giường: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon.” Thời Thất như nghĩ tới gì đó nên nhìn Hắc Ngạo: “Ngươi lấy ở đâu vậy?”
“Nàng đoán xem?”
Ánh mắt Thời Thất nhìn quanh rồi nhìn vai áo hắn có mảng ướt lớn, sàn nhà là dấu chân dính bùn, Thời Thất có chút cảm động, không khỏi nhìn Hắc Ngạo rồi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, mưa rơi nhỏ, sợ là ngày mai mới tạnh.
“Không phải ngươi nói… trời mưa chợ yêu quái không mở à?”
Hắc Ngạo tất nhiên không thể nói cho Thời Thất biết, hắn chạy rất lâu mới tìm thấy nhà yêu tinh làm kẹo hồ lô, uy hiếp đe dọa đủ kiểu mới khiến hắn làm ra năm cây kẹo. Tuy có hơi phiền nhưng Hắc Ngạo cam tâm tình nguyện, thậm chí còn thỏa mãn.
“Ông đây bảo bọn hắn mở, bọn hắn dám không mở ư?”
Có thể nói là giọng điệu ngông cuồng nhưng chẳng biết tại sao hắn nói ra lại là chuyện hiển nhiên.
Thời Thất chầm chậm bò dậy: “Trước kia Nhị ca mua kẹo hồ lô cho ta… lúc Nhị ca ra ngoài, huynh ấy luôn mang đồ ăn ngon về cho ta.”
Hắc Ngạo hơi buồn ngủ, ngáp một cái rồi tiện thể hỏi: “Vậy hắn đâu rồi?”
“Bị đuổi khỏi sườn núi Thiên Lang rồi…”
Hắc Ngạo híp mắt: “Vì sao?”
Thời Thất cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt có chút khổ sở: “Nghe Tam ca nói, Nhị ca thích nữ tử ngoại tộc, tộc nhân Thiên Lang tộc không được lấy người ngoại tộc. Phụ thân biết nên hạ lệnh giết nhị ca, đại ca và các huynh trưởng khác không nỡ nên giúp Nhị ca trốn khỏi núi Kỳ Lân trong đêm, cho tới tận bây giờ lâu lắm rồi ta không gặp huynh ấy.”
Sợ là sẽ chẳng còn gặp lại được.
Mấy huynh trưởng của Thời Thất có tính cách khác nhau, trong đó lão nhị tốt tính nhất, cũng là người thân thiết nhất với Thời Thất. Thời Nhị là người cẩn thận, ôn hòa với mọi người, rất yêu thương Thời Thất, có thứ tốt là nghĩ tới muội muội đầu tiên, lúc nàng chưa biến thành hình người cũng chơi với nàng cả ngày.
Tộc Thiên Lang không giống các tộc khác, bọn họ kiêu ngạo, cũng máu lạnh, phụ mẫu chưa từng xem bọn họ như con cái, một khi vi phạm luật lệ của tộc thì phải bị phạt, chẳng hề lưu tình. Giống như Nhị ca nàng vậy, Thời Thất nhìn thấy tận mắt cảnh phụ thân ra tay với Nhị ca, chiêu nào cũng là chí mạng.
“Không sao hết.” Hắc Ngạo bỗng kéo nàng vào ngực, hắn nâng cằm Thời Thất lên rồi cười nhẹ: “Ta lợi hại hơn Nhị ca của nàng.”
Cằm Thời Thất chống lên bộ ngực rắn chắc của Hắc Ngạo, nhìn hắn bằng ánh mắt mờ mịt.
Hắc Ngạo nói: “Không cần lo cha nàng đánh chết ta.”
Cha nàng… liên quan gì?
Thời Thất bất mãn đẩy Hắc Ngạo ra, tiếp tục gặm kẹo hồ lô say sưa, gặm xong một cây rồi thì não bộ Thời Thất mới hoạt động lại, nàng liếm vụn ở khóe môi, chớp mắt mấy cái rồi mặt chợt đỏ bừng.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi… ngươi ngươi ngươi…”
Lưu manh!!!
Nàng sẽ không… sẽ không thành đôi với hắn đâu!
*
Ban mai xuất hiện, những đám mây cao vạn trượng sà xuống mặt đất, chiếu lên hồ nước, trời đất rực rỡ ánh vàng kim.
Đêm qua thức giữa đêm, tờ mờ sáng còn có chút buồn ngủ. Thời Thất mơ màng ra khỏi nhà, tối qua có cơn mưa to nên không khí phả vào mặt còn mang theo ẩm ướt sau mưa. Thời Thất ngáp một cái, bình minh đã lên, quang cảnh sáng lạn nở rộ phía chân trời kết hợp với rừng cây xanh biếc tự tạo thành một cảnh bình minh tuyệt đẹp.
“Đi.” Cánh tay Hắc Ngạo khoác lên vai Thời Thất từ phía sau. Hắn kéo nàng ra ngoài, ngay vào lúc Thời Thất giãy giụa thì Hắc Ngạo đưa một cái bánh bao lớn trắng trẻo tới. Sự chú ý của Thời Thất lập tức bị hấp dẫn, cầm bánh bao cắn một miếng lớn.
“Ngon quá~” Thời Thất vui vẻ nói: “Ở đâu vậy?”
“Thiên Thành mang tới.”
“Thiên Thành…”
Thời Thất nhớ kỹ lại, nhớ ra người đó là hộ vệ bên cạnh một trưởng lão, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn là biết khó gần.
“Chào buổi sáng thiếu gia!”
“Chào buổi sáng Hắc Ngạo thiếu gia!”
Hai người vào khu phồn hoa nhất trong trại, tộc nhân quen biết đi ngang qua lên tiếng chào hỏi Hắc Ngạo. Tuy Hắc Ngạo không thích qua lại với người ta, tính tình nóng nảy nhưng thỉnh thoảng cũng biết giúp đỡ vài tộc nhân gặp nạn, còn vì phụ thân hắn nữa nên mọi người vô cùng kính trọng hắn.
Hắn chẳng để ý tộc nhân chào hỏi, vẻ mặt lười biếng ngạo nghễ, tròng mắt Thời Thất chuyển động, trông mọi người ở Hắc Linh trại rất dễ gần, cho dù không biết Thời Thất là ai thì vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt thân thiện…
Thời Thất bỗng cảm thấy… mình không cần phải quá sợ hãi.
Ra khỏi Hắc Linh Trại, Thời Thất bỗng thấy mấy nữ tử đứng ở cổng. Nàng chớp chớp mắt rồi nhận ra có vài người vừa tới hôm qua, Thời Thất nhìn một lượt rồi tầm mắt rơi vào nữ tử ở giữa bị bọn họ vây quanh.
Nàng ấy mặc váy đỏ, ngũ quan rất xinh đẹp, lười biếng đứng đó, quơ quơ cỏ đuôi chó trên tay. Thấy hai người ra là mấy người tới đón. Hắc Ngạo chẳng hề chớp mắt như thể chẳng thấy các nàng đi thẳng qua.
Tuyết Ương nhíu mày, gọi tên của hắn: “Hắc Ngạo.”
Hắc Ngạo giả vờ không nghe thấy, chẳng hề dừng bước.
Thời Thất cảm thấy cô nương kia xinh đẹp, không khỏi quay lại nhìn lại phát hiện ra nàng ấy nhìn mình bằng ánh mắt thù địch khó hiểu. Thời Thất run rẩy rồi kéo ống tay áo Hắc Ngạo: “Nàng gọi ngươi kìa.”
“Ai gọi ta?”
“Váy đỏ kia…”
Hắc Ngạo liếc một cái rồi cười lạnh véo cái má mềm mại của Thời Thất: “Đồ nhút nhát, không ai gọi ta hết.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Hắc Ngạo ôm eo Thời Thất: “Mau lên, chúng ta sắp trễ rồi.”
Thời Thất lảo đảo theo kịp Hắc Ngạo, lại quay đầu nhìn thấy nữ tử váy đỏ kia giơ ngón giữa với mình, trong mắt là ác ý rõ ràng. Nàng bị dọa quay đầu lại, không khỏi nhích lại gần Hắc Ngạo hơn.